Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bị lừa rồi."

Jeonghan căng thẳng nói, tiện tay vứt tờ giấy lên bàn, liếc Seungcheol. Gã bắt được ánh mắt đấy, có hơi sợ.

"Anh phát hiện ra ông già đưa cái tờ giấy đấy cho chúng ta đã biến mất rồi, ở thị trấn đấy cũng không ai có ai biết một ông già như anh tả tồn tại cả." Seungcheol thở dài, "Với lúc ở Việt Nam, anh với Jeonghan có nghĩ ra được một vấn đề, khá mâu thuẫn, nên mới cảm thấy là chúng ta bị lừa."

"Hieronymus Bosch là người Hà Lan, tác phẩm trưng bày ở Áo, nhưng thứ dẫn chúng ta đến lại được đặt ở Việt Nam và nói về hủ tục của Việt Nam." Seungkwan cầm tờ giấy lên nhìn, "Giờ nhìn kỹ lại em cũng mới để ý, tờ giấy này quá mới, mực cũng không có dấu hiệu gì là bị phai nhạt đi. Nhưng cái em thắc mắc nhất là nếu từ trước đến nay có nhiều người đã đi tìm cái món cổ vật bí ẩn này rồi, thì tại sao nó lại nằm ở chỗ một ông già ở một ngôi làng ở Việt Nam, mà không phải là nằm trong tay Mô kim hiệu úy?"

"Khoan, ý em là..."

"Em nghĩ cái này là cố ý nhắm đến chúng ta." Seungkwan thả tờ giấy lên bàn, "Một là nhắm đến chúng ta, hai là nhắm đến một trong số chúng ta. Nếu là trường hợp thứ hai thì em khá nghĩ người đang bị nhắm đến là em đấy."

Tất cả mọi người nhìn nhau, im thin thít vì căng thẳng. Một lúc lâu sau Junhuhi mới lên tiếng:

"Thế... Giờ sao?" 

"Anh còn giờ sao nữa chứ? Anh tin thằng nhóc thật à?" Minghao gắt lên, "Còn em nữa Seungkwan, đừng có dọa cái đám người này như vậy chứ. Bọn anh tìm được cái mật thư này gần cả năm trời mới tìm đến em, không lý nào lại như vậy được."

"Em dọa mọi người làm gì? Mọi người không nghĩ đến trường hợp những k đó vì muốn mọi người tìm đến em nên mới dụ mọi người đến bức thư này à?"

"Hả? Cái này..."

Wonwoo cầm tờ giấy một lát, rồi thở dài ngao ngán, vì khả năng mà Seungkwan nói hoàn toàn có thể xảy ra chứ không phải là không. Anh biết đến Seungkwan là sau khi tìm được mật thư khoảng vài ngày, và nghĩ lại mới thấy, hình như chuyện anh biết được Seungkwan cũng là có người tạo điều kiện cho.

"Anh và Jeonghan sẽ tìm hiểu kỹ hơn, Junhui với Minghao đi theo bọn anh. Soonyoung, em có còn truy cập được vào hồ sơ trong sở cảnh sát không? Bọn anh cần tìm thông tin về một số vụ án."

"Chà... Cái này hơi khó... Nhưng em sẽ cố..."

"Vậy Soonyoung với Jihoon cố thử giúp anh với nhé, chốc nữa anh sẽ gửi danh sách qua cho hai đứa." Jeonghan mỉm cười, "Còn nếu không được, thì Jihoon, em cứ xài luật rừng cho anh."

"Vâng ạ."

"Còn Seungkwan với Hansol, hai đứa chuẩn bị đi đến chỗ này, sẵn lấy tài liệu cho anh.

"À vâng, nhưng đi đâu vậy ạ?"

Jeonghan mỉm cười.

"Jeju."

---

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn Wonwoo cùng Seungcheol và Jeonghan ngồi lại trong phòng khách. Thật kỳ lạ thay, Wonwoo và Jeonghan vẫn điềm nhiên uống trà trong cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này.

"Wonwoo, em có điều gì muốn báo cáo với hyung không?"

"Dạ có, hai việc. Đầu tiên là dạo gần đây em có một bệnh nhân khá kỳ lạ."

Wonwoo bắt đầu kể về Kim Mingyu cho Seungcheol và Jeonghan nghe. Nhưng càng nghe, Seungcheol càng khó hiểu, không hiểu vì sao Wonwoo lại kể về người này cho hai người nghe, nhưng Jeonghan chỉ gật gù. 

"Còn gì nữa không?"

"Về vấn đề của Kim Mingyu thì không ạ."

"Ủa khoan, từ từ."

Seungcheol lúc này đang rối, vội vàng vỗ nhẹ vai Jeonghan.

"Từ từ bạn ơi anh không hiểu lắm, bệnh nhận của Wonwoo thì có vấn đề gì?"

"Nãy giờ bạn có nghe không đấy? Người bệnh nhân này rõ ràng là bắt đầu xuất hiện sau khi Seungkwan đến chỗ chúng ta, em thì thấy rất có khả năng người này theo dấu Seungkwan đấy."

Wonwoo nheo mắt nhìn cặp tình nhân đang ngồi trước mặt mình, thái độ vô cùng khinh bỉ.

"Ủa mà hai người đổi cách xưng hô rồi đó hả?"

"Ơ hả? Làm gì có?" Seungcheol giật mình, "Trước giờ vẫn thế mà?"

Wonwoo và Jeonghan trao đổi ánh mắt với nhau. Nhìn thấy ý cười trong mắt Jeonghan, anh nhìn xuống tay hai người, cười thầm.

Chà, xem ra Seungcheol hyung cuối cùng cũng đã khiến cho mối quan hệ của họ bước sang một giai đoạn mới rồi.

Xong câu chuyện về Mingyu thì Wonwoo lại tiếp tục câu chuyện về bệnh tình của Seungkwan. Đến lúc này thì Jeonghan bắt đầu có phản ứng.

"Từ khi nào em nhận ra chuyện đó?"

"Cũng mới cách đây hai, ba hôm gì đó thôi à hyung."

Ngay lập tức, Jeonghan nhấc điện thoại lên, bấm số  gọi ai đó.

<Alo em nghe nè hyung.>

"Hansol, em đi chưa?"

<Chưa, sao vậy ạ?>

"Về soạn đồ rồi đợi Wonwoo qua đi chung nhé."

<Vâng.>

Cúp máy, Jeonghan quay sang nhìn Wonwoo.

"Em hiểu mình phải làm gì chưa?"

"Vâng, hyung, em đi liền đây."

Wonwoo ngay lập tức rời đi, Seungcheol thì hoang mang lần hai.

"Hả? Lần này thì là sao?"

"Bệnh của Seungkwan đang phát triển theo một cách rất kỳ lạ, thằng bé hết cà lăm và nói năng đàng hoàng rồi. Nhưng mà bới móc lại cả em với Wonwoo mới phát hiện ra vấn đề. Tại sao một người chỉ vài tháng trước vẫn còn có thể nói năng lưu loát sao lại đột ngột trở nên cà lăm như vậy? Và các phương thức thôi miên trị liệu của Wonwoo hầu như không có tác dụng."

"Ờm... Thì sao?"

"Em nghi Seungkwan đang bị thôi miên."

Về mặt lý thuyết, nếu một người đang ở trong trạng thái thôi miên, chuyện bị đặt thêm một lần thôi miên nữa là có thể. Tuy nhiên trên thực tế đó là điều không thể. Căn bản mà nói, sức chịu đựng của tâm trí con người có giới hạn. Nếu phải chịu đựng sự áp lực như vậy thì một là người đó sẽ phát điên, hai là như trường hợp của Seungkwan, lớp thôi miên thứ hai sẽ không có tác dụng.

Vấn đề lớn ở đây là, ai đã thôi miên Seungkwan? Và mục đích là gì?

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Jeonghan cũng tựa hẳn vào người gã, khẽ thở dài.

Gã thấy người anh hơi run.

"Jeonghan à, chuyện sẽ ổn thôi mà " Gã hôn nhẹ lên tóc anh, "Chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp, như chúng ta luôn tìm ra được."

Gã nắm lấy tay anh, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh siết nhdj tay gã.

"Em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro