gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Seungkwan con làm gì mà thất thần thế kia. Con vẫn còn mệt sao? "

" D-dạ con đâu có. Con đang suy nghĩ một số chuyện thôi. "

" Thật không đó, từ lúc bác sĩ kiểm tra cho con xong là con cứ thất thần như vậy nãy giờ. Hay để mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho con nha. "

" Dạ thôi mẹ, con ổn rồi. Mà cho con hỏi năm này là năm nào với làm sao con lại vào đây. "

" Gì đây, con té cầu thang xong bị mất trí nhớ rồi hả. Năm nay là năm 2017, con bị té cầu thang trong trường nên được đưa vào đây. Hình như cái thằng bé đưa con vào tên Hansol thì phải. "

" À dạ con bị quên xíu thôi mà mẹ. "

" Mà thằng Hoseok không có vào thăm con từ lúc con ở đây đến giờ rồi, Hansol thì đi mua cháo cho con rồi đấy. Mẹ về nhà lấy đồ rồi sẽ cùng ba vào. Lát mẹ quay lại. "

" Dạ, mẹ cứ đi đi, con ở đây một mình được rồi. "

Mẹ tôi đã rời đi được tầm nửa tiếng thì tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa và có người bước vào. Cầu trời đó không phải là tên Hoseok, nếu là hắn chắc tôi sẽ giết hắn ngay tại đây mất.

Đúng như tôi nghĩ, cái tên chết bầm đó chả bao giờ quan tâm đến tôi. Người duy nhất quan tâm đến tôi nhưng tôi chẳng hề để mắt đến đó chính là Hansol. Trên tay cậu ấy còn cầm đồ ăn cho tôi nữa chứ.

" Seungkwan cậu tỉnh rồi sao. Hồi nãy cậu té làm mình sợ hết hồn. Cậu thấy đỡ đau đầu chưa? "

Cái tên Hansol này không có việc gì làm sao mà cứ đi quan tâm đến tôi thế nhỉ.

" À tớ vừa mới tỉnh, tớ cũng đã đỡ đau rồi. Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ vào viện. "

Tôi vẫn luôn khách sáo với Hansol. Tựa như tôi và cậu ấy luôn có một khoảng cách vô hình. Nhưng biết sao được, quá khó để tôi có thể quên đi hắn ta.

" Ừm để mình đỡ cậu ngồi dậy ăn tí cháo cho ấm bụng nhé. Ăn xong uống thuốc rồi ngủ cho mau khỏe. "

" Sao cậu lại phải quan tâm tớ vậy? "

" Lo cho " nhà " của tớ thì tớ luôn sẵn lòng. "

Ựa, nhà là ý nghĩa gì đây. Nhà của cậu ta, không phải ở khu Gangnam sao, mà cái khu đó toàn con nhà giàu, an ninh muốn chết. Lo cái gì nữa mà lo.

Tôi không thích nói nhiều với Hansol cho lắm, vì cậu ấy căn bản luôn bám theo tôi những năm trung học. Ai gặp tôi cũng trêu tôi có một cái đuôi mét bảy. Tôi luôn bảo cậu ta phiền nhưng cậu ta chẳng bao giờ để tâm đến lời của tôi vẫn bám theo. Thôi cứ coi như cậu ta hết thuốc chữa đi.

Tôi cũng không thèm quan tâm cho lắm, bởi vì tâm trí của tôi toàn dán vào tên khốn kia. Xin lỗi Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro