Chap 6: DK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ơi ==; Chap trước tớ có để xưng hô là "anh" với DK ấy, cho tớ đổi lại là "cậu" nha ^^; dạo này não cá quá nên quên mất, viết rồi đăng luôn không chỉnh nên bị sai sót, xin lỗi các cậu nhiều nhé ;;^;;

------------------------------------------
"Vâng, xin chào mọi người, tôi là Marina, là hướng dẫn viên chính cho các bạn trong ngày hôm nay, chào mừng mọi người đến với Akademia der bildenden Kunste, có nghĩa là Học viện mỹ thuật quốc gia....."

Người hướng dẫn viên du lịch của phòng trưng bày nhanh nhảu nói bằng tiếng Anh cùng với vẻ hào hứng và vui vẻ thường nhật, dù chẳng ai biết rằng khi đối diện với một đoàn khách đông, liệu cô có thực sự vui vẻ hay không, đặc biệt là với đoàn khách người châu Á này. Theo như thông tin cô nhận được, thì họ là người Nhật, thảo nào đoàn của họ đa số là người lớn tuổi. À, cô đặc biệt chú ý đến một chàng trai trong đoàn, người này thật sự rất đẹp trai đó nha! Lại còn có nốt ruồi ngay gò má, trông thật sự rất quyến rũ, lại còn mang nét mặt lạnh lùng, đúng chuẩn gu cô rồi. Tiếc rằng quy định ở đây cấm nhân viên xin thông tin và số điện thoại của khách hàng, chứ không cô đã lại xin số điện thoại của anh ấy rồi.

Bản thân cô hướng dẫn viên ấy không biết rằng, chàng trai đó không phải là người khách du lịch trong đoàn mà cô đang dẫn, mà chỉ là một người đi theo đoàn này để nghe chùa thông tin về nơi này. Chàng trai đó, là DK.

Cậu lười nhác đi theo đoàn mà cậu vô tình bắt gặp lúc bước vào nơi này, rồi cũng lười nhác, vừa đi vừa ngắm những tác phẩm nghệ thuật, tâm trí chẳng để ý mấy đến lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên người Áo kia. Đang đi như vậy, bất chợt, cậu ngừng lại ngay trước một bức tranh. Không, là bộ ba bức tranh mới đúng. Bộ tranh lấy màu vàng làm tông màu chủ đạo, với bức chính giữa là bức tranh lớn nhất. Nhìn vào, thấy rõ được rằng từ trái sang phải, là bức tranh vẽ thiên đường, trần gian, và địa ngục. Ở thiên đường, con người ta được hưởng sự sung sướng, ở địa ngục, con người phải chịu sự dày vò thể xác lẫn tâm hồn, nhưng không thể thoát được, không thể chết được, vì bọn họ vốn đã chết rồi. Ở trần gian thì là một sự hỗn tạp, Chúa trời nhìn xuống chỉ biết lắc đầu nhìn bọn họ giày xéo nhau, chật vật để tồn tại. Cậu mỉm cười, bức tranh này...

"Thật đẹp, đúng không?"

Cậu giật mình, nhìn sang chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia. Đứng trước mặt anh lúc này, là một chàng trai mảnh mai, cậu không tả sai đâu, là mảnh mai. Đôi mắt mèo xinh đẹp kia híp mắt nhìn anh, rồi lại nhìn bức tranh.

"Một bức tranh vẽ thiên đường, trần gian và địa ngục, nhưng mà rõ là ngầm chứa đựng sự phán xét về thế giới mà chúng ta đang sống." Đôi mắt anh dán lên bức tranh, "Cỏ khô như danh lợi, ta cố giành lấy chúng để leo lên, để đạt được nhiều hơn nữa, ta đốt đi cỏ khô của kẻ khác, rồi dẫn đến chiến tranh, tai họa, chết chóc, tất cả là vì chữ tham mà ra."

DK chăm chú nhìn người con trai xinh đẹp này, hơi kinh ngạc vì những lời thốt ra từ miệng anh, vì đó thật sự chính là những gì mà cậu đã nghĩ trong đầu. Vì thế liền gật đầu mỉm cười.

"Bức tranh như biếm họa mà cảnh tỉnh chúng ta, nhưng con người ta vẫn ngu si đần độn như thế, biết kết cục mà bản thân nhận lấy, nhưng vẫn cứ thế mà đi vào con đường ngu ngốc đó."

"Sự ngu ngốc tột cùng đến mức Chúa trời cũng phải bất lực cơ mà."

"Nó giống với câu chuyện chiếc hộp Pandora nhỉ?" Anh nhìn cậu, "Cậu thấy sao?"

"Anh nói đúng, Pandora mở chiếc hộp ra, chẳng phải cũng là vì tò mò mà sao, cũng là một dạng lòng tham nhỉ? Để rồi mở ra biết bao điều tệ hại lên thế giới, chết chóc, chiến tranh, dịch bệnh, mọi thứ." DK gật đầu, "May thay, mà có một thứ khác cứu rỗi cuộc đời chúng ta, dù chẳng chẳng mấy ai nhận ra, là..."

"Hi vọng, sự thức tỉnh." Anh hoàn thành cậu nói của cậu, "Những điều tốt đẹp nhỏ ấy, chẳng mấy ai nhớ đến, nhưng nó vẫn tồn tại, vì thế mà ta vẫn còn sống, cây táo vẫn nở hoa."

Cả hai người đồng thời quay sang, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng hiện lên nét cười.

"Cho hỏi... Anh là họa sĩ đã vẽ ra bức tranh này sao?"

"Tên tôi không phải là Hieronymus Bosch." Anh bật cười, "Vả lại, tôi chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, mà bức tranh này tồn tại cũng phải mấy thế kỉ rồi đấy."

DK nhìn lên một cái bảng nhỏ gắn dưới bức tranh, có khi "The Haywain - Hieronymus Bosch", cùng dòng chú thích tham khảo ở phía dưới. Cậu bật cười, ừ nhỉ, ban nãy sao lại không để ý đến cái bảng này nhỉ.

"Thế anh cũng là khách du lịch?"

"Không, tôi hiện đang làm việc bán thời gian ở đây." Anh nháy mắt tinh nghịch, "Tôi cũng là họa sĩ, làm việc ở phòng tranh thế này, khiến tôi cũng rất vui."

DK ngớ người nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt mình, bất chợt cảm thấy nhịp tim tăng dần, khuôn mặt cũng chợt nóng ran. Cậu gượng gạo quay người về phía bức tranh để tránh ánh mắt của chàng trai kia.

Cảm giác này là gì vậy?

Người kia ngạc nhiên nhìn DK, chẳng nhẽ anh vừa nói gì khiến cậu vô ý phật lòng sao?

"Tôi là Joshua, nhưng đó là cái tên trong giới hội họa thôi." Anh chìa tay ra, "Tên tôi là Hong Jisoo."

DK kinh ngạc nhìn con người ngay trước mặt mình, là người Hàn Quốc sao? Ở đâu không gặp, ngay tại một đất nước xa lạ như thế này, cậu thật sự gặp được đồng hương qua cách thức vô tình đến mức này sao?

"Vậy anh là người Hàn sao?" Cậu mỉm cười nhìn anh, "Trái đất quả là tròn nhỉ, tôi là Seokmin, Lee Seokmin."

Lee Seokmin. Ngay chính bản thân cậu cũng chợt giật mình khi nhận ra bản thân vừa giới thiệu bản thân bằng tên thật, điều mà anh chưa từng làm trong suốt hơn năm năm vừa qua. Bản thân cũng đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà suốt năm năm vừa qua anh rất ít khi dùng đến. Vì cái gì mà cậu lại tin tưởng người này đến thế?

Người kia hơi há khuôn miệng nhỏ nhắn kia, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười khúc khích.

"Thế này có được tính là có duyên không nhỉ?"

"Tôi không biết, có thể có, có thể không." Seokmin mỉm cười đầy ẩn ý, "Quan trọng là có giữ được cái duyên đặc biệt này không thôi."

Jisoo ngạc nhiên nhìn Seokmin, rồi lại lần nữa bật cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ, ngọt ngào như mật rót vào tai Seokmin, khiến bản thân cậu mềm lòng mà gần như không còn chút phòng ngự với người này.

"Tôi thì có đấy, vì xem ra chúng ta có cùng tư tưởng mà." Anh cười tươi, lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu, "Giới thiệu lại nhé, tôi là Jisoo, hai mươi ba tuổi, là họa sĩ tự do, hiện tại đang làm thêm ở đây với tư cách quản lý."

"Vậy anh là hyung rồi, em hai mươi mốt tuổi, tên Seokmin."

"Ồ, vậy em đang học đại học sao?"

"Em không học đại học ạ." Cậu lắc đầu, "Em hiện tại gần như đang thất nghiệp đấy."

Cậu thật sự không nói dối anh, nhưng không nói ra sự thật. Anh biết được thật sự cậu đang làm nghề gì, chắc sẽ kinh hãi lắm.

Nhưng người kia lại hơi nghiêng đầu, đôi mày thanh tú hay chau lại, rồi lại thả lỏng.

"Hình như em có chuyện hơi khó nói nhỉ." Anh nhìn quanh, "Ở đây cũng hơi đông người, mà anh cũng phải quay lại làm việc rồi, tối em có muốn đến nhà anh ăn tối không?"

"Dạ?"

Lời mời bất ngờ của đối phương khiến cậu bất ngờ. Anh ta đang mời một người lạ về nhà vào buổi tối đấy! Tại sao lại có thể dễ dàng tin tưởng người lạ đến vậy?

"Người có tư tưởng giống anh, thật sự rất hiếm. Đã vậy anh sống ở Vienna cũng lâu rồi, gặp đồng hương tại cái nơi này, thật sự rất khó." Anh như hiểu ý cậu mà nói, "Em là khách du lịch không theo đoàn mà, đúng không? Vậy tối nay sang chỗ anh nhé, anh mời cơm, nhé?"

Bản thân cậu cũng đã có đủ kiến thức tâm lý vững vàng để đối phó với những người có ý đồ, nhưng thật sự mà nói, người này, không hề có ý đồ gì hết. Ánh mắt thuần khiết đó chính là điều khiến cậu ngạc nhiên, đồng thời cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Trông thấy vẻ nài nỉ của anh, mà cậu liền thở dài rồi gật đầu. Anh cười híp mắt, lấy điện thoại ra, cả hai cùng trao đổi số điện thoại, rồi anh chào cậu rồi chạy đi, để lại Seokmin cùng một thứ cảm xúc kì lạ, mà khó tả.

Ban nãy, cậu đã đưa anh số điện thoại thật của mình, số điện thoại mà chỉ có những người thân cận nhất mới có, chứ không phải cái số điện thoại giả cậu vừa đăng ký cho chuyến đi Vienna này.

---

Vienna, thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô của nước Áo, được biết đến như một trong những cái nôi của nền nghệ thuật châu Âu, nổi bật nhất là cái tên "Thành phố của âm nhạc", với sự sản sinh của rất nhiều bậc nhân tài trong nền âm nhạc cổ điển thế giới. Vienna cũng là thành phố nổi bật với nền nghệ thuật kiến trúc hội họa Phục Hưng, những tòa tháp, lâu đài cổ kính, nhà thờ thánh Paul, nhà thờ Đức Bà hoa lệ mà trang nghiêm. Sự cổ điển của nền văn hóa châu Âu hòa lẫn vào nét hiện đại của thế kỉ 21 một cách hài hòa, tạo nên thành phố Vienna xinh đẹp một cách thơ mộng.

Đó chính là lý do vì sao mà ngay từ khi còn nhỏ, Seungkwan đã luôn muốn đến thành phố này. Cậu từ nhỏ đã tìm hiểu về Vienna, ngay từ khi còn ở nhà, phần vì mẹ cậu cũng rất yêu thích thành phố âm nhạc đầy thơ mộng này. Chính vì thế ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay, vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt cậu, trông cậu lúc này thật sự như một đứa trẻ được cha mẹ nó dắt đi chơi công viên vậy. Vernon ngồi bên cạnh cậu ở ghế sau xe, liền không nhịn được mà cứ mỉm cười. Tại sao cái con người này lại đáng yêu đến vậy cơ chứ?

"Seungkwan, em thích nơi này đến vậy sao?"

Jeonghan ngồi ở ghế phụ lái, trông thấy đứa nhỏ đang háo hức như được đi chơi dù rõ là cả đám đi để tìm dấu vết. Seungkwan nghe thấy, gật đầu lia lịa.

"Vâng!" Cậu híp mắt cười, đáp, "Vienna... Thật sự rất đẹp.... Từ nhỏ... Em đã muốn đến đây..."

Bùm! Đồng loạt tim của Vernon và Jeonghan nổ một phát. Anh không kìm lòng được mà xoa đầu cậu.

"Aigoo đứa nhỏ đáng yêu này!" Jeonghan bật cười, "Vậy xong việc chúng ta cùng đi du ngoạn thành phố nhé!"

"Vâng!"

"E hèm, Jeonghan." Seungcheol hắng giọng một tiếng, "Ít nhất cậu có thể cho tớ biết là tại sao cậu lại biết về Học viện mỹ thuật không?"

Jeonghan nhìn bạn người yêu của mình, mỉm cười.

"Jisoo đang làm ở đấy."

Seungcheol nghe thấy lời nói từ miệng Jeonghan, tay lái vô thức nắm chặt. Jeonghan trông thấy vẻ căng thẳng của anh, liền hiểu được, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải anh.

"Này, đó là chuyện trong quá khứ rồi mà Seungcheol. Tớ bây giờ chẳng phải đang ở bên cậu đây đấy sao?"

Seungcheol đưa tay phải lên nắm lấy vô lăng, rồi dùng tay trái nắm lấy bàn tay trái của Jeonghan, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út hai người cọ vào làn da lành lạnh, như để nhắc nhở về mối quan hệ giữa hai người, như thế lại khiến cho chính Seungcheol cảm thấy yên lòng hơn. Jeonghan siết chặt bàn tay kia, mỉm cười.

"Đấy, thế có phải ngoan không?" Anh mỉm cười, "Tự đi ghen lung tung rồi tự quê."

"Thương cậu mới đi ghen tuông lung tung đấy, rồi sao?"

"Xí, đồ dẻo miệng."

"E hèm." Vernon hắng giọng một tiếng, "Bọn em còn đang ở đây đấy nhé."

Tiếng hắng giọng vang lên từ ghế sau, phá tan cái bầu không khí đầy sự hường phấn của cái cặp đôi đang chim chuột trước mặt hai bạn nhỏ Vernon và Seungkwan. Seungkwan lúc này ngượng tới khuôn mặt đang quay về phía cửa xe kia đã đỏ lựng, Vernon cũng có chút ngượng, gò má hơi ửng hồng nhìn xuống dưới chân. Hai con người ở phái trước cũng ngượng ngùng mà rút tay ra. Jeonghan nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt liền vỗ vai Seungcheol.

"Seungcheol, Seungcheol, tới rồi này."

Seungcheol nhìn về phía bên phải, liền đánh vô lăng rẽ vào trước cửa Học viện mỹ thuật, còn Jeonghan nhấc điện thoại lên bấm số gọi.

"Jisoo? Ừ, tớ đến rồi này, cậu đâu thế?" Jeonghan dáo dác nhìn ra phía cửa sổ, chợt mỉm cười, "À rồi, tớ thấy cậu rồi."

Jeonghan vốn đang tìm Jisoo, thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một chàng trai cao lớn nào đấy, theo nét thì có vẻ là người châu Á. Trông thấy Jeonghan, Jisoo mỉm cười vẫy tay tạm biệt người kai rồi đi về phía xe Jeonghan, anh mở cửa xe ở ghế sau ra. Seungkwan và Vernon quay sang gật đầu chào anh, Jisoo cũng gật đầu chào lại. Seungkwan khi ngẩng mặt lên, thì đôi mắt mở to, cả người cứng đờ.

Người vừa nói chuyện với anh trai tên Jisoo kia, người vẫn đang nhìn về phía chiếc xe này, là Lee Seokmin, người vệ sĩ của Seungkwan lúc còn là nghiên cứu sinh.
------------------------------------------------------
Chú thích:
Câu chuyện về chiếc hộp Pandora: Câu chuyện thuộc truyện thần thoại Hy Lạp, kể rằng khi xưa thần Zeus đưa cho nàng Pandora một chiếc hộp, bảo nàng không bao giờ được phép mở ra, nhưng nàng không kìm được sự tò mò nên cuối cùng đã mở nó ra, và toàn bộ cái ác, cái xấu bay ra, tràn ngập thế giới: lòng tham, đố kị, ganh ghét, giết chóc, dịch bệnh, chiến tranh
Trong bức tranh tàn độc của thế giới, thì từ đáy hộp bay ra một thứ: Niềm hi vọng.

Mình ngoi lên update cái thôi, chứ chap này ngâm cũng lâu rồi :))))) hoy mình phắn đi ôn thi tiếp đây ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro