1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Câu chuyện bắt đầu từ một vài ngày trước.

Tôi nghĩ rằng tôi đã có tất cả. Tôi yêu các thành viên, tôi có sự ủng hộ từ gia đình và có những người hâm mộ quý giá luôn làm cho tôi hạnh phúc.

Tôi có một tình bạn đẹp với tất cả các thành viên của SEVENTEEN.

Đặc biệt là với Vernon. Cậu ấy luôn luôn là một người là một người bạn tốt của tôi.

Và cậu ấy vẫn luôn luôn là như vậy.

Điều này

....

Chỉ là cho vui thôi.

Chúng tôi có một buổi phát sóng V-live, bao gồm tôi, Hoshi, SeungCheol, SeokMin và đương nhiên, Vernon. Đó cũng chỉ là một buổi quay phát sóng trực tiếp bình thường, ngoại trừ có điều đã làm phiền tôi trong suốt buổi ghi hình. Tôi đã cố chịu đựng, nhưng vẫn khó kìm lại những cảm giác đang bùng nổ trong lòng.

Tất cả những gì Vernon làm, là nhìn chằm chằm tôi. Cậu ấy nhìn tôi cả buổi, nhiều hơn bao giờ hết.

Vernon rất điển trai, cậu ấy đã trưởng thành vô cùng tốt như thế. Đó là lí do tôi không cảm thấy quá phiền dù bị nhìn chằm chằm bởi một người đẹp trai như cậu ấy.

Khi tôi đối mặt với ánh nhìn ấy, cậu ấy chỉ di chuyển hướng mắt về phía bức tường, liếm môi và cười nhếch mép.

Tôi thực sự rất bối rối.

Cuối cùng, chúng tôi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp và tôi đã sẵn sàng để trở về kí túc xá.

"Mấy đứa có thể về trước được rồi. Anh phải ở lại dọn dẹp với JeongHan", SeungCheol nói trước khi chúng tôi kịp đảo mắt mình vì lí do ngớ ngẩn của anh, nhưng đương nhiên chúng tôi vẫn mỉm cười. Hoshi bật cười thành tiếng khúc khích nho nhỏ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ về kí túc trước.

Trên cả quãng đường về Vernon chỉ giữ im lặng. Cậu ấy không nói bất kì một điều gì và cậu ấy trông có vẻ hơi kì lạ, có điều gì đó không được đúng cho lắm. Tôi cũng không nói gì với cậu và chỉ nói chuyện với anh Hoshi và anh SeokMin về những bài hát mới của chúng tôi.

Khi chúng tôi đã tới kí túc xá, Hoshi và SeokMin đi trước để lại chúng tôi một mình, họ chuẩn bị đi ngủ hoặc làm gì đó mà tôi cũng chẳng biết. Ngoài trời đã tối và đương nhiên, cũng đã rất muộn.

Tôi nói tạm biệt và vẫy tay chào hai anh, rồi đợi cho họ đi khuất. Khi hai người đã khuất bóng sau hành lang, tôi quay lại đối diện với Vernon và đánh mất nụ cười tươi tắn vừa nãy của mình. Tôi thực sự lo lắng.

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi tôi bắt đầu lên tiếng. "HanSol? Cậu có ổn không? Hôm nay cậu không nói gì nhiều cả.", Vernon nhìn thẳng vào mắt tôi, với một gương mặt không vương chút biểu cảm. Tôi nhướn mày chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy.

Và nó đã đến.

Đột nhiên, Vernon đẩy tôi vào tường và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy khao khát. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy chạy khắp sống lưng. Tôi đang rất bối rối, nhưng trái tim tôi lại bắt đầu đập liên hồi. Tại sao vậy chứ?

Vernon bước thêm một bước tới gần tôi hơn khiến cho lồng ngực của cả hai áp sát vào nhau. Cậu ấy đã đứng rất gần tôi và hai má của tôi bắt đầu ửng lên những vệt đỏ hồng, trong khi vẫn đang nhìn vào đôi mắt của cậu bạn thân của mình. Tay của cậu ấy chạm thật nhẹ nhàng vào cằm của tôi, nâng mặt của tôi lên cao hơn.

"Ve-Vernon?" Tôi hỏi.

Cậu ấy dựa gần hơn vào tôi.

"Cậu có muốn chơi một trò chơi nho nhỏ không?"

Giọng của Vernon thực sự rất lôi cuốn và quyến rũ, khiến mặt tôi nóng bừng và toàn thân tôi run rẩy khi đối diện với nó.

"Ý-Ý cậu là gì?" Giọng của tôi thực sự run rẩy.

Khi khuôn mặt của cậu ấy tựa sát vào tai tôi, chân tôi mềm nhũn. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể ngăn bản thân không ngã xuống đất và đợi xem điều gì sẽ tiếp tục xảy ra.

Và nó đã thực sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

"Tôi muốn cậu, SeungKwan.. chỉ vì điều này thật thú vị."

Chỉ vì điều này thật thú vị.

Rồi Vernon cắn nhẹ lấy tai tôi, tôi càng trở nên run rẩy và không thể giữ nổi tỉnh táo. Tay của cậu ấy trượt xuống ngực tôi, qua cả bụng. Tay cậu ấy dừng lại ở bên hông của tôi và vuốt ve nó.

Những cái động chạm của cậu ấy như mang theo phép màu, cũng giống như những chiếc hôn cậu ấy rải lên cổ tôi ngay sau đó.

Tim tôi đập nhanh như đang chạy đua marathon.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này?

Bây giờ thì Vernon đã ngoạm cắn lấy cổ tôi, nút lấy phần da nhạy cảm, và lặp lại thêm vài lần như vậy nữa. Cậu ấy đã để lại trên cổ tôi những dấu hôn đỏ hồng. Dấu ấn. Tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo kêu khẽ trượt ra khỏi đôi môi, một âm thanh rất nhỏ. Đôi mắt của tôi tự động nhắm lại và đầu tôi nghiêng sang một bên để Vernon có thể vùi đầu vào cổ mình dễ dàng hơn.

Tôi đã không nên làm như vậy. Nhưng tại sao tôi lại làm thế cơ chứ? Liệu đó có phải người đang làm vậy với tôi là Vernon?

"Trò chơi" có vẻ khá dễ dàng.

Tay của Vernon di chuyển từ hông của tôi và dần xuống thấp hơn, khiến cho bụng của tôi quặn lại và bật ra những tiếng thở lớn hơn.

Cậu ấy dừng việc tạo những dấu hôn trên cổ tôi một lúc.

"SeungKwanie, cậu thực sự rất đáng yêu", cậu ấy thì thầm, hoà cùng với đó là tiếng cười khúc khích ở cổ tôi. Tiếng rên rỉ của tôi bật ra lớn hơn và cậu ấy bắt đầu tấn công cổ của tôi bằng răng của cậu

"Ve-Vernon à, đợi đã!"

Tôi cố níu lấy chút tỉnh táo và cố gắng dừng việc sai trái này lại ngay lập tức. Tôi đẩy vai của cậu ấy. Vernon vẫn nhìn tôi một cách chăm chú và không hề rời đi nửa bước. Cậu ấy có một sức hút mãnh liệt, nó thực sự khiến tôi muốn đầu hàng.

Và tay của cậu ấy vẫn đặt ở dưới hông tôi.

"Vernon, chính xác thì cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!" Tôi hét lên một cách xấu hổ.

Vernon liếm môi và tôi hoàn toàn đã thu toàn bộ cảnh trước mắt lại, nó khiến tôi nuốt khan một cái.

"Trả lời tớ đi!"

"Không phải tôi đã nói rồi à?" Giọng của Vernon hết sức quyễn rũ và điềm tĩnh. Điều này thực sự bất thường, và tiếng cười của cậu ấy hun má tôi nóng bừng lên.

"Tôi muốn cậu cùng chơi đùa với tôi."

Cậu ấy tiến lại gần hơn và tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi muốn được thấy một mặt khác của cậu, chúng ta là bạn mà, phải không? Vì vậy, hãy cứ giao cơ thể của cậu cho tôi, thử một điều gì đó mới lạ đi nào." Tôi không thể chịu đựng được nữa. Chỉ là không thể. Làm sao mà cậu ấy có thể làm vậy?

Nhưng, tôi đồng thời cũng có đôi phần hứng thú...

Vernon lại tiến tới gần hơn với khuôn mặt của tôi, chầm chậm nhắm mắt lại và đôi môi của chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Cả thế giới của tôi như bị đảo ngược.

Cậu ấy bắt đầu chậm rãi nhưng nụ hôn cũng tràn đầy khao khát. Chúng tôi cảm nhận được đôi môi ẩm ướt của nhau và tôi cố gắng để có thể đáp lại cậu ấy bằng những nụ hôn ngọt ngào nhất trong khi nắm chặt lấy lưng áo của cậu.

Chúng tôi thực sự đã rất tận hưởng tình huống lúc đó.

Vernon kéo tôi lại gần hơn với bàn tay của cậu ấy vẫn đặt ở hông của tôi, khiến cho hông của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bật lên một tiếng rên thật khẽ và Vernon đã chớp lấy cơ hội, đương nhiên, để đưa lưỡi của cậu vào khoang miệng của tôi để khám phá từng ngóc ngách.

Tôi bắt đầu thấy khó thở nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn cảm nhận Vernon nhiều hơn. Chỉ vì nó thực sự thú vị.

Khi Vernon kết thúc nụ hôn và để tôi lấy lại hơn thở, cậu ấy rải những nụ hôn xuống thấp hơn, xuống cằm và cổ của tôi bằng một lực khá lớn. Tôi tiếp tục bật ra những tiếng rên và đôi mắt thì nhắm chặt.

Và đây là cách mà mọi thứ bắt đầu.

Tôi sẽ không nói dối đâu, đêm đó thực sự rất tuyệt. Kĩ năng của Vernon rất tốt. Thực sự, rất rất tốt.

Sáng hôm sau là một mớ hỗn độn, khi mọi người bắt đầu thắc mắc về những dấu hôn trên cổ tôi và lí do tôi phàn nàn về việc tôi than thở bị đau hông.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là Vernon, cậu ấy chỉ nhìn tôi và cười nụ cười nửa miệng.

Giống như là cậu ấy đã sở hữu tôi hoàn toàn rồi vậy.

Đương nhiên là không, đó chỉ là một trò chơi thôi, đúng không?

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đúng chứ?

Vì vậy, tại sao tôi lại tiếp tục nằm dưới thân Vernon và đang rên rỉ?

Một vòng nữa của trò chơi này, tôi đoán vậy.

Điều này không thể xảy ra được nữa.


———————————
Cre pic: Pinterest
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro