Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyoung cầm tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm.

Theo tính toán, giờ nãy chắc anh ấy đã về nhà, cùng Jihoon oppa mở cái USB đó ra xem rồi nhỉ.

Nghĩ đến phản ứng của anh hai với Jihoon oppa khi nhìn thấy cái đống kẹo và đống file đó, Minyoung bật cười.

Hy vọng anh ấy thích món quà đó.

Cô vươn vai, đặt ly trà xuống bàn, rồi tiếp tục công việc của mình. Thực tế, trong đầu đang không thật sự tập trung vào công việc của mình, căn bản vì trong lòng đang không vui, vì thế mà đầu óc lại để tâm đến chuyện khác.

Chính miệng anh ta nói tối nay sẽ về sớm cơ mà! Sao đến tận giờ này vẫn chưa về?

Lo quá...

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra. Minyoung hơi giật mình, nhưng vẫn giả vờ đang làm việc. Ở nơi này, chỉ có hai người có thể bước vào phòng này mà không gõ cửa, một là cô, hai là người kia.

"Anh về trễ." Minyoung vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, "Chẳng phải anh bảo hôm nay sẽ về sớm sao?"

"Tôi về cũng đâu có trễ."

"Không trễ?" Minyoung bĩu môi, "Nửa đêm đến nơi rồi mà anh bảo không trễ."

"Thì đằng nào em cũng còn thức đợi tôi đấy thôi." Người kia xoay ghế của Minyoung lại, nhẹ nhàng véo má cô, "Còn em nữa, mệt quá thì cứ đi ngủ đi, thức làm gì?"

"Em... Em có đợi anh đâu, đang làm việc chứ bộ..."

Gã khẽ liếc lên màn hình máy tính, liền thở dài.

"Làm việc kiểu gì mà em chỉnh màu sao mà da người sáng rực lên thế kia?"

"Ơ hả?"

Minyoung kinh ngạc, quay ngược lại nhìn, mới hoảng hồn nhìn tấm ảnh bị mình phá. May mà đang chỉnh trên một tấm nền khác chứ không phải ảnh gốc, không thì đi tong thật. Người kia cũng chỉ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau.

"Em đừng thức khuya quá, hoặc ít nhất cũng phân bổ thời gian ra mà làm." Gã hôn nhẹ lên tóc Minyoung, "Dù sao em cũng còn phải đi học với đi làm nữa."

"Vâng..."

"À nhắc mới nhớ. Thực ra tôi về trễ, chẳng phải để đi giải quyết chuyện em bày ra sao?"

"Hả?"

"Mingyoung, em tuồn thông tin về cái tổ chức đó cho anh trai em đúng không?"

"Hả? Gì? Tổ chức gì?" Cô hơi giật mình, đổ mồ hôi lạnh, cố gắng không nhìn vào mắt người kia, "Gì? Ai biết gì đâu..."

Gã nhìn bộ dạng này của cô, cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, rồi xoa đầu cô.

"Lần sau có định làm gì thì nói tôi biết một tiếng, không cần phải lén lút như thế. Tôi không cản em đưa thông tin đó cho Soonyoung, vì dù sao tôi cũng đã định đưa cho cậu ta rồi. Nhưng quan trọng hơn hết..." 

Gã xoay người Minyoung lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Tôi sợ có người biết, em lại gặp chuyện." Gã thở dài, "Thông tin cũng không phải thông tin trong sạch gì, nếu có người biết được là em biết những thông tin này, họ sẽ truy đuổi em đấy, em hiểu ý tôi không?"

Minyoung gật đầu.

"Tôi có bị làm sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng em nhất định phải yên ổn, em hiểu không?"

Một bầu không khí im lặng dấy lên giữa hai người. 

"Vầng...."

Minyoung hơi bĩu môi, khuôn mặt có chút ủy khuất nhìn xuống. 

"Ngoan. Vài ngày nữa sẽ cố gắng sắp xếp một buổi gặp anh trai em, anh có chuyện cần nói với cậu ta."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Về tổ chức mà anh và cậu ta đang theo dõi."

---

"Mingyu, chào cậu."

"Chào anh, Wonwoo hyung, anh khỏe không?"

"Đáng lý câu này phải là tôi hỏi mới đúng." Wonwoo bật cười, "Lần đầu tiên thấy có bệnh nhân đi hỏi thăm sức khỏe của bác sĩ đấy."

"Nhưng anh là bác sĩ tâm lý mà, chẳng phải hôm bữa còn mới cảm đấy thôi sao?"

Ờ thì cũng có lý.

"Nào, nào, vào đi."

Mingyu toan bước vào, nhưng chợt khựng lại, có hơi chần chừ. 

"Cậu sao thế?"

"Ban nãy anh vừa có khách à?"

"Ừ, có, sao thế?"

Nhìn dáng vẻ Mingyu ái ngại ngó vào trong căn hộ, lúc này Wonwoo mới chợt hiểu ra ý của Mingyu.

"Cậu yên tâm, tôi đã xịt khử mùi rồi." Anh bật cười, "Mà sao cậu biết tôi vừa có khách?"

"À... Tại... Trên người anh có mùi lạ..."

Cậu là chó đấy à?

Wonwoo nghĩ trong đầu thế thôi, nhưng đâu nói ra được. Wonwoo ngửi lại mùi trên người mình, trong lòng vô cùng thắc mắc. Vì ban nãy đúng là Seungkwan hình như có mùi thơm, nhưng nhẹ lắm, giống như mùi sữa tắm với dầu gội hơn là mùi nước hoa. Thông thường thì mùi đó chẳng phải là dạng mùi mà sẽ bám lại trên cơ thể người khác.

"Wonwoo hyung."

"Hử, sao thế?"

"Cái bàn trà bị nghiêng..."

Wonwoo dùng hai tay đập một phát ngay trước mặt để cắt đứt câu nói của Mingyu.

"Tôi cố tình đấy." Wonwoo mỉm cười, "Đồng thời còn rất nhiều chỗ khác bị lệch nữa."

"Nhưng..."

"Chẳng phải cậu đến tìm tôi để chữa chứng OCD của cậu sao?"

Wonwoo mỉm cười khi nhìn thấy khóe mắt của bệnh nhân của mình đang hơi giật giật, không biết là vì khó chịu hay vì tức. Nhưng chịu thôi chứ sao giờ?

Đột nhiên, có một tiếng chuông kì dị, chính xác là tiếng la của con mammut. Tiếng chuông đó phát ra từ điện thoại Wonwoo, là tiếng chuông được anh cài riêng cho một người.

Khuôn mặt anh bỗng nhiên méo xệch hẳn đi.

Anh ra hiệu cho Mingyu đứng yên ở cửa, rồi đi vào trong nhà, cầm chiếc điện thoại đang để trên bàn. Đọc dòng tin nhắn được gửi đến, nét mặt anh còn méo đi thêm vài phần nữa. Anh thở một tiếng dài.

"Mingyu, chúng ta có thể dời buổi trị liệu hôm nay sang ngày khác không?" Wonwoo mỉm cười, "Cậu có sắp xếp đươc lịch không?"

"À vâng, được thôi, mà sao thế?"

"Tôi mắc chuyện gia đình ấy mà." Wonwoo nhẹ nhàng nói, "Khi nào về tới, tôi sẽ gọi điện cho cậu nhé."

"Được thôi."

"Phiền cậu vậy."

Sau khi đóng cửa, Wonwoo mở màn hình điện thoại lên để đọc lại dòng tin nhắn từ Jeonghan:

Tất cả tập trung về nhà anh, và chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ có một chuyến đi dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro