Chap 13: Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa hè ở Vienna, tiết trời hanh khô, thời tiết có dịu hơn một chút so với ở Hàn Quốc, tuy nhiên, vì đang mùa lễ hội nên ngoài đường khá ồn ào, vì thế Vernon đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rồi bật máy lạnh lên. Anh sau đó ngồi lên giường mình, nhìn sang phía giường bên kia. Trên giường, Seungkwan đang nằm quay lưng về phía anh, cuộn chăn nằm, trông như cục bông tròn tròn, rất đáng yêu.

"Seungkwan, cậu ngủ chưa?"

Vernon lơ đãng hỏi cục bông tròn kia, cậu đang nằm yên, chợt cựa quậy, chậm rãi xoay người sang nhìn anh.

"Chưa... Sao thế?"

Anh nhìn cậu, chợt thấy có chút buồn cười. Cái con người này, nhìn là biết vừa với ngủ được một chút. Xem ra anh vừa đánh thức cục bông này dậy mất rồi.

Thôi thì, cũng đã thức rồi, đành làm phiền cậu ấy một lúc vậy.

"Seungkwan, hồi chiều... Vì sao cậu lại đồng ý hợp tác với anh Soonyoung vậy?"

Seungkwan im lặng một lúc, rồi ngồi dậy, dựa lưng vào đệm đầu giường. Mỉm cười nhìn Vernon, ánh mắt lại có chút buồn bã.

"Ừ nhỉ... đúng là... tớ có hứa sẽ kể..." Cậu ngập ngừng, "Tớ có kể cho... cho cậu... về mối quan hệ của... của tớ ở trung tâm chưa nhỉ?"

"Không hẳn? Tớ mới biết về cha nuôi của cậu thôi."

"Lúc ở trung tâm... Tớ có hai người bạn. Một người anh... hơn mình một tuổi.... Anh ấy t..tên Seokmin, mọi người gọi anh...anh ấy là DK. Anh ấy là vệ sĩ của tớ." Seungkwan mỉm cười, "Và một đứa em... nhỏ...nhỏ hơn mình một tuổi, tên Chan... Mọi người gọi... gọi em ấy là Dino."

"Dino? Là khủng long ấy hả?"

"Ừ. Tại thằng bé lúc.. lúc nào cũng đeo sợi dây... dây chuyền hình con khủng long trên cổ." Cậu cười, "Có lần, tớ giấu sợi dây...dây chuyền đi lúc thằng bé đang ngủ. Tỉnh dậy, không thấy, thằng bé đứng....đứng im một lúc, rồi khóc luôn. Làm tớ bị Seok... Seokmin hyung mắng tơi bời."

Vernon ngơ ra nhìn Seungkwan, rồi chợt bật cười. Không ngờ Seungkwan lại có mặt này nữa.

"Vernon, cậu nghĩ... Chan là gì?"

"Hả? Thằng bé... Là nghiên cứu sinh sao?"

Seungkwan lắc đầu.

"Này, giờ ở trong trung tâm nghiên cứu, không làm nghiên cứu sinh, thì làm cái gì hả?" Vernon dở khóc dở cười, "Vật thí nghiệm chắc?"

Seungkwan im lặng, rồi chợt chậm rãi gật đầu.

"Cái gì cơ? Cậu nói thật đấy à?" Vernon trợn mắt nhìn Seungkwan, "Vật... vật thí nghiệm... làm sao mà..."

"Thằng bé mang...mang trong mình những khả năng đặc biệt." Seungkwan siết chặt gấu mền, "Thằng bé có khả năng... ghi nhớ thông tin rất...rất nhanh, rất chính xác, và nhớ rất dai... Như là một cái máy tính sống vậy, đó chỉ là... một trong số đó thôi."

"Nhưng mà... Bố mẹ thằng bé?"

"Bán con cho... cho trung tâm." Seungkwan lắc đầu, "Thằng bé.... đến chỗ tớ năm tớ mười hai tuổi. Bố mẹ thằng... thằng bé ghê sợ khả năng của nó, nên đã bán con đi. Nhưng đến bây giờ.... Chan vẫn nghĩ là bố mẹ đưa...đưa vào để phát triển khả năng của em nó..."

Cơ thể Seungkwan bất chợt run rẩy.

"Vernon... tớ nhận ra rồi.... những người mất tích... là chuột bạch." Seungkwan co hai chân lại, "Tớ... từng thấy một người... trong phòng thí nghiệm của một giáo sư.... Ông ấy bảo rằng, là người... người này tự nguyện... nên.... tớ không nghi ngờ gì..."

"Seungkwan? Tại sao cậu lại không nghi ngờ gì?" Vernon ngạc nhiên, "Tại sao người đó lại có thể tự nguyện được cơ chứ?"

"Tớ... từng.. từng thực hiện thí nghiệm... lên một người tự nguyện rồi." Cậu lắc đầu, "Thậm chí... có cái nghề như vậy."

Thí nghiệm lần đó, là thí nghiệm đầu tiên, và là duy nhất cậu trực tiếp thực hiện lên con người.

"Tớ xin lỗi... tớ tệ lắm... đúng không?" Seungkwan bật cười một cách khó khăn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, "Tớ... đã làm việc... cho một trung tâm nghiên cứu bất hợp pháp..... lên cơ thể người...."

Vernon im lặng, anh đứng dậy, bước sang giường Seungkwan, ngồi xuống bên cạnh cậu, ngập ngừng một chút, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Này, đó không phải là lỗi của cậu, cậu hiểu không?" Vernon nói, "Cậu vốn không biết chuyện mà."

"Nhưng...."

"Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, chẳng phải vậy sao? Chúng ta cũng chẳng thể quay về quá khứ được." Anh mỉm cười, "Cậu thấy là cậu sai, nên mới đồng ý hợp tác với Soonyoung hyung đúng không?"

"Với cả... tớ cần...cần phải cứu Chanie ra.. ra khỏi đó nữa."

Seungkwan gật gật đầu, Vernon liền thở dài.

"Cậu đấy! Bộ cứ có chuyện gì là nhận hết trách nhiệm về mình sao?" Vernon cốc nhẹ đầu Seungkwan, "Bao đồng nó vừa thôi!"

"Nhưng... nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Vernon xoa đầu cậu, "Nghe tớ này, không sao đâu, đôi khi ích kỉ một chút, cũng tốt mà."

Seungkwan im lặng, khẽ gật đầu một cái. Quay sang nhìn Vernon, mỉm cười.

"Cám... cám ơn cậu."

"Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn mà." Vernon bật cười, "Sau này, đừng cố chịu quá, dựa dẫm vào tớ một chút cũng được mà."

Anh đưa tay lên, ôn nhu mà xoa đầu cậu, Seungkwan cứ thế ngồi im lặng bên cạnh, cả hai ngồi bên nhau, tận hưởng sự bình yên nhỏ nhoi trong tâm hồn mà từ rất lâu rồi cả hai chưa được trải qua.

À, không hẳn, vì lúc này, vì một lý do nào đó mà tim Vernon đang đập nhanh dần.

Ánh mắt anh di chuyển dần từ tóc cậu, xuống mắt, mũi, rồi lại lần nữa dừng lại nơi đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, liền vô thức nuốt khan một tiếng.

Và, một cách vô thức, bàn tay anh không còn yên vị trên tóc cậu nữa, mà đã lướt xuống ôm lấy bên má cậu. Anh liền cười một tiếng:

"Seungkwan, có ai từng bảo rằng má cậu rất mềm chưa?"

"Hả?"

Seungkwan ngớ người vì câu hỏi của Vernon, anh bật cười, nhéo vào má cậu.

"Đây này, trông như hai cái bánh bao ấy, nhìn là muốn cắn kinh khủng."

"Ái da, đừng... Đau tớ..."

Thay vì thả ra như lời Seungkwan nói, Vernon dùng tay còn lại, hai tay ép má cậu vào, làm môi hơi chu ra, vẫn tiếp tục cười vì sự đáng yêu của con người đang ngồi trước mặt anh.

"Này... sao.. sao cậu lại..."

"Tại tớ thích."

"Vernon à mặt tớ không phải cái bánh bao nha!"

Vernon giật mình, liền thả tay ra. Anh không nghe lầm đấy chứ?

Seungkwan không nói lắp à?

"Seungkwan? Cậu vừa... Nói liền mạch đấy à?"

"Ơ... h... hả? Tớ... tớ có hả?"

Vernon ngẫm nghĩ một hồi, liền nhớ ra, là do mình ép hai má cậu ấy, nên cậu ấy , hay nói đúng hơn, là chọc cậu ấy phát hoảng.

Hay là....

Thế là bạn nam Vernon Chwe liền thuận tay nhéo hai cái má trắng trắng mềm mềm của bạn Boo Seungkwan.

"Á!!!!!! Đau quá bỏ tớ ra bỏ tớ raaaaaa!!"

Vernon cười vang, Seungkwan ngớ người nhìn Vernon, cũng chợt cười hì hì.

"Ver...Vernon, cậu.... cậu vừa cười."

Chính bản thân Vernon cũng chợt giật mình vì câu nói ấy. Cũng phải nhỉ, bao lâu rồi anh mới được cười thoải mái như vậy? Là nhờ cậu con trai ngay trước mặt anh đây sao?

Vernon mỉm cười nhìn Seungkwan, tim anh cũng bất chợt đập nhanh hơn thường lệ. Đôi tay anh không nhéo má Seungkwan nữa, mà ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo lúc này đã hơi ửng hồng của cậu. Anh chậm rãi tiến sát gần khuôn mặt mình lại gần, chạm trán mình vào trán cậu. Nhiệt độ xung quanh hai người như nóng lên. Seungkwan có hơi run run, vô thức nhắm mắt lại, là do sợ, hay mong chờ?

"Cốc cốc!"

Cả hai người giật mình vì tiếng gõ cửa, liền đẩy nhau ra, khuôn mặt đỏ bừng tới mang tai.

"A... À... Ờ... Tớ ra mở cửa nhé?"

Vernon lắp bắp, cứng nhắc, đứng dậy, chạy ra mở cửa. Đập vào mắt anh, là Minghao đang đứng ôm gối và cái điện thoại, gương mặt xị ra.

"Ủa hyung?" Vernon ngạc nhiên nhìn Minghao, "Hyung sao vậy?"

"Tối nay anh xin ngủ phòng hai đứa được không?"

"Hả?"


Mười phút trước đó...

Junhui tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, thở một tiếng dài thỏa mãn. Cái thời tiết kiểu này, tắm nước lạnh được một cái, thật sự rất đã a. Nhưng vừa bước ra, đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh có chút giật mình.

Minghao đang ngồi thẳng lưng trên giường, không, là quỳ kiểu Nhật mới đúng, hai tay đặt lên đùi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Wen Junhui ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Bạn nhỏ Xu Minghao này có một đặc điểm, là khi anh vừa gây ra việc gì nghiêm trọng, là cực kỳ nghiêm trọng, mới ngồi nghiêm đến vậy. Junhui từ trước chỉ mới thấy dáng vẻ này hai lần: Lần anh vừa giết người và bị cậu phát hiện và lần anh quay về cùng Jeonghan hyung từ đồn cảnh sát sau khi sơ ý bị bắt. Và kết quả thật sự rất thảm.

"Hạo Hạo.... Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Ca ca, vì sao trưa nay anh hôn em?"

"Hả?" Anh ngạc nhiên, đây có phải là lần đầu anh hôn cậu đâu, "Sao em lại hỏi vậy, chẳng phải là vì cây kem miễn phí đấy sao?"

"Văn Tuấn Huy, em không đùa."

Thì anh có đùa đâu cái thằng nhóc này, Junhui thầm nghĩ, bối rối nhìn cậu. Minghao chợt buông một tiếng thở dài.

"Ca ca, em hỏi thật. Đối với anh, em là gì?"

"Hả? Anh..." Junhui ngập ngừng, "Sao em lại..."

"Văn Tuấn Huy, anh nói thật đi. Em đối với anh là gì?"

"...."

Anh ngập ngừng, rồi chợt vô thức buông ra:

"Em là... Đồng đội của anh, là tri kỷ của anh, là người anh em thân thiết nhất của anh."

"...."

"Em sao thế?"

"Đến mức vậy, mà anh vẫn coi em là anh em thôi sao?"

Minghao chợt đứng dậy, cầm lấy gối cùng điện thoại bước ra cửa.

"Minh Hạo, em đi đâu?"

"Đi sang phòng người khác, miễn không phải là phòng này."

---

"Rồi.... Vậy.... Tại sao anh lại làm vậy?"

Minghao ngồi thu người ôm gối một góc ở đầu giường Seungkwan, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Cậu lại thở dài.

"Suốt thời gian qua, bên nhau như vậy, thân mật đến vậy, Junhui anh ấy chỉ xem anh như anh em."

"Anh em?" Vernon ngạc nhiên, "Em tưởng hai người hẹn hò rồi chứ?"

"Hẹn hò cái con khỉ mốc." Cậu xị mặt, "Chưa một lần anh ấy tỏ tình, chưa một lần anh ấy xem anh là tình nhân. Anh hỏi thật hai đứa, có cái kiểu anh em nào mà lôi nhau lên giường không?"

"Anh lên giường với anh ấy rồi á???" Vernon kinh ngạc, "Từ khi nào??"

"Thì.... Cái lần anh với hyung ấy sang Quảng Châu, lúc lấy thông tin ở bar, có người bỏ thuốc vào cốc rượu của anh ấy." Minghao cười khổ, "Và đoán xem ai là người để hyung ấy phát tiết?"

Vernon và Seungkwan im lặng nhìn nhau, còn Minghao lại lần nữa thở dài.

"Hyung ấy sau đấy lại đối xử với anh như người yêu, xong còn có vài lần lên giường với nhau." Minghao siết chặt gối, "Anh thật sự đã nghĩ rằng anh ấy thật sự yêu anh, rằng tình cảm của anh được đáp lại, nhưng hóa ra.... chỉ là anh tự... ảo tưởng..."

Giọng Minghao bất chợt có chút run rẩy, cậu gục đầu vào gối. Seungkwan ngồi sát lại bên Minghao, vỗ vai cậu.

"Hyung..."

"Anh đúng là ngu ngốc. Yêu anh ấy đến vậy mà.... Anh ấy... Hức... Đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy... Hức.... Bất công..."

Cuối cùng Minghao bắt đầu khóc, không phải là khóc lớn, chỉ là từng tiếng thút thít thoát ra nơi cổ họng, bé xíu, nước mắt cứ thế im lặng mà chảy ra không ngừng. Seungkwan vẫn cứ ngồi bên cạnh Minghao, và Vernon ngồi ở giường kế bên, yên lặng để Minghao trút hết những gánh nặng trong lòng ra. Bọn họ im lặng, vì họ biết, đối với những đau đớn về mặt tình cảm này, có dỗ cũng bằng không, thôi đành làm điểm tựa cho họ trút nỗi buồn ra thôi.

"Vernon, hy..hyung ấy ngủ rồi."

Minghao khóc một lúc lâu, khóc mệt lại ngồi tựa vào đầu giường ngủ luôn, Seungkwan thấy vậy mới quay sang nói với Vernon. Anh đứng dậy, phụ Seungkwan đỡ Minghao nằm xuống giường. Anh quay sang nói với Seungkwan:

"Hyung ấy đêm nay ngủ tạm phòng mình, thôi thì cậu sang giường tớ nằm đi."

"Còn... cậu?"

"Tớ xuống đất nằm." Vernon hất mặt về phía điện thoại, "Giờ tớ gọi phục vụ phòng cầm lên cái mền rồi nằm dưới sàn, dù sao cũng lót thảm mà."

"Hả? Đâu được... Tớ nằm.. nằm dưới sàn cho."

"Thế thì càng không được." Vernon cau mày, "Thể trạng cậu vốn đã yếu, muốn bệnh hay gì?"

"Nhưng mà.... như... như vậy kì lắm...."

"Bây giờ tớ nằm dưới sàn thì cậu không chịu, mà tớ là nhất định không cho cậu nằm dưới sàn rồi đó." Vernon nhướn mày, "Vậy cậu nằm chung với tớ?"

Seungkwan có chút giật mình, cậu ngượng ngùng cúi đầu. Vernon phì cười, đi lại chỗ điện thoại bàn.

"Thấy không, thôi để tớ nằm dưới sàn cho...."

Vừa nhấc điện thoại lên, Vernon bất chợt cảm thấy có người kéo áo mình.

"Sao thế? Chịu việc nằm chung với tớ hả?"

Seungkwan mím môi, khẽ gật gật đầu. Hành động này làm tim Vernon lỡ mất một nhịp.

Đáng yêu quá đi a, anh thầm nghĩ, dở khóc dở cười nhìn cục bông trắng này.

Chợt, có tiếng điện thoại rung, Vernon và Seungkwan đồng thời nhìn sang, là điện thoại của Vernon đang rung, người gọi là Junhui. Vernon cầm điện thoại lên.

"Vâng, hyung?"

<Minghao có ở bên phòng hai đứa không?>

"Dạ có." Vernon nhìn sang Minghao, "Ảnh sang phòng em khóc xong mới ngủ rồi."

<Khóc? Này thật đấy à?>

"Hyung, em nghĩ tối nay để Minghao hyung ở bên này đi, còn anh thì đi mà suy nghĩ đi." Vernon nói, có chút bực bội, "Chính anh làm anh ấy khóc chứ không ai khác hết, và tội của anh không hề nhỏ đâu. Thôi em ngủ đây."

Không để Junhui nói tiếp, Vernon liền cúp máy, rồi quay sang nhìn Seungkwan đang ngớ người ra.

"Cậu sao vậy?"

"Cậu... cậu vừa dập... dập máy?" Seungkwan ngạc nhiên, "Vậy có sợ..."

"Làm thế này là tốt nhất." Vernon thở dài, "Chuyện này xảy ra cũng do sự vô tâm của Junhui hyung, tốt nhất để anh ấy ở một mình mà suy nghĩ đi."

Seungkwan im lặng, rồi gật đầu. Vernon đi lại chỗ kệ tủ sát giường, cắm sạc điện thoại, rồi đi lên giường ngồi. Anh quay sang nhìn Seungkwan đang đứng như trời trồng, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh giường.

"Này, thế không đi ngủ à?" Vernon nhướn mày, "Nào, qua đây nằm ngủ đi."

Seungkwan giật mình, liền rụt rè đi lại phía giường Vernon, rồi nằm xuống. Vernon mỉm cười, với tay tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh Seungkwan. Seungkwan vốn dĩ đã có chút buồn ngủ, nằm xuống một cái, liền ngủ luôn. Vernon mỉm cười nhìn Seungkwan, tay nhẹ nhàng chỉnh tóc cậu. Từ lâu lắm rồi, anh mới thật sự cảm thấy bình yên đến vậy khi ở cạnh một con người, dù cho trước đây có những người anh em ở bên, nhưng chỉ có Seungkwan mới khiến anh có được cái cảm giác này.

Seungkwan chợt xoay người về phía Vernon, khiến anh hơi giật mình. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười, chậm rãi nằm sát lại Seungkwan. Ngập ngừng một chút, rồi hôn nhẹ lên trán Seungkwan.

"Ngủ ngon nhé."

Nói rồi, anh ôm lấy Seungkwan vào lòng, nhắm mắt, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm đấy, Vernon không mơ, chỉ đơn thuần là ngủ, thật sự là chìm vào giấc ngủ, yên bình.

------------------------------------
Seungkwan chap này vẫn còn nói lắp với nói chậm, nên để cho đúng thì cách viết đoạn đối thoại của Seungkwan sẽ hơi kéo dài như vậy, dần sẽ hết thôi nên các cậu yên tâm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro