Chap 11: Tri âm tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trung tâm thành phố Vienna, hôm nay có một phiên chợ đêm truyền thống, là một trong những điểm thu hút khách du lịch từ các nước châu Âu và cả khách du lịch từ những nơi khác. Hòa mình vào trong chợ đêm ấy, có một thân ảnh lững thững lách người qua đám đông, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, khó nhọc thở dài. Rồi lại bước đi tìm địa chỉ được gửi đến trên điện thoại. Được một hồi lâu, lại dừng trước cửa một tòa nhà căn hộ, đảo mắt tìm chuông cửa nhà, rồi bấm vào.

"Vâng, ai đấy?" Giọng nói trong trẻo vang lên thông qua chuông cửa.

"Jisoo hyung, em đây."

Lời nói bằng tiếng Pháp lại được đáp lại bằng tiếng Hàn khiến chủ nhà bật cười, Cánh cửa vang lên tiếng 'cạch', khóa cửa tự động đã được mở. Người khách hồi hộp đi vào, rồi đi lên tầng. Dừng chân lại ngay trước cửa căn hộ, hít một hơi sâu, rồi bấm chuông cửa.

"Đợi anh xíu, anh ra ngay đây!"

Ngay sau câu nói ấy, cánh cửa căn hộ mở ra, Jisoo nhìn người khách, cười tít mắt.

"Oa, Seokmin, em thật sự tới."

"Chẳng phải là đã hẹn rồi sao?" Seokmin mỉm cười nhìn anh, từ sau lưng cậu chìa ra một bó hoa lavender, "Đây, tặng anh."

Jisoo ngạc nhiên nhìn bó hoa trên tay Seokmin, anh bật cười.

"Thông thường là tặng hoa hồng, tại sao em lại tặng anh hoa lavender?"

"À thì...." Seokmin ngượng nghịu nhìn xuống đất, "Nhưng mà chẳng phải thường người yêu mới tặng nhau hoa hồng sao...."

Jisoo ngớ người ba giây, gương mặt đỏ dần, anh nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, áp sát những bông hoa lên, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng phảng phất từ bó hoa. Thơm quá, anh thầm nghĩ.

Thật sự mà nói, Jisoo rất thích hoa lavender, thích hơn hoa hồng rất nhiều, điều đáng nói là làm sao cậu biết anh thích loài hoa này.

Seokmin nhìn thấy con người đang đứng đối diện mình, vốn đã xinh đẹp, lại còn hành động này, thật sự quá đáng yêu. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh sẽ rất hợp với hoa lavender thôi, quả nhiên là hợp thật. Thanh tú, mỏng manh, thật sự, quá xinh đẹp.

Jisoo vui vẻ quay vào trong nhà, Seokmin lúc này mới cúi đầu một cái rồi đi vào trong. Căn hộ không lớn, có một căn bếp vừa đù rộng bên phía bên trái, bàn ăn cũng ở trong ấy. Phòng khách lấy tông màu gỗ làm chủ đạo, phía sát tường bên phải, sát kệ TV còn có một tủ đựng các loại ly tách, Seokmin đi về phía tủ đựng ly tách ấy, mới để ý bên trong có cả một bộ trà cụ của Nhật và một bộ bình trà và trách trà màu trắng tao nhã. Phía sát bên tủ đựng ly tách, trên kệ có một chiếc tủ đựng các chai rượu. Người này, có vẻ rất thích thưởng trà và thưởng rượu nhỉ. Ngoài ban công, có một chiếc ghế xếp nhỏ, dàn chậu cây xanh mướt tạo nên chút tươi sáng cho cả căn hộ. Tao nhã, ấm áp, nhưng có chút tươi sáng, quả nhiên rất giống với chủ nhà.

Nhưng thế này có hơi khác lạ so với một họa sĩ không? Bởi vì căn nhà có hơi... sạch sẽ và tươm tất quá so với căn nhà của một hoạ sĩ.

Seokmin lúc này mới phát hiện ra, trong căn nhà còn có hai phòng, một phòng đóng cửa, có lẽ là phòng ngủ của anh, và một phòng, cửa vẫn mở. Seokmin mở hẳn cửa ra, phát hiện căn phòng lớn bằng cái phòng khách, bên trong là các bức tranh cùng họa cụ để ngổn ngang, màu văng xuống đất bám dính lên sàn, như trở thành một phần của nền đất. Seokmin cố nhịn cười, quả nhiên, đúng phong cách họa sĩ tự do nhỉ. Seokmin lại đi ra ban công hít khí trời, cảm nhận sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ, trái ngược so với sự yên tĩnh của hội chợ ồn ào, tấp nập gần đấy. Seokmin liếc nhìn sang góc bên phải, phát hiện ra trên lan can, ẩn dưới mấy tán cây, có một cái gạt tàn.

"Jisoo hyung, anh có hút thuốc ạ?"

"Sao em biết?"

"Có cái gạt tàn ở đây mà."

"Ừ, có vấn đề gì sao?" Jisoo bưng một đĩa đồ ăn đặt lên bàn, rồi tháo tạp dề đang đeo trên người ra, "Mà anh không phải là nghiện đâu, chỉ khi nào căng thẳng quá mới hút một điếu thôi."

"Dạ, không có." Seokmin lắc đầu, "Chỉ là, em cũng có hút."

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu đấy."

"Anh cũng có hút đấy nhé." Seokmin mỉm cười, bước vào phía trong nhà, "Khói thuốc cũng không tốt cho cây cảnh đâu đấy."

"Anh hút ngoài trời mà, khói nóng cũng bay lên thôi." Jisoo bĩu môi, "Vả lại, anh đâu có phải là hút thường xuyên đâu, với anh chăm cây kĩ lắm đấy."

Tim Seokmin đánh thịch một cái khi thấy biểu hiện đó của Jisoo. Cái con người này, sao lại dễ thương đến vậy!

Jisoo quay người đi vào bếp cất tạp dề, lúc này Seokmin mới để ý đến trang phục của anh. Anh chỉ đơn thuần mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans năng động, có hơi khác so với bộ đồ công sở là áo sơ mi quần tây anh mặc ban sáng. Lúc này, Hong Jisoo đang đứng trước mặt Seokmin lúc này, thật sự là Hong Jisoo của tuổi 23.

Cậu nhìn lại mình, hôm nay lại mặc một cái áo sơ mi đen và quần jeans đen. Thực tế mà nói, đây từng không phải là phong cách cậu thích, nhưng giờ đây, mặc đồ như thế này phần nào khiến cậu cảm thấy thoải mái.

"Seokmin, em sao thế, lại đây nào. Đồ ăn xong hết rồi đây này." Jisoo cười hì hì rồi ngồi xuống bàn ăn, "Anh ban nãy về hơi muộn, chỉ kịp nấu vài món đơn giản thôi."

Seokmin bước lại bàn ăn, bất chợt nhìn thấy trên bàn ăn không phải là các món Âu thường thấy, mà là một bữa cơm Hàn Quốc: một đĩa cơm cuộn, một đĩa thịt lợn xào cay, một tô canh cá cay, cùng một đĩa nhỏ kim chi. Seokmin ngạc nhiên nhìn Jisoo.

"Chỉ là... Anh nghĩ em trông có vẻ như là người xa quê khá lâu, vì lúc sáng tiếng Hàn của em có hơi gượng, giờ thì hết rồi." Jisoo mỉm cười, "Anh nấu ăn không giỏi lắm đâu, nhưng anh hi vọng bản thân có thể mang chút gì đó của quê hương cho em."

Seokmin sững người, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, bước lại bàn ăn, cẩn thận ngồi xuống.

"Em mời anh ạ."

Cậu gắp một miếng cơm cuộn, lấy một miếng kim chi, rồi bỏ hết vào miệng. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác xúc động tột cùng.

"Sao, ngon không?"

"Vâng! Ngon lắm ạ!" Seokmin ngẩng đầu nhìn Jisoo, đôi mắt sáng rỡ, "Mà làm sao anh có nguyên liệu nấu mấy món này thế ạ?"

"Cách đây mấy cây số có một khu chợ người châu Á." Jisoo mỉm cười, "Với chiều nay anh có bạn từ Hàn qua, cậu cấy có cho anh vài thứ lặt vặt ấy mà."

Seokmin gật đầu. Ít nhất anh ấy còn giữa được một mối liên hệ nào đó ở Hàn, mình thì chẳng còn ai cả.

Jisoo vui vẻ nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện mình đang ăn trong hạnh phúc, đôi mắt kia còn có chút híp lên, khiến trong lòng anh cũng dấy lên một chút cảm giác ấm áp. Anh bật cười.

"Lúc này, trông em mới thật sự là 21 tuổi đấy, Seokmin."

"Dạ?" Seokmin ngừng ăn, ngạc nhiên nhìn Jisoo, "Ý anh là sao ạ?"

"Ơ... Thì...." Jisoo dùng ngón tay trỏ khều khều mũi, "Lúc mà em gặp anh hồi sáng ấy, thành thật mà nói thì trông em có chút...Đáng sợ. Kiểu mặt em lúc nào cũng như đang tỏa ra sát khí ấy. Với hình như lúc đó em có chút gì đó dè chừng anh, nên anh có hơi lo rằng tối nay em sẽ không đến luôn ấy."

Seokmin nuốt đống đồ ăn trong miệng, có chút xấu hổ. Cậu mỉm cười nhìn anh.

"Em xin lỗi, làm anh phiền lòng rồi ạ."

"Không sao không sao!" Jisoo hất hất đôi đũa, "Nào, ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Cùng một ai đó ăn một bữa cơm đầm ấm đến vậy, đã bao lâu rồi cậu chưa được trải qua? Cùng một người thoải mái nói chuyện như vậy, trừ Chan và Seungkwan ra, đã bao lâu rồi cậu mới được như vậy? Nhờ có anh, cậu không chỉ được trở về làm cậu thanh niên Lee Seokmin của tuổi 21, mà còn được cảm nhận được hương vị và cảm giác của quê nhà, điều mà rất nhiều năm qua, cậu thật sự rất rất nhớ.

Người này, không chỉ đơn giản là hợp với cậu về mắt nhìn nghệ thuật hay tư tưởng, mà cả những điều lặt vặt, không hỏi mà tự hiểu ý nhau. Thế này, có được gọi là tri kỷ không?

Người tri kỷ đáng quý như vậy, cậu tìm ra rồi sao? Có thể, nhưng, làm sao để giữ được người này bên mình đây?


"Seokmin, sao lại ngồi đờ người ra thế kia?"

Seokmin giật mình, lúc này cả hai người đã xong bữa cơm, Seokmin đang ngồi thần người ở bàn phòng khách. Jisoo mỉm cười nhìn cậu, một bên tay cầm một chai rượu vang, một bên tay là hai chiếc ly cao.

"Dom Perignon Brut Champange*, sản xuất năm 1998." Jisoo nhẹ nhàng đặt hai chiếc ly xuống bàn thủy tinh, rồi lại mở tủ đựng ly tách mà lấy đồ mở nút chai, "Giá anh nghĩ là hơi mắc, tuy không phải là loại rượu ngon nhất trên thị trường nhưng là loại rượu anh thích nhất."

"Hyung, hình như anh rất thích sưu tầm rượu?"

"Không hẳn, anh chỉ là người có thú sáng thưởng trà, đêm thưởng rượu, thế thôi, thứ anh thích là rượu ngon, chứ anh không phải là đâm đầu vào tìm tất cả các loại rượu." Jisoo bât cười, "Em biết đấy, túi tiền anh cũng có hạn mà."

Seokmin bật cười, Jisoo trông thấy nụ cười của cậu, bất chợt trái tim có chút vui vẻ hơn thường lệ, mở nút chai kêu cái póc, hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Jisoo rót rượu ra hai chiếc ly, rồi đặt chai rượu xuống, anh ngồi xuống bên cạnh Seokmin, đưa ly rượu cho cậu, rồi anh giơ ly rượu của mình lên.

"Ly rượu này là mừng tình bạn của chúng ta." Jisoo vui vẻ nói, "Chúng ta làm bạn được với nhau, ắt là cái duyên."

Bản thân Jisoo không nói ra, nhưng anh thầm hi vọng, cái duyên này, đi kèm với sự đồng điệu về tư tưởng, sẽ dẫn đến sự đồng điệu về tâm hồn giữa anh và người này.

"Thế, Seokmin, em có vui lòng nói cho anh biết em thật ra là đang làm gì không?"

"Làm gì là sao ạ?"

"Thì em đang làm nghề gì. Anh không tin là em đang thất nghiệp."

"Anh không tin?" Cậu nhướn mày, "Tại sao?"

"Em không có đặc điểm của một kẻ thất nghiệp, ăn không ngồi rồi, thân thể em rất cân đối." Jisoo nhìn Seokmin một lượt, "Trên ngón giữa cả hai tay em lại không có vết chai đặc trưng của người làm văn phòng, nói đúng hơn là làm bàn viết. Màu da mặt ngoài của bàn tay em có phần thẫm màu hơn phần cánh tay em, đồng thời hai phần này lại thẫm màu hơn mặt trong bàn tay và cánh tay em, chứng tỏ em rất hay đi nắng. Không những thế......"

Jisoo đưa tay lên, dù hai ngón tay đập nhẹ vào phần vai Seokmin, nơi gần xương quai xanh mà cổ áo sơ mi không che hết.

"Anh thoáng thấy ở đây có vết thẹo nhỏ nhé." Anh bật cười, "Trông thế thôi chứ mắt anh tinh lắm đấy."

Seokmin nhếch mép cười, đôi mắt hơi híp lại, nắm lấy cổ tay người kia.

"Vậy anh nói xem, em làm nghề gì nào?"

Jisoo có hơi giật mình, bị nắm lấy tay thế này khiến gương mặt anh có hơi ưng hồng.

"A... Anh... Ờm... Anh nghĩ là em đi lính." Jisoo ngẫm nghĩ, "Không những thế, lại là trong quân đội đặc dụng chứ không phải thể loại lính kiểu đi nghĩa vụ quân sự."

"Đi lính? Sao anh không nghĩ là công việc tay chân khác."

"Lúc em bước vào nhà anh, em đã cẩn thận nhìn lướt quanh một vòng, đúng chứ? Và từ nhà anh, em bắt đầu suy luận về tính cách của anh." Jisoo híp mắt cười, "Và cái gạt tàn đó, bình thường lướt qua làm sao mà thấy được, là anh cố tình giấu trong mấy chậu cây mà."

Seokmin ngớ người.

"Anh thử em?"

"Chứ sao nữa?" Jisoo bật cười, "Anh chỉ muốn thử xem em có phải thật sự là người như anh nghi ngờ không."

"Người như anh nghi ngờ?"

"Seokmin, em là lính đánh thuê, đúng không?"

Seokmin ngây người nhìn Jisoo, còn anh thì gỡ tay Seokmin ra, rồi thản nhiên rót thêm rượu cho mình.

"Trông tác phong của em, thì vẻ như em đã đi lính khá lâu, nhưng tuổi đời còn rất trẻ, mà theo chế độ các nước hiện giờ, đặc biệt ở Hàn thì chẳng phải trên 18 tuổi em mới được đi lính sao?" Jisoo nhấp một ngụm rượu, "Nên em không thể nào là lính trong quân đội chính phủ được."

Seokmin mất một lúc mới thấm được, chợt mỉm cười.

"Anh nói không hẳn là sai, nhưng cũng chưa đúng đâu." Seokmin lại rót thêm rượu cho bản thân, "Em hiện giờ đang là vệ sĩ cá nhân, nhưng đúng là từng đi lính."

"Bao lâu?"

"Từ năm mười bốn tuổi, đến năm mười chín thì đi làm vệ sĩ."

"Sao lại sớm vậy?"

"Em bị người ta đưa đi." 

Jisoo chợt chạnh lòng khi thấy người đối diện nói ra câu đó quá thản nhiên đi. Chợt nhớ đến người nào đó, cũng là đi xa năm mười bốn tuổi.

Seokmin ngồi thẳng người lại, ánh mắt nhìn vào ly rượu.

"A... Thật ra cũng chẳng phải là em bị bắt đi đâu. Có người trong quân đội nước nào vô tình phát hiện ra em, bảo rằng em có thiên phú gì đấy, thế là đề xuất cho bố mẹ em một số tiền khổng lồ." Cậu lắc lắc ly rượu, "Với số tiền đó, không chỉ đơn giản là có thể trả hết số nợ mà gia đình em đang mắc phải, mà còn có thể sống sung túc cả đời còn lại."

"Vậy nên họ ngay lập tức bán em đi."

"Dạ không đâu, họ từ chối, còn định đưa em trốn đi cơ." Cậu mỉm cười, "Nhưng chúng phát hiện, liền chuyển sang đe dọa, nên em chấp nhận đi. Ít nhất gia đình em sẽ an toàn."

Cậu bất chợt cảm thấy bầu không khí có hơi im lặng quá mức, liền quay sang, giật mình khi thấy Jisoo gương mặt hơi ửng hồng, nơi khóe mắt có đọng lại giọt nước.

"Hyung! Hyung sao thế?"

"Ơ... Hả... A xin lỗi, anh khóc mất rồi hả?"

Jisoo vội vội vàng vàng lau đi nước mắt, Seokmin trông thấy cảnh này, chợt trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp hiếm có. Người này, vì thương mình, mà khóc.

Cậu chợt thấy có sự đụng chạm lên tóc mình, liền nhận ra, Jisoo đang xoa đầu mình.

"Aigoo, thật sự là một đứa nhỏ ngoan nha." Jisoo cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Seokmin, "Thời gian qua, đối với em chắc đã rất cực khổ rồi nhỉ?"

Seokmin có chút kinh ngạc, rồi ngượng ngùng cúi đầu.

"Vâng..." Cậu khẽ nói, "Nhưng chỉ thời gian huấn luyện là chủ yếu thôi, hiện giờ em đang làm vệ sĩ rồi mà."

"Nên nó nhẹ nhàng hơn?"

"A.... Không hẳn." Cậu cười đầy ẩn ý, "Mà vệ sĩ chỉ là cái danh thôi."

"Hả?"

"Em hiện tại đang là vệ sĩ cho... Ờm... Hai nghiên cứu sinh, đều nhỏ tuổi hơn em, ở một trung tâm nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, em là gián điệp được cử vào để tìm bằng chứng cho thấy chúng đang nghiên cứu phi pháp."

Cậu chợt trầm ngâm, ngửa người ra ghế, thở dài một tiếng.

"Em chẳng biết việc em đang làm là đúng hay sai nữa. Tuy là cái trung tâm đó đúng là đang thực hiện các nghiên cứu vô nhân đạo, nhưng hai đứa nhỏ... chúng thật sự không biết, chúng thật sự vô tội... Em sợ...."

"Bên phía tòa án quốc tế sẽ không bỏ qua sao?"

Cậu gật đầu.

Đột nhiên, Seokmin cảm thấy rằng Jisoo đang nắm lấy vai cậu, xoay người cậu qua nhìn anh.

"Này, Seokmin, nghe anh nói này." Jisoo nói, "Sẽ ổn thôi, được chứ? Hai đứa nhỏ em bảo hộ cho sẽ ổn thôi. Em phải tin tưởng vào năng lực của bản thân một xíu chứ?"

Seokmin hết nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu chợt nhớ đến lời nói của đứa nhỏ nào đó lúc anh mới bắt đầu cong việc vệ sĩ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung phải tin tưởng vào bản thân một chút chứ, hyung thật sự rất giỏi mà."

Thật sự, Jisoo hyung rất giống cậu bé con đó, không những khả ái, mà còn là người tốt hiếm gặp.

Vậy liệu, anh ấy có chịu nói cho mình sự thật không nhỉ?

"Vậy hyung... Anh có tin tưởng em không?"

"Sao thế?"

"Hyung, anh có thể cho em biết anh thực sự là ai không?"

Jisoo khó hiểu nhìn Seokmin, nhưng trong lòng anh lại có hơi chột dạ.

"Seokmin, ý em là sao?"

"Không có họa sĩ nào lại đi giấu súng dưới bàn ăn đâu, Jisoo hyung." Seokmin nhếch mép cười, "Và để em đoán nhé, bên dưới cái ghế sofa và hai ta đang ngồi, còn có một khẩu súng khác."

Jisoo giật mình, sao thằng bé lại biết?

Jisoo rụt đôi tay vốn đang yên vị trên vai Seokmin ra, thì lại bị ai kia nắm lại.

"Hyung, hyung sao thế?" Seokmin hơi bĩu môi, "Em đã tin tưởng hyung mà nói ra thân phận em rồi. Hyung có hơi bất công với em không...."

Jisoo ngây ngốc nhìn chàng trai trước mặt lại hóa cún con.

Thật là.... Đằng nào cũng chẳng giấu được.

"Chuyện giấu súng là thói quen cũ khó bỏ, là để tự vệ thôi, không phải là thói quen nghề nghiệp đâu."

"Anh bị tấn công?" Seokmin chau mày, siết lấy nắm tay Jisoo, "Bao lâu rồi?"

"Anh đã nói là chuyện cũ rồi mà, thằng nhóc này." Jisoo hơi cáu, lấy hai ngón tay đập nhẹ lên tay Seokmin, "Anh hiện tại thì không sao, nhưng để ở đấy làm anh yên tâm hơn thôi."

"Nhưng mà... Tại sao?"

"A... Tại sao anh bị tấn công ấy hả? Tại ngày trước anh cùng vài người bạn làm nghề đổ đấu, vô tình biết trúng một vài thông tin và mật mã mà nhiều kẻ thèm muốn." Jisoo nháy mắt, "Chủ yếu là vì tiền cả thôi."

"Đổ đấu.... Là đi kiếm cổ vật sao? Nghe có vẻ thú vị nhỉ?"

"Ừ, vui thật, mỗi tội cực với khá nguy hiểm." Anh bật cười, "Không những thế, lại còn bị xem là phi pháp, bị cảnh sát theo đuôi liên tục."

"Vì thế anh sợ bị tấn công?"

"Ừ... Với còn một lý do khác nữa." Jisoo đan hai tay vào nhau, "Thì.... anh sợ bị cảnh sát tìm đến, nhưng không chỉ vì vấn đề anh từng làm nghề đổ đấu."

"Mà còn vì gì?"

Jisoo quay sang nhìn Seokmin, ánh mắt hiện rõ nét cay đắng.

"Seokmin, anh là một tên sát nhân."

-----------------------------------------------

*Dom Perignon Brut Champange: Một trong những loại rượu vang ngon nhất, phổ biến nhất và đặc trưng của Pháp. Giá một chai vang sản xuất năm 1998 là 375 USD (~8 681 200 VND), giá một chai vang năm 1964 là 626 USD (~14 491 842 VND), loại phổ biến trên thị trường hiện nay là loại sản xuất từ năm 2004 đến năm 2009,  giá khoảng 169 USD (~3 912 334).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro