Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol ấy mà, có một cậu người yêu nhỏ nhắn và đáng yêu cực kì.

Đặc biệt là mấy cái thói quen của em ấy, rất chi là dễ thương luôn.

Ví dụ nhé, Seungkwan mỗi khi "mắng" người sẽ phồng hai cái má phính của mình lên, cái miệng nhỏ xinh thì bắt đầu chu ra, chẳng biết người khác có thấy sợ không chứ Hansol là nguyện nghe em chửi mỗi ngày để được thấy cái dáng vẻ đáng yêu ấy, đôi khi anh còn trêu Seungkwan để được nghe em mắng rồi lại ôm em vào lòng mà dỗ dành cái người đang cộc cằn ấy cơ.

Seungkwan thích hát lắm, mỗi khi hát em sẽ luôn có một điệu nhảy ngốc nghếch nào đấy, hoặc chỉ đơn giản là đập chân xuống nền đất, tạo ra những nhịp điệu thật nhịp nhàng với bài hát mà em đang ngân nga, Hansol thích thấy em vui vẻ như vậy lắm, chẳng những không thấy phiền mà lắm lúc anh còn tham gia vào, cùng hát cùng nhảy với Seungkwan.

Một thói quen khác của em đó chính là, em rất thích hôn vào chóp mũi của Hansol, thật ra đó là thói quen của hai, Seungkwan bảo rằng em thích như thế, và với một lý do khác mà Hansol luôn thấy khó hiểu với nó.

- Để anh có thể nhận ra, đó là em.

Khó hiểu là thế nhưng Hansol cũng chẳng bao giờ hỏi em cả, anh không cần biết lý do đâu, miễn Seungkwan thấy hạnh phúc là được.

~

Đã 3 tháng trôi qua, và Hansol nhận thấy Seungkwan có những biểu hiện lạ thường.

Em bắt đầu trở nên ốm yếu hơn mặc cho anh luôn chăm lo cho em hết mực, em cũng biếng ăn hơn trước, kể cả khi Hansol đã nhiều lần ép em nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao, cơ thể của Seungkwan cũng trở nên yếu ớt khi mà em bắt đầu bị bệnh lặt vặt nhiều hơn, Hansol nhiều lần lo lắng muốn đưa em đi khám lắm, nhưng Seungkwan sẽ luôn bảo rằng em chỉ bị bệnh vặt thôi, uống thuốc mấy ngày là khỏi.

Chính vì trở nên ốm yếu hơn mà Seungkwan cũng dần bớt thực hiện những thói quen của em ấy.

Em chẳng còn sức mà mắng người nữa, Hansol có trêu em cũng chỉ im lặng mà thở dài rồi lờ đi, chẳng thèm tức giận.

Em cũng chẳng hay hát bất chợt và nhảy nhót lung tung nữa, dạo này em chỉ bật nhạc lên và nghe thôi, chẳng còn hào hứng với mấy bài hát như trước nữa.

Em cũng ít chủ động với Hansol hơn, nhưng không phải vì em ghét bỏ anh đâu, nếu anh chủ động thì Seungkwan vẫn vui vẻ mà đón nhận cũng như là đáp lại anh.

Chỉ là, dường như có điều gì đó đang rút hết đi sinh khí của Seungkwan, khiến em dần chẳng muốn làm một điều gì cả.

Cho tới một ngày, Hansol phải ra ngoài mua chút thực phẩm để nấu ăn, ngay sau khi về đến nhà, anh mở cửa ra, và đập vào mắt anh là hình ảnh Seungkwan nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo ấy, với một vũng máu ở bên cạnh.

~

- Kwanie, hôm nay em muốn đi đâu nè?

- Bờ sông Hàn có được không Solie? Em muốn ra đấy ngắm cảnh một chút ý, lâu lắm rồi em không được ra đó~

Hansol cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng nhấc bổng Seungkwan lên, trước khi đi đều gật gù nghe lời dặn dò từ các y tá và bác sĩ rồi mới đặt em vào chiếc xế hộp của mình.

Vài tháng trước, cái ngày mà Seungkwan bất tỉnh trong sự hoảng loạn của Hansol, ngay sau khi đưa em vào bệnh viện cấp cứu anh đã phải nghe một tin mà anh chẳng muốn tin một chút nào.

Seungkwan bị ung thư giai đoạn cuối, và vì đã quá trễ rồi nên em không thể cứu chữa được nữa.

Mặc cho Hansol có làm loạn lên đòi các bác sĩ phải chạy chữa cho Seungkwan đi chăng nữa, điều anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu và sự tiếc nuối được bày tỏ từ bọn họ mà thôi.

Seungkwan cũng chẳng khá hơn là bao khi mà em đã bật khóc nức nở khi nghe tin dữ, suốt một tháng đầu nhập viện hầu như ngày nào em cũng khóc, điều đó bóp nghẹt đi trái tim cũng đang đau đớn kia của Hansol, thế là anh quyết định sẽ mang niềm vui đến cho em, anh thà chết chứ anh không muốn thấy dáng vẻ đau thương này của em một chút nào cả.

Vì thế mà hằng ngày Hansol sẽ luôn thực hiện một điều gì đó nhằm khiến cho Seungkwan vui lên, lúc thì bày đủ trò để chơi với em, lúc thì dẫn bạn bè đến để em đỡ thấy cô đơn, lúc thì lại đưa em đi đây đi đó, Hansol dù có bận rộn với công việc cỡ nào cũng sẽ luôn dành thời gian với Seungkwan mỗi ngày, em cũng biết Hansol vì em mà cố gắng thế kia nên em cũng vui vẻ mà đón nhận những thứ anh mang đến, vì biết đâu ngày mai em chẳng còn thức dậy nữa, chi bằng em nên tận hưởng cuộc sống này mỗi khi còn có thể thôi.

- Em có thấy lạnh không Kwanie? Để anh lấy thêm áo khoác cho em nhé?

- Em ổn Solie ạ, thời tiết hôm nay đẹp thế này cơ mà.

Tuy thế nhưng Hansol vẫn không an tâm mà lấy thêm một chiếc áo khoác đắp lên đùi Seungkwan, em lại vui vẻ gỡ chúng ra rồi vắt lên thành xe lăn của mình, anh nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng bị đánh bại bởi nụ cười dịu dàng kia, đành thở dài mà để chiếc áo khoác ở đó, chỉ cần nổi gió lên một chút anh sẽ bọc em lại sau.

Seungkwan đã yếu tới mức không thể đi lại được nữa, mỗi lần ra ngoài Hansol đều sẽ mang một chiếc xe lăn để đẩy em đi.

Cả hai cứ thế đi trong im lặng, thời tiết hôm nay đúng thật rất dễ chịu, trời nắng đẹp nhưng lại se se mát, không khí trong lành dễ thở, với một khung cảnh yên bình giữa lòng thành phố Seoul bận rộn và đông đúc này.

Seungkwan bỗng dưng cất tiếng hát, đã bao lâu rồi anh không được nghe em hát như thế, giọng em vẫn thanh và trong veo như ngày nào, nhưng có lẽ vì sức khoẻ ốm yếu nên em cũng không thể hát được nhiều nữa, chỉ ngân nga được vài lời rồi lại thôi.

- Trông vậy mà em vẫn hát tốt quá ha?

- Hứ, anh làm như em tắt thở luôn rồi ý, em đây vẫn hát hò được hơi bị tốt đấy nhé!

Seungkwan chu cái miệng nhỏ của mình ra mà mắng Hansol, tuy rằng hai cái má phính của em đã biến mất từ lâu nhưng anh vẫn thấy em đáng yêu quá, nếu không vì em đang yếu ớt như thế này thì anh sẽ trêu em cho tới khi nào em tức xì khói luôn mới thôi.

- Solie! Anh cúi xuống một chút có được không?

Hansol nghe thế liền chẳng nghĩ nhiều mà dừng xe lại, thay vì cúi người xuống thì anh đi ra đứng đối diện với Seungkwan và quỳ một chân xuống, để tầm nhìn của cả hai ở ngang nhau.

Seungkwan cười khúc khích, em vươn hai tay ra ôm lấy mặt anh, kéo anh về phía mình, cuối cùng là đặt lên chóp mũi của anh một nụ hôn nhẹ.

- Em yêu anh nhiều lắm, Hansol à.

Hansol mỉm cười đầy dịu dàng mà nhìn em, anh cũng đặt lên chóp mũi của em một nụ hôn, chậm rãi trả lời.

- Anh cũng yêu em nhiều lắm, Seungkwan à.

~

Hansol nhìn quanh ngôi nhà đã trở nên trống trơn của mình, anh đảm bảo rằng mình không bỏ sót một thứ gì rồi khệ nệ ôm những chiếc thùng xốp của mình ra chiếc xe tải lớn.

Nhìn lại căn nhà này, Hansol chỉ biết thở dài mà nhớ lại những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm của anh và người yêu nhỏ bé Boo Seungkwan.

Em đã mất rồi, từ 2 tháng trước, em ra đi chẳng báo trước một lời, mặc cho Hansol đã chuẩn bị tâm lý đến nhường nào thì vào cái khoảnh khắc ấy, anh vẫn vụn vỡ.

Suốt hai tháng qua, Hansol chỉ nhốt mình trong căn nhà này, bỏ bê công việc và cuộc sống thường ngày của mình, cả ngày anh chỉ nhớ đến em, vẫn không tin vào hiện thực tàn khốc rằng anh đã thật sự mất em rồi.

Cũng may là Hansol còn có vài người anh em chí cốt, hằng ngày đều dành chút thời gian mà sang chăm sóc anh, vì thế mà tâm trạng của anh ít nhiều cũng đã dần ổn định trở lại.

Hansol quyết định sẽ rời khỏi căn nhà này, một phần vì anh biết Seungkwan cũng chẳng muốn anh sống mãi trong quá khứ như vậy, nếu em còn ở đây chắc hẳn đã mắng anh mỗi ngày vì chỉ biết uỷ khuất nhớ người cũ mà không chịu cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, nhớ lại dáng vẻ dễ thương của em mỗi khi mắng mình, Hansol bất giác nở một nụ cười, anh lại thấy nhớ em nữa rồi.

- Meo~

Hansol cúi xuống, một chú mèo đang dụi lấy chân của anh.

- Chào bé cưng, bé cưng làm gì ở đây vậy hả?

Anh ngồi xổm, ngắm nhìn bé mèo vẫn đang mải dụi đầu vào chân mình, bé mèo này không có vòng cổ, chẳng lẽ là mèo hoang sao?

- Bé cưng không có chủ sao?

Chẳng biết do bé mèo hiểu anh hay chỉ là vô tình mà bé mèo ngước lên, dùng đôi mắt mèo to tròn và trong veo của mình mà nhìn anh, Hansol nhịn không nổi trước sự đáng yêu ấy, liền cẩn thận bế bé mèo lên ngang với tầm mắt của mình mà đánh giá.

Anh thấy bé hơi nhướn người về phía mình, anh đưa bé lại gần mặt mình hơn, để rồi bé mèo ấy lại hôn một cái lên chóp mũi của anh.

Điều này, có hơi giống với thói quen của Seungkwan đấy.

Hansol nheo mắt nhìn bé mèo, chẳng hiểu sao kể từ lúc được bé hôn anh lại cứ liên tưởng đến Seungkwan mãi, cứ như đây thật sự là Seungkwan vậy, chẳng qua em lại trở thành một bé mèo mà thôi.

Để anh có thể nhận ra, đó là em

Ầy, Hansol thầm nghĩ, anh vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh đâu, nhưng nói đây là tình cờ thì dường như anh cũng chẳng tin là bao.

- Này Hansol, mày còn làm gì mà lâu thế? Tao không rảnh mà chờ mày mãi đâuuuu!!!

Một tiếng gọi từ phía sau như kéo Hansol trở về thực tại, ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định bồng bé mèo lên rồi hướng ra khỏi nhà, nuôi một bé mèo cũng không phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?

- Vãi, mày nhặt đâu ra bé mèo cưng thế?

Kim Mingyu - một trong những người anh em chí cốt của Hansol - đang càu nhàu về việc anh quá lề mề, lại sáng mắt lên khi thấy một nhúm lông tròn ủm nằm trong tay anh.

- Ai biết đâu, ẻm tự xuất hiện đấy.

- Thế mày mang theo làm gì đấy? Tính đem về nuôi hả?

- Ừ.

- Thế cũng được, miễn là ẻm ngoan thì tụi tao cũng không ý kiến gì nhiều đâu, người yêu tao cũng thích mèo lắm nên đem ẻm về cũng được.

- Tao nên đặt tên ẻm là gì nhỉ?

- Tuỳ mày thôi, mày đem ẻm về mà.

Hansol nhìn bé mèo khẽ cựa mình trong lòng mà đánh một giấc ngủ ngon, tròn tròn dễ thương như này.

- Anh gọi bé cưng là bé quýt nhé, bé quýt nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro