bởi vì ngày mai nắng lên, chúng ta vẫn có nhau bên đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan khẽ đóng cổng, nhẹ nhàng bước từng bước vào nhà. đôi ba giọt sương đêm còn đọng lại trên đầu những ngọn cỏ cao khẽ thơm lên cổ chân em mấy cái mát rượi, ánh trăng vằng vặc thở ra những hơi đều đặn, mang theo cả cái lành lạnh của buổi khuya rằm.

seungkwan bước vào phòng khách tối om, khẽ kêu lên một câu em về rồi ạ. bầu không khí vẫn im lìm như vậy, em đoán rằng mọi người đã đi ngủ hết rồi nên cũng nhanh chóng trở về phòng. mò mẫm bước đi trong đêm tối, em không dám bật đèn vì sợ có ánh sáng hắt vào sẽ làm mọi người tỉnh giấc.

bởi vì seungkwan không bật đèn, nên em không thấy mâm cơm nhỏ chỉ gồm hai ba cái đĩa con con được xếp gọn gàng trên bàn cùng một tờ note màu vàng bé xinh, bên trên là dòng chữ ngay ngắn và những nét vẽ ngộ nghĩnh khác nhau bao lấy xung quanh.

"seungkwan ăn tạm một chút cho đỡ đói, mai về sớm cả nhà mình ăn lẩu em thích nhé. cả nhà yêu em.
_svt"

em mở cửa phòng ngủ. ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ soi bóng một vùng trời nhỏ nhoi, loang đều ra chung quanh rồi tan vào màn đêm khuya khoắt. em đánh mắt sang nhìn, thấy hansol đã ngủ từ lâu. thấy cậu vùi cả nửa mặt mình vào trong chăn ấm, thấy hơi thở đều đều xoa dịu một cái đầu đầy mỏi mệt cùng trái tim đang chuẩn bị nức nở của seungkwan.

không có gì đâu, chỉ là hôm nay, seungkwan đã có một ngày thật dài.

một ngày thứ bảy yên bình, anh jihoon bị ốm nên nằm lì trong nhà, anh soonyoung thấy jihoon đổ bệnh nên xung phong ở nhà chăm nom bạn nhỏ. anh jeonghan với anh mingyu vẫn đang vi vu bên bầu trời paris, hai anh chụp ảnh check in suốt thôi nên lắm lúc, seungkwan cảm tưởng như thể có cách nhau cả ngàn cây số đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn biết rõ bên pháp đang là mấy giờ và các anh của mình đang làm gì vậy.

cứ như thể tất cả mọi người vẫn đang sống cùng với nhau dưới một mái nhà, như thể chưa bao giờ phải tách xa nhau dù chỉ là một giây phút nào đấy.

anh seungcheol hôm nay rảnh rang nên rủ cả seokmin đi tập jiujitsu cùng mình, để rồi seungkwan thấy người anh quý hoá của mình phải đăng bài trên weverse than rằng, sao ông seungcheol khoẻ quá vậy mấy người, tui đi tập có tí xíu mà ổng quật tui dăm chục lần rồi cũng nên. anh myeongho cùng anh junhwi tranh thủ ngày nghỉ liền đi thăm ba mẹ đến chơi ở seoul, thằng bé chan thì chắc lại lên công ty dựng vũ đạo cho danceology, sẵn tiện còn kéo theo cả hansol với anh jisoo đi quay cùng mới chịu.

một ngày thứ bảy của mọi người đã trôi qua bình thản như vậy, còn seungkwan thì khác. mới bốn giờ sáng, em đã phải thức dậy để chuẩn bị đi quay show thực tế ở tận jeonju rồi quay trở về vào lúc năm giờ chiều. về đến seoul, em phải đến đài truyền hình để quay phim cho một chương trình tạp kĩ khác cho đến mười giờ khuya. chương trình chỉ kéo dài đúng ba mươi phút đồng hồ, thế nhưng ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao các lần quay lại bị lỗi liên tục. có lúc thì do ánh sáng chưa đủ, có khi lại do sự cố âm thanh. seungkwan không giấu được vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ và chuyên nghiệp nhất có thể.

khối lượng công việc nặng nề như vậy đã trở nên quá quen thuộc với seungkwan, đặc biệt là kể từ khi seventeen bắt đầu có những bước tiến mạnh mẽ và người ta bắt đầu để ý đến một cậu trai jeju vui tính với gương mặt hơi bầu bầu đáng yêu. được nhận nhiều việc, đi nhiều show thì cũng vui thật đấy, thế nhưng đi cùng với niềm vui nhỏ nhoi ấy cũng là biết bao khó nhọc mà có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được tường tận. seungkwan đã trải qua rất nhiều lần phải quay lại, những lần bị mắng, bị người trong hậu kì lời qua tiếng lại mới củng cố được vị trí trong ngành như ngày hôm nay. niềm hân hoan khi có được những cơ hội mới, gặp nhiều người mới cũng tỉ lệ thuận với những lần mệt mỏi, những giây phút bị căng thẳng tột độ và, không biết đã bao lần người con trai ấy cảm thấy muốn gục ngã.

seungkwan luôn lạc quan và dễ thương vô cùng, em sẽ luôn cười trừ, bỏ qua và xí xoá cho những lần bản thân gặp phải trở ngại hay bất công có thể đã làm cho em chùn bước. thế nhưng, sâu thẳm trong em, bao mỏi mệt và những vết thương lòng sẽ cứ được đà mà chồng chất lên, bồi đắp cao dần. cho đến khi nó trở thành một tảng đá nặng nề đè nén tâm trí em.

nhìn xuống chiếc giường vẫn còn gọn gàng chăn gối của mình, seungkwan bất chợt thở dài. đột nhiên em lại không muốn ngủ.

mười một rưỡi đêm, seungkwan cuốn chăn ra vườn ngồi, trên tay cầm theo một lon bia đã khui nắp. trăng vàng vẫn ở đó, vẫn chiếu sáng, vẫn thở ra những hơi sương lành lạnh. em nhắm mắt lại và ngẩng đầu, để gió ôm em, để tiếng rì rào của những ngọn cỏ non chụm đầu vào nhau, như tiếng hát khe khẽ ban khuya của tự nhiên, vỗ về em. mỗi khi cảm thấy stress, seungkwan sẽ ra vườn ngồi. em sẽ chỉ ngồi như thế, đôi khi là nằm hẳn lên vạt cỏ tươi xanh và hoà mình với đất trời tạo vật.

sột soạt, seungkwan nghe thấy, và rồi em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi xuống, bên cạnh em.

là hansol.

hansol không quấn chăn giống em, cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, hai bàn tay cậu đút vào túi áo cho đỡ lạnh. em quay đầu sang nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu đang trông về một nơi xa xăm vô định.

chưa để seungkwan kịp nói gì, hansol đã lên tiếng.

"tớ nghe thấy có tiếng ai đó đóng cửa ra khỏi phòng, đoán là người đó lại vừa chạy ra đây ngồi."

cậu nói, em chỉ ừm thật khẽ một tiếng. mọi thanh âm chung quanh chỉ dừng lại ở cái xào xạc khe khẽ của đám cỏ xanh rì, cái rì rào của gió trong đêm. cả hai không nhìn nhau, và cũng chẳng nói với nhau câu gì. seungkwan cứ ngập ngừng muốn cất lời rồi lại thôi, còn hansol thì vẫn đăm chiêu nhìn về màn sương đêm như vậy.

"seungkwan này."

seungkwan giật mình quay đầu sang, hai ánh mắt chạm nhau. em không né tránh, cũng chẳng ngại ngùng. dường như em biết hansol định nói gì.

"cậu biết rằng cậu không bao giờ một mình đâu mà, đúng không?"

nếu được hỏi, seungkwan sẽ chẳng ngần ngại gì mà tự hào khoe với cả thế giới rằng, em đã được sống, được đồng hành và đã được trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi trẻ nhất, cùng với những con người này. sống cùng nhau, ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, từng ngủ chung một căn phòng, và ở cùng nhau dưới một mái nhà, em cảm thấy cả thảy mười ba người đã hiểu nhau đến mức mọi người vẫn có thể hiểu được lòng nhau kể cả khi không ai nói câu gì.

seungkwan hiểu điều đó, và hansol cũng biết điều đó.

"hôm kia, chúng mình đã cùng nhau luyện tập đến mười hai giờ. tớ thấy cậu bị anh soonyoung mắng vì mất tập trung trong lúc nhảy, nhưng tớ cũng thấy sự mệt mỏi lồ lộ thật rõ trên gương mặt cậu. thế nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười thật xinh và cố gắng động viên cả nhà hoàn thành bài nhảy."

hansol khẽ cười khi thấy seungkwan thoáng chốc đỏ mặt chỉ vì một từ xinh mà cậu vừa thốt ra.

"rồi đến hôm qua, cậu trở về nhà từ công ty, tớ thấy mũi cậu sụt sịt và ửng đỏ. hãy cho rằng đó là do cậu bất chợt bị sổ mũi khi nhiệt độ hạ về đêm đi, nhưng tớ đã thấy cậu ngáp ngủ và mặt cậu thì buồn so, dù cậu đã mỉm cười trấn an với các thành viên khác rất nhiều lần, trong lúc cả nhà mình ngồi xem phim với nhau."

"và hôm nay, tớ đã nghe thấy tiếng cậu thở dài trong phòng."

seungkwan không mấy bất ngờ khi thấy hansol để ý em nhiều như vậy. hansol luôn thế, seventeen cũng thế. mọi người luôn quan tâm đến nhau từng chút, từng chút một. giống như việc anh seungcheol quật ngã anh seokmin ở lớp nhu thuật nhưng rồi sau đó lại chìa tay ra đỡ lấy em, hỏi em có sao không; hay anh jeonghan tuy xa nhà nhưng khi rảnh là sẽ lập tức nhắn tin hỏi anh soonyoung xem cục cơm nhỏ của anh đã đỡ sốt hơn chưa. hansol cũng không ngoại lệ, hansol chỉ cần thấy đôi mày em cau lại đôi chút là đã ngộ ra được bao điều.

"hansol."

"tớ không sao mà."

"chỉ là dạo này, tớ thấy hơi ngột ngạt một chút xíu."

seungkwan thấy mình đang từ từ nghiêng người, để đầu em tì lên bờ vai rắn rỏi của cậu.

"tớ cũng không biết tớ bị làm sao nữa hansol à."

"tớ nhận ra rằng có một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên tớ. tớ cũng không biết phải gọi tên nó là gì nữa, ừm, chắc là áp lực vì phải tự ép mình làm tốt tất cả mọi thứ chăng? suốt những ngày qua, hansol à, suốt những ngày qua, tớ không thở được."

"tớ bị xoáy vào guồng quay của lịch trình và tớ lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn. tớ luôn phải thường trực một nụ cười trên môi và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng lăn xả và giúp đỡ mọi người khi cần, bởi vì chúng đơn giản chỉ là công việc và trách nhiệm của tớ. nghe kỳ thật nhỉ, nhưng tớ từng cảm thấy như vậy."

seungkwan nói một cách rất thản nhiên, như thể những khó nhọc của em chẳng hề đau đớn gì và hansol còn thấy em vẫn mỉm cười. nụ cười hiền của em được liệt vào trong danh sách những thứ mà hansol yêu nhất trần đời, thế nhưng trong khoảnh khắc này đây, cậu lại không thích nó một chút nào cả. nụ cười ấy, gắn trên môi em cả những khoé buồn.

đoạn, seungkwan chợt nhổm người dậy, giọng gấp gáp.

"hansol à, hansol, tớ xin lỗi vì đã kể những điều tiêu cực như thế này cho cậu nghe, chắc cậu cũng mệt rồi, không sao đâu, tớ vẫn ổn lắm, hay cậu về phòng ngủ đi nhé."

"seungkwan."

hansol kéo đầu seungkwan trở lại lên đùi mình. đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc vàng hoe rối bời của em, rồi cũng là bàn tay ấy dịch chuyển xuống vai em, khẽ vỗ lên từng cái đều đều bình lặng.

"seungkwan."

"hmm?"

"trái tim nghỉ không phẩy bốn giây ở mỗi chu kì nhịp đập. nếu nó bị ép phải làm việc nhanh hơn, dần dần sẽ dẫn đến suy tim. cậu biết điều đó chứ?"

"tớ chỉ cảm thấy, chúng mình hiện tại cũng giống như những quả tim đập nhanh vậy. ngày nào cũng như ngày nào, làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí là làm cho đến khi kiệt sức. cho đến sau này, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng chốc mà chúng mình sẽ"

hansol chợt ngưng. cậu không hay để lời nói của mình lưng chừng như thế, nhưng seungkwan hiểu ý cậu là gì.

"nhưng mà nhé,"

"kể cả chúng mình có đang mệt mỏi như nhau đi chăng nữa, chúng mình vẫn có nhau mà."

vẫn có nhau.

"seungkwan có biết symbiosis là gì không?"

"hửm?"

"symbiosis đơn giản là mối quan hệ cộng sinh. tớ từng đọc được trong sách rằng, mối quan hệ này tồn tại khi các cá thể cùng nhau chung sống và tương trợ lẫn nhau."

"tớ nghĩ, mối quan hệ của chúng mình cũng giống như bao mối quan hệ cộng sinh khác trong sinh giới vậy. dẫu cho chúng mình đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn đến đâu, chúng mình, đối với nhau, vẫn chiếm giữ một vị trí vô cùng lớn trong trái tim. tớ và các thành viên quan trọng với cậu đến nhường nào, thì cậu quan trọng với cả nhóm đến nhường ấy."

đoạn, hansol tìm đến tay của seungkwan, để hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ tách lìa được.

"tớ không chắc rằng bản thân sẽ là người có thể đưa ra những giải pháp tốt nhất để gỡ rối tất cả vấn đề của mọi người, thế nhưng tớ mong rằng bản thân sẽ đủ đáng tin cậy để trở thành chỗ dựa cho cậu, và có lẽ là cho tất cả mọi người nữa. cậu có tin tớ không, seungkwan?"

hansol khẽ cười khi thấy seungkwan gật đầu.

"cứ khóc đi, tớ hiểu hết mà."

chỉ một câu nói ấy thôi cũng đã đủ để seungkwan bắt đầu rơi nước mắt. hansol không nói gì nữa, một tay vẫn nắm chặt bàn tay be bé của người thương, tay kia lại tiếp tục vỗ lưng em, đều đều và nhẹ nhàng như muốn nâng niu và trân quý con người trong lòng mãi mãi.

bầu trời đêm nay không mây, không sao, chỉ có ánh trăng vàng soi sáng cho nỗi buồn thầm lặng và cái siết tay của hai con người trẻ tuổi cùng mười trái tim khác đang xao động vì lo lắng.

anh jihoon mệt quá nên thiếp mất rồi, chỉ còn anh soonyoung thay mặt anh jihoon canh điện thoại để nghe ngóng tình hình thôi.

"seungkwan ổn hơn rồi, cả nhà cũng nghỉ ngơi sớm nhé ạ."

bất luận chuyện gì đi nữa, ít nhất chúng mình vẫn có nhau,
chỉ cần chúng ta vẫn bên nhau và thương nhau,
như những ngày đầu tiên.

---
tớ viết symbiosis vốn là để kỉ niệm valentine đỏ, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì tớ lại dây dưa sang đến ngày hôm nay mới xong. symbiosis sẽ không phải là tác phẩm hay nhất mà cậu từng đọc, và đây cũng sẽ không phải là tác phẩm hay nhất tớ từng viết, thế nhưng quá trình viết chiếc fic này đã giúp tớ rất nhiều trên hành trình chữa lành vết thương lòng. ẩn chứa trong đây là khát khao, ước nguyện và niềm tin của tớ dành cho tất cả mọi người cũng như cho chính bản thân tớ.

tớ mong rằng cậu cũng sẽ tìm thấy những người tri kỉ tuyệt vời như cách sebongie đã tìm thấy nhau. ôm và thương cậu nhiều.

sincerely,
jandi ngày năm tháng ba năm hai ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro