trời mưa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tí tách.... tí tách.... tí tách....

những hạt mưa nhỏ cứ theo nhau rơi lã chã xuống nơi nền đất gồ ghề. và rồi chúng vỡ tan, từng hạt hoà vào với nhau thành những vũng nước đây đó, phản chiếu lại cả một bầu trời u buồn trên cao.






'trời mưa rồi.'


Seungkwan nằm dài ra bàn, ánh mắt hướng ra bên ngoài khung cửa sổ đã bạc màu. bầu trời trên kia xám xịt, gió đông lạnh lẽo từng cơn đua nhau ùa vào trong lớp học. cậu khẽ run người, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh mà ngồi yên trước cánh cửa mở toang.

Seungkwan thích những ngày mưa như vậy. cậu thích cái cách mà những hạt mưa nhỏ bay bay theo chiều gió rồi đậu lên khuôn mặt mình. cậu tận hưởng cái cảm giác lành lạnh, đôi lúc rét đến run người mà chỉ những ngày mưa đông mới có thể đem lại. cảm giác bình yên lắm. dễ chịu lắm. và cũng rất êm đềm nữa.




'này, trời đang mưa rất to đấy. sao cậu lại cứ để cửa mở như kia?'


đây rồi. cậu bạn tốt của Seungkwan, Hansol, lại bước đến chỗ ngồi của Seungkwan như mỗi giờ nghỉ thường lệ.



'không cần. mình thích được những hạt mưa nhỏ này bay lên mặt.'

'hấp vừa thôi.'



nói rồi Hansol đi đến, đóng cánh cửa sổ nhỏ ngay bên cạnh Seungkwan lại. kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống đối diện cậu. Seungkwan bĩu môi, nhíu nhẹ đôi mày nhìn Hansol.



'mình đang tận hưởng ngày mưa mà. mở cửa ra đi.'

'không được. cậu mà ốm thì ai sẽ chơi với mình đây?'

'tự chơi một mình đi. mình còn muốn ngắm mưa.'

'trời mưa thì có gì thú vị chứ? vừa ướt lại còn lạnh.'

'những hạt mưa là nước mắt của trời. mình chỉ muốn có ai đó khóc vì mình thôi.'

'cậu kì lạ thật.'

'nhưng cậu cũng không vì thế bỏ mình đâu đúng không?'

'haha tất nhiên. sao có thể bỏ bạn bè lại được chứ.'



quả nhiên...



'trời đã mưa cả tuần nay rồi. thật ảm đạm quá đi. cuối tuần này là lễ tình nhân nữa chứ.'

'đã sắp đến valentine rồi sao? nhanh thật.'

'cậu có kế hoạch gì cho ngày lễ tình nhân không?'

'vẫn như mọi năm thôi, chẳng có ai cả đâu. cậu thì sao, Hansol?'

'ừm... thì vẫn như mọi năm thôi, vẫn là Chan đó.'

'cậu kiên trì thật. thích Chan đã ba năm và mỗi lần tỏ tình thì đều nhận được câu trả lời mập mờ. cậu không thấy nản sao?'

'không hề. trái lại mình lại càng có động lực hơn. mình tin rằng Chan sẽ thấy được sự chân thành của mình thôi.'

'... có lẽ vậy.'

'thôi mình về chỗ đây. vào lớp rồi.'

'ừm. mà trước khi đi, mở cửa ra cho mình đi.'

'không đâu. cậu muốn ốm sao? tự biết chăm lo cho bản thân đi, cái đồ ngốc.'


Hansol đứng dậy, dùng tay xoa xoa mái tóc nâu nhạt của Seungkwan. cậu chàng cười tinh nghịch rồi rời đi, để lại một Seungkwan nhỏ bé với khuôn mặt ửng lên những sắc hồng ngại ngùng.

Hansol hồn nhiên ơi, cậu đâu biết cái xoa đầu vô thức vừa rồi đã gieo thêm trong Seungkwan một tia hi vọng nhỏ nhoi. một tia hi vọng về cái tương lai mông lung, nơi mà Seungkwan và Hansol có thể tay trong tay cười nói với tư cách là hai người đang yêu...


-

Seungkwan thích Hansol lắm. thích Hansol rất nhiều. mỗi ngày lại càng thích Hansol nhiều hơn một chút. và cậu cứ như vậy suốt tám năm qua, từ những năm tháng trung học. ôi cái thời trung học thơ ngây, lần đầu tiên Seungkwan được biết đến thứ gọi là tình yêu.

cậu vẫn còn nhớ cách mà con tim cậu biết rung động trước một cậu nhóc bằng tuổi. cậu nhóc ấy là Hansol. cậu ta chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi đọc sách ở phía cuối lớp thôi, nhưng tại sao lại khiến Seungkwan rung động? có lẽ là do sự bí ẩn của cậu nhóc luôn ở một mình đó chăng? Seungkwan chẳng biết được rõ. nhưng động lòng rồi cũng thành yêu. Seungkwan nhận ra bản thân mình đã yêu cậu mất rồi, khi mà cậu nhóc Hansol ngày ấy đã ra tay cứu Seungkwan khỏi một đám bắt nạt trong trường.

từ đó, Seungkwan cứ từng bước tiến lại gần hơn với cậu bạn tên Hansol. nhưng Seungkwan nhút nhát lắm, cậu chỉ dừng chân lại ở mức bạn thân. cậu sợ sẽ chẳng còn lại gì giữa cậu và Hansol nếu cậu tiến thêm một bước nữa, kể cả là tình bạn. Seungkwan cảm thấy giữ vững được mối quan hệ hiện tại đã là rất tốt rồi. cậu không muốn phá vỡ nó.

thời gian trôi qua, cậu bé Hansol ngày nào đã trưởng thành. cậu chàng chẳng còn trầm lặng, Hansol giờ đây hoà đồng và thân thiện vô cùng. cậu chàng có bạn bè khắp nơi, nhưng Seungkwan vẫn là người bạn thân thiết nhất của Hansol. Seungkwan thầm mừng vì điều này.

và rồi, Hansol của cậu đã biết yêu.

chà, cái nỗi đau buồn này thật khó mà phai nhỉ.

Seungkwan dường như đổ vỡ hoàn toàn khi nghe Hansol kể về tâm tình của cậu chàng dành cho một người khác. Hansol thích Lee Chan - một cậu nhóc học dưới một lớp. Chan là một cậu trai tốt bụng, đáng yêu, thành tích học tập tốt. và đặc biệt, Chan rất ưa nhìn, hay có thể nói là Chan thực sự rất đẹp. Seungkwan chẳng thể phủ nhận điều này, từ đó cậu dần trở nên tự ti hơn. Seungkwan đem bản thân mình ra so sánh với Lee Chan, luôn cố gắng trở thành một mẫu người như vậy. nhưng, cậu đang đùa ai cơ chứ? trở thành một bản sao của Chan và khiến Hansol có tình cảm với cậu vốn là điều viển vông.

Seungkwan có thể thấy rõ tình cảm mà Hansol dành cho cậu Lee Chan này rất chân thành. đã có những khoảng thời gian mà Hansol dành nhiều thời gian cho Chan tới mức bỏ quên cả Seungkwan lại phía sau. dường như mỗi cuộc hội thoại của Seungkwan và Hansol đều là về Chan.





"Seungkwan này, Chan học giỏi lắm đó!"

"Chan hôm nay thật đáng yêu!"

"Hôm nay Chan đã nói chuyện với mình đó!"

"Cậu nghĩ Chan sẽ thích chiếc vòng này chứ?"

"Chan hợp với màu hồng hơn hay màu xanh nhỉ? màu đen cũng rất đẹp."

"mình nên tặng gì cho Chan vào valentine đây Seungkwan?"

"Chan dễ thương thật."

"mình thích Chan rất nhiều.."




Seungkwan cảm thấy bản thân thảm thương đến tột cùng. ấy vậy mà cậu chẳng thể thoát ra khỏi hố sâu của sự thất vọng, cứ mãi để nó nhấn chìm cả tâm hồn cậu. vì dẫu có vẫy vùng, cũng vô vọng mà thôi.

Hansol đã rất nhiều lần bày tỏ tình cảm với Lee Chan, nhưng những gì mà cậu chàng nhận lại chỉ là những câu trả lời mập mờ vô định. thậm chí chỉ là một chữ đầy đau đớn: "không".

nhớ lại cái lần đầu tiên tỏ tình thất bại, Hansol đã buồn như thế nào. cậu chàng suy sụp và tìm đến Seungkwan để bày tỏ nỗi buồn. lúc đó, Hansol đã khóc. rất nhiều. Seungkwan thương Hansol lắm.

nhưng Hansol thì đâu có thương Seungkwan như vậy...







-

ngày lễ tình nhân đã đến. vậy mà khung cảnh ngoài kia vẫn cứ âm u từng tầng mây dày đặc, khiến cho không khí của cái ngày đặc biệt này biến mất đi.

vẫn như mọi năm, Seungkwan và Hansol sẽ hẹn nhau tại quá cafe yêu thích rồi cùng nhau trò chuyện hết một buổi chiều. nhưng ba năm trở lại đây, chỉ còn Seungkwan ngồi một mình bên cốc cafe. Hansol sẽ chỉ đến nói chuyện với Seungkwan vài phút để lấy dũng khí rồi rời đi với hộp quà ghi cái tên Lee Chan trong tay.




'mình run quá Seungkwan à.'

'hãy cứ bình tĩnh lại. đừng căng thẳng quá.'

'mặc dù mình đã làm việc này nhiều lần rồi. nhưng thật sự vẫn rất hồi hộp.'

'thả lỏng bản thân đi nào. cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi đúng chứ?'

'đúng vậy. mình đã mua quà. cũng đã luyện tập trước gương rồi.'

'cậu đã hẹn Chan chưa?'

'rồi, mình hẹn Chan ở trong công viên gần đây. cậu ngồi từ đây cũng có thể thấy đó.'

'ừ...'

'gần đến giờ hẹn rồi. mình đi nhé.'

'ừm. chú... chúc cậu may mắn.'

'cảm ơn cậu, Seungkwan.'






lưu luyến nhìn bóng lưng Hansol trà trộn vào trong đám đông đang băng qua đường và rồi khuất hẳn trong đó. Seungkwan khẽ thở dài, cậu lại giận bản thân mình vì đã quá yếu đuối. chỉ là một câu nói "mình thích cậu" nhỏ bé mà cậu cũng chẳng thể nói. tình yêu đúng là thứ đau đớn nhất mà.

Seungkwan thật sự chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ về nó nữa rồi. cậu lấy điện thoại trong túi ra, đeo tai nghe vào rồi mở một bài hát thật buồn dành cho ngày mưa. và cứ vậy, Seungkwan ngồi một mình, đưa đôi mắt ra bên ngoài ô cửa kính, chẳng muốn để tâm đến mọi thứ xung quanh, mãi chìm đắm vào trong những giai điệu sâu lắng như để chữa lành cho tâm hồn đã rạn nứt của cậu.





'
when it comes to you
there's no crime
let's take both of our souls and intertwine
when it comes to you
don't be blind
watch me speak from my heart
when it comes to you, comes to you... '





bầu trời trên kia đã đổ xuống những giọt mưa nhỏ. con người dưới đây thì thật vô cảm, cứ lẩn tránh đi những giọt nước buồn bã đó. Seungkwan ngước lên nhìn những đám mây đang trầm mình trong sắc xám.




'mây à, tại sao cậu lại khóc?'



'liệu có phải do cậu cô đơn?'



'mình cũng rất cô đơn.'



'nhưng mây à, hãy cứ khóc đi. khóc một chút chẳng có gì sai cả.'



'mình thì chẳng thể khóc.'



'mây à, có phải chăng thế gian này chỉ có mỗi cậu và mình là cô đơn không?'





'...'





'không phải đâu nhỉ. tất cả chúng ta đều cô đơn cả thôi.'





Seungkwan tắt nhạc. bước ra khỏi quán cafe với một chiếc ô nhỏ, cậu tiến đến nơi công viên vắng lặng đang tắm mình trong làn mưa phùn trắng xoá.

Hansol của cậu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cả người đều hứng trọn từng hạt mưa nhỏ đang thoang thoảng bay. Seungkwan lại gần, dùng chiếc ô của mình che đi làn mưa đang ngày càng dày hơn cho Hansol.





'trời mưa rồi.'

'mình biết.'

'tại sao cậu vẫn cố chấp vậy?'

'vì mình tin rằng em ấy sẽ đến.'

'Hansol à, đã một tiếng rồi. và Chan vẫn chưa đến.'

'chỉ vướng chút mưa thôi. cơn mưa qua đi, em ấy sẽ đến.'

'nếu như Chan không đến thì sao?'

'Chan sẽ đến.'

'...'

'mình sẽ mãi chờ em ấy.'

'... cầm lấy cái ô này đi.'

'nhưng chỉ có một chiếc...'

'cậu biết mình thích mưa mà. mình muốn tắm mưa.'

'nhưng...'

'cứ cầm lấy đi, mình sẽ ổn mà.'



Seungkwan đưa vào tay Hansol chiếc ô rồi rời đi thật nhanh. cậu muốn trốn thật xa ra khỏi tầm mắt của Hansol. bởi Seungkwan không thể nhìn vào đôi mắt to tròn đã từng hồn nhiên, giờ đây đang cố giấu đi những nỗi sầu bi thăm thẳm bên trong kia được nữa. tim cậu sẽ đau lắm.

giữa trời mưa to, chỉ có mình Seungkwan cứ chậm chạp mà kéo lê từng bước chân lững thững. mưa dường như ngày càng to hơn, cả thân người cậu nhỏ bé, ướt nhẹp đến đáng thương. Seungkwan ngẩng đầu nhìn lên nơi bầu trời kia, khẽ thì thầm với đám mây xám.




'mây à, cậu đang khóc thương cho mình đấy sao?'


'cậu hãy thương cả Hansol nữa nhé. hãy khóc to hơn đi.'




'Hansol thật đáng thương phải không? cứ mãi cố chấp chạy theo một người...'



a...



chẳng phải Seungkwan cũng thế sao? thật bướng bỉnh và cố chấp. cậu mãi đi phía sau Hansol dù trong tâm biết rõ rằng Hansol sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại. cậu bị chính cái hi vọng hão huyền kia che mắt. và giờ cái giấc mơ vô nghĩa ấy trôi xa, những gì còn lại chỉ là bất hạnh và buồn tủi. cứ như một lời mời cho sự tuyệt vọng đến vây quanh vậy. cậu chỉ còn có thể bật cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

và rồi những giọt lệ đắng cay bắt đầu ứa ra, chảy xuống khỏi khoé mi. Seungkwan khóc. cậu khóc trong đau nhói. nước mắt và mưa lăn dài, nhạt nhoà trên khuôn mặt nhỏ.

Seungkwan thương Hansol nhiều đến vậy, nhưng Hansol đâu hề biết.

Seungkwan dành trọn tình cảm cho Hansol, vậy mà Hansol thì lại không.

thật thảm hại làm sao. đứng giữa cơn mưa đông tầm tã, một mình ôm lấy những mảnh còn lại của trái tim đã vụn vỡ...





'chúng ta thật cô đơn...'








end.

[12;9;2019]
Evelynn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro