Tigon tím nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu so sánh tình yêu của Boo Seungkwan giống một trái bóng, năm mười lăm tuổi nó căng tròn như vừa được bơm khí, năm mười tám mất một nửa giống trái bóng để lâu sẽ tự xịt hơi, và đến năm nay, hai mươi ba tuổi, nó rách toạc, chỉ còn là cái xác không thủng lỗ chỗ, như thế ngần ấy năm nó không thể căng tròn mãi, hoặc như thể, chính tay cậu là người đã đâm thủng nó

Năm mười lăm tuổi, học sinh chuyển trường Chwe Hansol đứng trước mặt cậu, dịu dàng hỏi liệu mình ngồi cùng bàn được chứ. Seungkwan gật đầu nhẹ, dịch sang bên trái để cậu trai kia lấy chỗ ngồi, dù trước đây ngồi cùng một ai đó là điều tối kị với cậu, Seungkwan bỗng nhận ra, dường như mình đã phá vỡ quy tắc của chính mình rồi, ngày mà cậu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy

Hansol học rất giỏi, nhất là mấy môn tự nhiên. Bỗng nhiên trên cùng một cái bàn xuất hiện hai loại người, giờ toán hoá sinh cậu sẽ ngủ, và ngược lại, anh sẽ ngủ vào giờ văn. Hansol khi đến lớp mỗi ngày sẽ chào cậu một tiếng, ngồi ăn cùng cậu vào bữa trưa, quen cả anh Wonwoo của cậu và hơn hết bắt đầu thuộc từng thói quen sở thích của cậu. Rồi Seungkwan bỗng lại chột dạ, mình chắc thật sự đã phá sạch mọi quy tắc của bản thân mất, hết sạch mất rồi, chính mình lại bị người ta nắm thóp hết thảy

Hansol là con lai, anh có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, hai chiếc má lúm ẩn hiện mỗi khi cười, anh vẽ rất đẹp vì được thừa hưởng từ bố mẹ, và quan trọng hơn cả là đối xử rất tốt với Seungkwan. Tuổi mười lăm của Seungkwan, độ tuổi mà con người ta dễ xao động vì một thứ gì đó, độ tuổi mà dễ có những cảm xúc đầu đời, Hansol cứ chầm chậm mà bước vào tâm trí cậu, không để trái tim cậu yên, để Seungkwan lúc nào cũng dày vò chính mình định nghĩa như nào gọi là thích

Năm mười tám tuổi, Hansol kể chị Han lớp trên thích anh, chị tặng anh một hộp quà trong đó có lời ngỏ ý làm quen, Hansol kể thực ra mình cũng từng để ý chị ấy. Hansol chơi bóng rổ rất khá, lại chăm tham gia các hoạt động ở trường, còn làm cả thư kí cho lớp, anh được rất nhiều người quý mến và ngỏ ý kết bạn. Seungkwan bảo anh nên quen chị ấy đi, chị ấy và anh hợp đôi nhường nào, và đừng bỏ lỡ nếu tình yêu khi nó tự tìm đến mình
Hansol bảo anh cũng nghĩ vậy, cứ thử một mối quan hệ xem sao

"Seungkwan à, chẳng phải cậu cũng nên quen ai đó sao?"
Seungkwan không nhớ hôm đó mình đáp ra sao, nhưng vẫn nhớ câu cuối cùng mà mình nói "Tớ có thích một người, gần ngay trước mắt vẫn không thể chạm tới". Anh bỗng cười tươi rồi khoác vai cậu, vậy người đó phải may mắn lắm phải không nhỉ, vì được người tốt như Seungkwan để ý mà, cậu nhất định phải nói cho người đó nhé

"Em đã từng muốn hét lên cho thế giới này biết em thích anh đến nhường nào, đến mức chết đi sống lại, đến mức tim như vỡ ra, đến mức cuộc sống chỉ toàn quanh quẩn những ý nghĩ về anh"

Năm mười chín tuổi, Seungkwan và Hansol thi cùng một trường đại học, cậu học ngành báo chí, anh học quản trị kinh doanh. Anh vẫn vậy, hoạt bát và thông minh, những người vây quanh anh đếm không xuể. Và dĩ nhiên cậu vẫn thế, nhút nhát và kiệm lời, cậu chỉ có mình anh luẩn quẩn trong vòng tròn mang tên bạn bè. Anh và cậu vẫn hay đi chung chuyến tàu điện ngầm, những ngày học về muộn của cả hai, anh sẽ gục lên vai cậu ngủ lúc nào không hay. Và thực lòng Seungkwan thích cái cảm giác ấy chết mất, khi mình có thể ngắm gương mặt ấy thật gần và gạt những sợi tóc loà xoà trước trán anh, khi Hansol sẽ chỉ là của riêng cậu trong mười phút ngắn ngủi. Anh vẫn sẽ chạy đi mua đồ ăn trưa khi cậu mè nheo rằng mình đói bụng, anh vẫn sẽ quàng vai bá cổ khi thấy cậu bước vào cổng trường từ đằng xa, và dĩ nhiên vẫn mời cậu đến ăn cơm với cả nhà mình vào mỗi buổi cuối tuần. Tất cả đều đẹp, mọi kỉ niệm đều đáng nhớ, duy chỉ có một việc cậu vẫn không ngừng che giấu chính là tình cảm của bản thân

Năm hai mươi mốt tuổi, anh hỏi cậu Seungkwan à, làm thế nào để nhận ra mình có thích người đó hay không, mình với Han trước kia giống như mình bằng lòng quen với chị ấy vậy, chứ không thực sự xuất phát từ trong lòng. Seungkwan cười trừ nói, khi lúc nào cũng muốn dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất, lúc nào cũng muốn bảo vệ người ấy, lúc nào cũng muốn mình là người đầu tiên được tìm đến khi người ấy cần, tình yêu là vậy đấy. Hansol gật gù bảo, mình nghĩ mình đã tìm được người mình thương rồi. Seungkwan bỗng thấy mắt mình nhoè đi, như vừa được ai đó tát một cái vậy, Seungkwan cố nhoẻn một nụ cười giả tạo nhất trong hai mốt năm sống trên cuộc đời này, nụ cười dành cho người cậu yêu thương nhất

"Hansol à, anh biết không, ngày hôm đó em nói với anh tình yêu là gì, tất cả là những gì em đối với anh. Rồi em nhận ra chắc em sẽ chết chìm trong mối tình đơn phương này thôi, em thương anh nhiều, muốn được một lần trải lòng với anh, nhưng cũng thực lòng mong anh hạnh phúc. Em đòi hỏi nhiều quá phải không?"

Bà Seungkwan hay nói, con người nhút nhát cũng giống như con sâu rơi vào cái vại nước vậy. Một khi đã xuống thì không có chuyện quay trở lên, nó cứ vùng vẫy mãi, đạp nước vươn đầu, nhưng cuối cùng số phận đã an bài, cái chết ngay trước mắt rồi không thể thay đổi được nữa. Bỗng nhiên cậu thấy mình giống con sâu ấy, cậu tự lọt vào cái hố sâu này rồi, mình cậu phải gánh chịu thôi, cậu đâu đòi hỏi được tình cảm của ai

Năm hai mươi hai tuổi, Hansol và Seungkwan cùng tốt nghiệp, anh và cô ấy bắt đầu dọn ra ở chung. Yeonhee rất xinh đẹp, không phải loại dễ thương ưa nhìn, cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng như mọi thứ ôn nhu của cuộc đời này được cô thừa hưởng hết. Hansol bảo anh hạnh phúc lắm, cô ấy hiểu anh, yêu thương anh, chiều chuộng anh. Anh bảo anh đang tính đến chuyện lâu dài "Seungkwan à nếu tớ kết hôn, cậu làm phù rể cho tớ được chứ?"

Seungkwan bảo được chứ, tớ muốn lắm, thực sự muốn vô cùng

Hansol có lẽ sẽ phải gánh vác công ty cùng bố, anh bận rộn hơn với cuộc sống riêng, với mớ công việc bộn bề, và với mối tình xinh đẹp của chính mình. Seungkwan viết báo cho một tờ báo địa phương, ngoài ra còn mở một tiệm hoa nhỏ trước cổng chung cư cậu ở, sáng ở cửa hàng tối về lại lạch cạch gõ chữ, cậu dĩ nhiên cũng rất bận rộn, nhưng là bận rộn trong mối tình đơn phương của mình

Yeonhee cũng hay gọi điện hỏi thăm cậu, nhưng chủ yếu để hỏi về thói quen cũng như sở thích của Hansol. Seungkwan kể, kể hết mọi thứ cậu biết về anh, kể hết mọi thứ về con người anh, kể hết những kỉ niệm cậu tự mình chắp vá. Cô ấy bảo hai cậu đúng là bạn thân mà, biết từng chi tiết nhỏ nhặt, biết từng thói xấu được giấu sâu. Seungkwan bảo đúng rồi, vì chúng mình là bạn thân mà. Khi mà những sở thích, thói quen, quá khứ của anh, mọi thứ ấy cũng thường trực cả trong giấc mơ cậu, khi cậu nhắm mắt cũng có thể đọc vanh vách được như một bài thơ học thuộc lòng, khi mà mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức cậu

"Em vẫn nhớ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, ngày đầu tiên anh nắm tay em, ngày đầu tiên em ăn bữa tối cùng gia đình anh, ngày anh bảo mình không thể sống thiếu Seungkwan được đâu. Em kì lạ quá phải không, người ngoài nhìn nghĩ chắc em bị ám ảnh bởi anh mất rồi, nhưng không đâu, em bị ám ảnh bởi chính vòng tròn luẩn quẩn của mình"

Hansol hay ghé qua cửa hàng cậu vào mỗi thứ bảy hàng tuần, trò chuyện với cậu, nghịch mấy chậu hoa của cậu, ngắt mấy cái lá sâu giùm cậu, và bảo hãy bó cho anh một bó hoa thật đẹp nhé. Có lẽ anh sẽ qua nhà cùng gia đình cô ấy ăn một bữa cơm, hay anh và cô ấy có lẽ đi chơi ở đâu đấy, hay đơn giản là chuyển phát nhanh đến nhà chỉ vì bỗng nhiên nhớ cô ấy. Anh sẽ bảo Seungkwan phải ăn nhiều vào nhé, cậu gầy quá rồi, rồi anh kể chuyện mình gặp ở công ty, chuyện anh đọc xong bài báo hôm trước của cậu, hay lắm, quả là Seungkwan của tớ. Seungkwan vui lắm, như thể thứ bảy hàng tuần sẽ là ngày cậu được sống lại, như thể thứ bảy hàng tuần cậu và anh mới trở lại được như trước đây. Khi thì cậu sẽ bó cho anh một bó hoa nhỏ, khi thì sẽ là một giỏ thật to, đôi khi cũng chỉ là những bông hoa tươi nhất gói gọn bằng giấy báo, nhưng tất cả đều là hoa hồng

"Hansol này anh nhớ những thứ bảy của chúng mình không, em nhớ nó biết bao. Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ tặng anh một bó hoa vào mỗi ngày, bó đẹp nhất, chọn những loại hoa ý nghĩa nhất cho anh. Anh nhớ em từng đưa anh bao nhiêu bó hoa hồng chứ, hơn phân nửa số đó là hồng đỏ, nó là minh chứng cho sự hạnh phúc, là biểu tượng của tình yêu và sự ngọt ngào, cháy bỏng. Anh nhớ hồi anh và cô ấy giận nhau, em làm một giỏ hoa hồng xanh phải không, nó thay cho lời nói xin lỗi, nó mang trong mình màu sắc của tình yêu vĩnh cửu và bất diệt. Em chọn hoa cũng giỏi quá đúng chứ?"

Ngày rộng tháng dài, ngày đầu xuân của năm hai mươi ba tuổi. Hansol xuất hiện trước cổng nhà cậu, anh mặc quần jeans đen, áo denim màu xanh đậm, đội mũ lưỡi trai trắng, anh bảo mở cửa đi tớ chết cóng rồi này. Anh lúc nào cũng thế, gọn gàng và chỉn chu. Hansol bảo tớ có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng trước hết hãy cho người ta xin một cốc cà phê. Seungkwan vội vặn to lò sưởi trong nhà, chạy vội vào pha cho anh ly cà phê nóng

Anh bảo Seungkwan à, tối qua tớ đã làm việc quan trọng nhất cuộc đời mình, tớ đã cầu hôn với Yeonhee rồi. Gói cà phê trong tay cậu bỗng bắn tung toé, cậu bảo nếu vậy thì tuyệt quá rồi, thật lòng chúc mừng hai cậu nhé. Nhưng mà, đâu có ai biết rằng, hai bàn tay của Seungkwan đã đỏ ửng lên vì bỏng mất rồi

Anh bảo đã suy nghĩ rất kĩ, Yeonhee là cô gái tốt, anh và cô sống chung cũng dần quen, cả hai cũng đủ chín chắn trưởng thành, hôn nhân sẽ là quyết định đúng đắn. Seungkwan bảo tớ rất vui, tớ cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi, tớ sẵn lòng làm phù rể cho cậu. Anh bỗng nắm tay cậu, anh bảo, cuộc đời tớ chắc không thể tìm được người bạn nào tốt hơn cậu

Seungkwan bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, ước gì mình cũng từng là Han, cũng muốn được làm Yeonhee, ước gì mọi điều ôn nhu của anh là dành cho mình, ước gì anh là của mình Seungkwan
Dường như, quả bóng của Seungkwan giờ thu nhỏ chỉ còn bằng nắm đấm

Mùa hè năm hai mươi ba tuổi, Hansol nói sẽ tổ chức đám cưới vào tháng mười một. Dạo này Seungkwan gầy đi nhiều, công việc ở toà soạn ngày càng dồn dập, cửa hàng hoa cũng nhiều đơn đặt gấp, cậu xoay xở đến lạc cả nhịp thở. Hansol thứ bảy hàng tuần vẫn đến cửa hàng cậu, nhưng giờ anh không còn đi một mình nữa. Anh và Yeonhee sẽ nắm tay nhau cùng mở cánh cổng chào trước bàn làm việc của cậu, anh và cậu sẽ nói chuyện trong khi Yeonhee đi vòng quanh cửa hàng tìm những loại hoa mình thích nhất. Cuối cùng Seungkwan sẽ làm một bó hoa thật to, trên đó là tấm thiệp viết tay ghi vội dòng chữ hai cậu rất đẹp đôi, tuần nào cũng vậy

Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, cậu thích anh, nhưng cậu vẫn sẵn lòng chia sẻ mọi thứ tốt đẹp của anh cho người khác, những sở thích mà chỉ có tình bạn tám năm mới thấy được, những thứ anh chia sẻ cho mình cậu mà thôi. Trong tâm cứ nghĩ đến người ta lòng lại quặn, nhưng vẫn muốn người ấy an yên, vẫn muốn tình yêu của người ấy trọn vẹn và hơn cả là muốn nhìn người ấy được hạnh phúc

Seungkwan bảo với anh Wonwoo em đau lắm, khi thấy Hansol và cô ấy bên nhau, em ghen tị với họ, em ghen ghét tính hèn nhát của bản thân. Anh Wonwoo mỉm cười bảo, vậy nếu giờ em có hai lựa chọn, một là nói ra rồi để mất Hansol, hai là cứ để mọi thứ diễn ra theo quỹ đạo, mối tình đơn phương cứ không ngừng chớm nở rồi lụi dần mà thôi. Seungkwan chỉ nhắm mắt im lặng, cậu không nói gì, nhưng cả anh Wonwoo và cậu đều đã biết được câu trả lời

Seungkwan đã từng bảo với Hansol rằng, thiếu cậu tớ không thể sống nổi mất
Hansol cười khì khì rồi đáp, Seungkwan và tớ sẽ mãi là bạn thân
Người bạn thân nhất

Tháng mười một năm hai mươi ba tuổi. Hansol cùng bộ suit được cắt may tỉ mỉ, mái tóc màu nâu được hớt cao để lộ vầng trán thông minh, ánh mắt anh tràn ngập ánh cười như những vì sao tinh tú. Cô ấy đứng cạnh anh, khoác lên bộ váy cưới ren trắng nổi bật như một vị thiên sứ, lớp vải voan được kẹp hoàn hảo trên mái tóc, hai hốc mắt hơi đỏ ửng vì xúc động, và trong ánh mắt cô ấy chỉ có mình Hansol

Công đoạn tuyên thệ đã xong, việc bắt hoa cưới cũng hoàn thành, đôi vợ chồng trẻ đang cụng ly từng khách mời một, không tính từ nào có thể diễn tả những ánh sao lấp lánh trong mắt họ khi này

Tháng mười một của năm hai mươi ba tuổi, sau khi hoa cô dâu được ném, Boo Seungkwan đã rời đi lúc nào không hay

"Em nhớ ngày anh bước đến cửa hàng, tay trái anh nắm chặt cô ấy, tay phải anh cầm bộ lễ phục vừa được lấy về của cả hai. Anh mỉm cười với em và nói, phù rể của tớ ơi, bó hoa trong đám cưới của tớ, cậu làm cho tớ nhé. Lúc đấy em biết quả bóng của em vỡ tan rồi, rách nát, không thể nhìn nổi hình thù nữa. Còn ai vào đây nữa, chính em đâm chứ ai, tim em không thể chịu được nữa rồi"

"Bó hoa em làm là sự kết hợp của hai loại hoa cát tường, màu trắng với hồng đào. Cát tường màu sắc không rực rỡ nhưng mang vẻ đẹp dịu dàng, hình dáng giống hoa hồng nhưng lại e ấp hơn một chút. Hoa cát tường tương trưng cho sự giản dị và may mắn, anh sẽ là cát tường màu hồng đào, nồng nhiệt và tinh tế, Yeonhee sẽ biểu tượng cho cát tường trắng, nhẹ nhàng mà ngây thơ, cô ấy đẹp như một thiên thần vậy, anh phải thấy mình thật may mắn biết chưa?"

"Em bỏ đi không phải trốn tránh anh, là em chạy trốn chính bản thân mình, bỏ lại tình yêu đơn phương sau cuối đời mình, sống thử một cuộc sống không có anh. Em xin lỗi, đừng trách em, tám năm qua là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với em, những tháng ngày có anh. Em cũng chưa có dự định gì nữa, không biết theo nghề viết báo được nữa không, nhưng mở lại một tiệm hoa là điều chắc chắn. Anh và Yeonhee đến với nhau là định mệnh, em rời đi cũng là định mệnh. Em xin lỗi, đừng trách bản thân mình, anh không có lỗi gì cả. Em xin lỗi"

"À Hansol này, chắc anh không để ý nhỉ, những loại hoa cài hôm nay em chuẩn bị cho chính mình, là hoa tigon tím nhạt. Có ba cành hoa nhỏ, trên đó là chín bông hoa. Anh biết không, số chín là con số vĩnh cửu, tím nhạt tượng trưng cho sự thủy chung, còn hoa tigon mang trong mình ý nghĩa xin đừng quên tôi. Nghe buồn nhỉ, em chuẩn bị cho ngày này thấu đáo quá mà, ngày em rời khỏi anh. Hãy hạnh phúc nhé, xin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro