12. Blue Pearl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Mingyu phải ra nước ngoài du học, tờ mờ sáng anh đã thức dậy từ sớm nhưng trong lòng vẫn trăn trở băn khoăn không muốn rời đi.

Ra đi từ bỏ lại sau lưng một mối tình đầu thời trung học, rồi cứ ngỡ ngàng cất giữ cái tâm sự thầm kín tuổi học trò. Thật bỡ ngỡ nhưng cũng thật lắm điều suy tư.

_ _ _

3 năm - một con số không quá dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi, thời gian chưa bao giờ tồn tại lâu dài mà lẳng lặng âm thầm trôi đi. Từng ngày,... rồi lại từng ngày đối diện với nỗi cô đơn lạnh lẽo”.

~Lúc này tại nhà của Wonwoo~.

Chan và Seung Kwan đã có mặt từ sớm để giúp anh đi tiễn học trưởng Kim.

8h anh sẽ có chuyến bay đến Anh Quốc, giờ mới có hơn 6h15 nhưng Chan còn lăng xăng hơn là "mèo đạp lửa". Seung Kwan vì khó chịu chóng mặt do đứa bạn cứ hết đi qua rồi đi lại nên lớn tiếng mắng nó làm ơn ngồi im xuống.

- Ngồi im đó, cậu chạy qua chạy lại nãy giờ cả chục vòng rồi không thấy mệt hả? Rốt cuộc người nên lo là cậu hay là học trưởng Jeon. Cậu nên nhớ học trưởng Jeon thích học trưởng Kim chứ không phải người thích là cậu đâu mà loi nhoi như con giòi.

/Ờ phải ha! / .(◐∇◐*).

Người nên lo thì hổng thấy lo miếng nào. Học trưởng Jeon Wonwoo vẫn còn thư thả ngồi đây sắp xếp đồ đạc còn cậu thì lăng xăng chạy đôn chạy đáo. Cái này thì ai là người nên lo mới đúng đây.

???

- Em xin lỗi học trưởng, xin lỗi cậu tại tui nôn quá đó mà. Tại vì chưa bao giờ trong đời tui thử đến sân bay đi tiễn ai ra nước ngoài lần nào hết á.

Seung Kwan và Wonwoo đến cười với Chan, cái tính của cậu đúng là chân thật có sao nói vậy. Mà trước giờ đúng là bọn họ cũng chưa từng thử tiễn ai ra sân bay cả. Họ đều là người sống trong nước, đã từng đi nước ngoài bao giờ đâu mà hiểu được điều đó.

Seung Kwan thấy cậu bạn có vẻ là nôn ra nước ngoài lắm rồi, nên ghé tai kêu cậu sẵn tiện đường thì gói ghém đồ đạc ra nước ngoài theo học trưởng Kim học tập vài năm luôn đi rồi về.

- Vậy cậu đi đi, ra nước ngoài làm Hàn kiều đi rồi tui sẽ đích thân đi tiễn cậu. Một thúng muối mè + với một thúng gạo lức tài trợ là đủ ấm no lên đường hen bạn.

- Chờ được tới ngày đó, chắc tui với cậu hai đứa thành hai ông già lọm khọm chống gậy gỗ da mặt xù xì nhăn nheo. Răng rụng húp cháo thì mới đi được quá. - Chan miêu tả bọn họ như thể cả cuộc đời đến lúc tuổi già cũng chỉ có thể quanh quẩn ở xó nhà không thể bước chân đi đâu xa được.

- Vậy thì ráng học cho giỏi đi, rồi biết đâu một ngày nào đó tui với cậu cũng sẽ được đi thôi.

Gần tới giờ, Wonwoo muốn đi kịp cho lẹ để có thể tiễn Mingyu. Mà ngặt một nỗi anh lại không biết đường ra sân bay Incheon. Thế nên tất cả đều phải dựa vào Lee Chan.

Wonwoo lo lắng hỏi Chan.

- Chan, em có biết đường nào gần nhất ra sân bay không?

Thật may là Chan đã từng đạp xe đi dạo ở gần khu phi trường nên cậu cũng rất rành đường đến khu vực đó. Nhưng mà cậu chỉ có một chiếc xe đạp thôi, một chiếc để dành chở học trưởng Jeon còn một chiếc khác thì Seung Kwan đành phải qua mượn của Jihoon.

- Em biết đường! Để em chở học trưởng đi. Cậu chịu khó qua bên anh tui mượn thêm chiếc xe đạp nữa đi.

Cậu gật đầu, ra hiệu cho hai người đi trước mình chạy qua chỗ anh Jihoon lấy thêm chiếc xe đạp rồi sẽ theo sau.

- Ừ, hai người cứ đi trước đi rồi em sẽ đuổi theo sau.

...

Lúc cả ba vừa đến nơi thì vẫn còn hơn 30 phút nữa mới cất cánh, Wonwoo đang ráo riết tìm Mingyu thì thấy anh đang ở trong khu vực kiểm tra và sắp xếp hành lý. Anh lớn tiếng gọi to:

- Mingyu, chờ đã Mingyu.

Học trưởng Kim đang kiểm tra hoàn tất thủ tục thì nghe có tiếng gọi, khi ngoảnh lại thì thấy người kia đang chạy đến nên vội bước ra ngoài vạch phân cách. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Wonwoo, sao giờ này em lại ở đây?

Học trưởng Jeon vừa thở hồng hộc không ra hơi do cố đuổi theo bắt kịp anh, cậu vội vã nắm chặt tay Mingyu ánh mắt đầy vẻ chân thành nói ra những suy nghĩ của mình.

- Em có chuyện này muốn nói rõ với anh, trước khi anh đi. Em thật sự... rất thích anh Mingyu. Em rất thích anh!

Vừa nghe xong lời tỏ tình học trưởng Kim đứng như trời trồng, lặng thinh chẳng nói được thêm lời nào. Người lúc này lo lắng nhất là học trưởng Jeon vì ngỡ rằng mình bị từ chối thật. Anh vừa vẫy tay trước mặt vừa lay học trưởng Kim xem anh ấy có thật sự nghe những gì mình vừa mới nói không.

- Anh làm sao vậy, anh... anh thật sự không thích em à?

Không ngờ Mingyu lao đến ôm chặt người ta vào lòng, một cái ôm ấm áp nhưng chân thành. Nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim. Trong một khoảng khắc bồi hồi pha lẫn chút ngượng ngùng và bối rối.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Wonwoo.

- Không phải, anh thật sự đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Anh vẫn luôn rất thích em. Anh đã thích em rất nhiều.

Chợt nhớ là mình có thứ muốn tặng cho anh, Wonwoo đẩy anh ra rồi lấy vội một cái túi đưa cho học trưởng.

- Em có thứ này muốn tặng anh.

Mingyu cầm chặt món đồ, đến lúc mở ra thì lại rất bất ngờ. Một cây đàn vĩ cầm còn mới thơm mùi gỗ xoan và dầu cây bạch đàn. Nó chính là cây đàn violon mà mọi khi học trưởng Jeon vẫn lén đem theo đến phòng học nhạc để đàn mỗi dịp nhàn rỗi. Món quà vừa xinh đẹp lại vừa sắc sảo gói gọn trong chiếc túi vải.

- Đây là cây đàn vĩ cầm của em mà. Em vẫn luôn rất thích nó đến như vậy sao lại đem tặng cho anh? - Mingyu không dám nhận vì đây là nhạc cụ quý giá của cậu. Anh không thể nào lấy nó đi.

Nhưng Wonwoo cũng biết thế nào anh cũng sẽ từ chối nên vẫn đưa cây đàn cho anh, nét mặt khẩn thiết suy tư. Bây giờ cậu thật sự không cần đến nó, chỉ khi nó ở cạnh Mingyu mới có thể phát huy hết giá trị của cây đàn.

- Vì nó chỉ có thể phát huy hết năng lực khi ở cạnh người phù hợp, em rất thích violon nhưng vốn dĩ không thể nào chơi giỏi được bằng anh. Bây giờ em tặng lại nó cho anh coi như đã tặng cả kỷ niệm ở Hàn Quốc này cho học trưởng. Em muốn mỗi khi anh chơi đàn thì cũng giống như là thấy được em ở ngay bên cạnh.

_Đồ vật cũng giống như con người, thấy nó thì cũng giống như thấy được người thương đang kề cạnh ở bên. Dù xa nhau thì cũng không lúc nào không thể suy nghĩ đến nhau_.

Mingyu cũng lấy vội một cuốn sách từ trong túi ra tặng cho Wonwoo.

- Anh cũng có thứ muốn tặng em.

Thì ra anh đã âm thầm viết một bản list nhạc để tặng lại cho người thương, cậu đã từng thấy anh viết nhưng lại chưa hề dám hỏi thử một lần.

- Đây... đây là bản lyrics của anh. Anh thật sự đã viết nó để tặng em.

- Anh vốn dĩ muốn chờ đến sinh nhật thứ 18 của em sẽ lấy ra tặng nhưng có vẻ là không kịp rồi. Bây giờ anh tặng lại trước cho em, chúc mừng sinh nhật Wonu.

Một tiếng "chúc mừng sinh nhật sớm" nghe thật day dứt và phiền muộn, khi Mingyu chuẩn bị quay bước rời đi thì bị cậu ôm chặt từ sau lưng. Sau đó học trưởng Jeon đã bật khóc.

- Anh đừng đi, có được không?

Mingyu mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, ngoéo tay một cái như thổ lộ lời hứa hẹn.

- Ngoan nào! Anh biết em là một người rất kiên cường. Sau 3 năm nhất định anh sẽ trở về. Hứa với anh không được khóc.

- Ai khóc thì chính là trái dưa chuột xấu xí.

Anh đặt hai tay lên má, xoa nhẹ đôi bánh bao đang ửng hồng vì ngại. Ánh mắt liếc nhìn đôi môi ngọt ngào như nụ cười ngày nắng mùa hạ.

- Ngày trở về anh muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em.

- Còn em muốn được nhìn thấy một vị học trưởng mà mình yêu.

- Tạm biệt em Jeon Wonwoo!

- Tạm biệt anh, Kim Mingyu!

Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sẽ sớm có mặt tại nước Anh. Mở ra ba năm thời gian xa mặt nhưng không thể cách lòng. Rồi có lúc rời đi sẽ nhanh chóng trở lại...

----

"Còn lúc này tại trụ sở thứ ba của Choi thị, 8h tối... "

Hansol đang tất bật với việc công ty thì Choi Seungho đến, ông ta tỏ vẻ vô cùng hài lòng nên đã dành nhiều lời khen ngợi cho anh.

- Làm tốt lắm Hansol, chỉ trong một thời gian ngắn thôi con đã xuất sắc quản lý tốt công ty và hắc đạo. Ta và ba con cũng không còn lo ngại vấn đề gì nữa.

Anh nhăn mặt, khẽ che đi chút mệt mỏi thường ngày. Đôi mắt lộ rõ tính sắc sảo và lạnh lùng. Nét mặt "không vui không buồn" đáp lại ông ta:

- Con chỉ là cố gắng giúp công ty thoát khỏi những lập trường bất hảo của một số thành phần có ý định không hay với Choi thị, không phải từ trước đến giờ ba con vẫn luôn quản lý rất tốt hay sao? Thế hệ trẻ chúng con làm sao có gan dám lấn lướt quyền hạn chứ.

- Khiêm tốn quá! Ta có thứ này muốn cho con xem.

Ông ta vừa khoát tay, ra hiệu cho đàn em kéo vào một cậu thanh niên bị đánh đập một trận tơi tả. Không biết cậu ta đã gây ra chuyện gì mà bị đánh thê thảm đến mức đó.

- Cậu ta đây là,... - Hansol khó hiểu nhìn người này rồi lại nhìn về phía lão.

Ông ta gác chân lên đùi lộ vẻ vương giả khó gần, ánh mắt mang vài phần chết chóc.

- Hắn là một kẻ nhỏ bé nhưng lại có gan rất lớn khi dám chống đối việc làm ăn của Choi thị và ngăn cản công việc của hắc đạo. Hôm nay ta cho người đưa hắn đến đây là để tùy con định đoạt.

- Việc tra hỏi bác cứ cho người đưa cậu ta về hắc bang lấy lời khai, ở đây là nội bộ của công ty. Con không có bổn phận mà suốt ngày cứ phải tra xét xem ai phạm lỗi ai không phạm lỗi. Công ty không có nghĩa vụ can thiệp quá sâu vào hắc đạo.

Anh là đang muốn nhắc nhở cho lão ta biết rõ, nếu lão ba đã giao lại quyền hạn của công ty và hắc đạo lại cho anh thì anh mới là người có quyền giải quyết. Những người khác không có phận sự mà nên dây vào.

- Con đây là đang nhắc khéo ta sao Choi Hansol? Bây giờ cũng to gan hơn trước rất nhiều nhỉ, con còn dám chất vấn cả ta.

- Con không hề có ý nhắc khéo nhắc dọc gì ai cả, quy tắc là quy tắc. Luật lệ của hắc bang đã quy định rất rõ : tránh để việc tư xen vào việc công. Người ở nội vụ công ty thì không nên quá thắc mắc nhiều chuyện hắc đạo. Bác cũng hiểu rõ điều đó mà đúng không?

- Giỏi lắm! Giờ đã học được cách xỏ xiên người khác, miệng lưỡi cũng sắc bén hơn trước rất nhiều. Tâm cơ cũng hơn trước.

- Bác quá khen rồi, con học được điều này cũng là nhờ vào một tay của người dạy dỗ mà ra. Nếu không con cũng chẳng có bản lĩnh nhìn thấu ai kia là đang cố tình giẫm đạp lên Choi thị, thể hiện quyền hạn quá phận của mình.

Sắc mặt của lão ngày càng khó coi sau lời lẽ của Hansol, ông ta tiến tới vỗ vai anh rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi bản thân bị vũ nhục bởi chính đứa cháu trai láo lếu, xấc xược.

- Hôm nay ta chỉ đến để xem xét chút tình hình, nhưng xem ra có người đã cho ta thấy nhiều sự bất ngờ. Hy vọng dưới sự lãnh đạo của con Choi thị sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, chớ nên để cho chủ tịch phải thất vọng.

Sâu trong lòng lão luôn có suy nghĩ " chỉ cần anh đi sai một bước thì Choi thị sẽ sớm ngày về tay ngài ta ".

Hansol cũng không phải là không nhìn ra được tâm tư của lão, anh nhếch môi nở nụ cười nhạt.

- Con sẽ cố gắng phát triển Choi thị một cách vững bền cho đến ngày" con già" và" xuống dưới năm tấc đất".

"Cứ chờ đó lão già! Tôi vẫn còn sống được ngày nào thì ngày đó ông đừng hòng mong có thể đụng đến một tấc đất của Choi gia".

--°°°--

Sau khi lão rời đi anh nhanh chóng đưa người kia cứu về bang, tìm cách lấy lời khai để thu thêm tin tức.

Anh ta sau khi tỉnh lại chẳng những không cảm ơn Hansol mà còn lớn tiếng chất vấn anh.

- Cậu là ai? Sao lại cứu tôi về đây?

- Tôi là Choi Hansol, nhị thiếu gia của tập đoàn Choi thị. Con trai của chủ tịch Choi Seung Gi.

Nghe tới Choi gia anh ta tức giận trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt đầy vẻ thù hận.

- Choi gia các người đúng là một lũ người" tàn nhẫn máu lạnh "và "độc ác".

- Sao anh lại nói như thế?

- Cậu còn giả vờ được sao? Lão Seungho đã cho người mua lại khu đất bến cảng và những khu vực biển lân cận xây dựng lại thành một khu vực cao ốc đô thị mới. Hắn ta còn cho người bắt chúng tôi phải dọn đi, nếu không sẽ san phẳng nơi đó thành đất hoang bình địa.

Đã nhiều tháng nay Hansol chưa hề nghe gì về chuyện này, không lẽ vẫn còn ẩn khuất gì trong chuyện xây dựng và tranh chấp đất đai thật sao?

- Tại sao tôi lại chưa nghe về chuyện này, khu đất đó không phải vẫn đang nằm ở mức quy hoạch sao?

Chàng trai kia ban đầu nét mặt có chút khó coi. Khi thấy chút vẻ bối rối của Hansol cũng đã đoán được chắc anh không biết, vội kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

- Cậu đã từng nghe về dự án đầu tư xây dựng viên ngọc trai xanh "Blue Pearl "chưa, thành phố biển đô thị hải cảng mới. Xây dựng một hệ thống giao thông đường biển nối liền từ nam chí bắc, hợp tác đầu tư vào các hệ thống phát triển hải cảng đường biển Hàn Quốc - Trung Quốc.

- Sao lại có nhiều dự án kinh doanh đến như vậy, không lẽ trước giờ lão ta vẫn âm thầm lén lút cho người đầu tư và phát triển xây dựng một cách trái phép sao? - Không chỉ đơn giản là vài ba dự án như ban đầu mà Hansol đã nghĩ, chỉ là lén lút ăn chặn mấy dự án kinh doanh. Bất hợp pháp và rất nhiều kiểu kinh doanh không hề hợp pháp.

- Còn hơn như thế, tôi vốn sinh sống ở Thượng Hải. Sau đó cùng gia đình rời bỏ quê hương đến Hàn Quốc để sinh sống và lập nghiệp từ khi 10 tuổi. Bây giờ cả khu đất nhà tôi từ Thượng Hải đến nơi ở hiện tại là cảng Incheon đều bị dính phải dự án xây dựng bất hợp pháp tái định cư. Hôm nay tôi cùng vài người sống ở bến cảng đã ra sức ngăn cản những người thợ xây dựng thì bị bác của cậu cho người đánh đập một trận rồi bị bắt đem về Choi gia.

- Anh là người Trung Quốc?

- Phải, tôi tên là Xu Minghao 23 tuổi. Tên ở Hàn là Seo Myungho. Hiện tại đang là cảnh sát thuộc sở trọng án của tổ điều tra tội phạm phía nam Seoul.

Thì ra anh ta là cảnh sát quốc tế của đơn vị trực thuộc tổ điều tra trọng án, là một cảnh sát trẻ vừa ra trường chuyên nằm vùng có tiếng Seo Myungho. Người đã nhiều lần được giới cảnh sát nhắc đến.

- Anh làm nghề này cũng đã lâu chưa?

- Tôi chỉ mới vào nghề được khoảng hơn 1 năm.

Thì ra hiện tại Minghao hiện đang là một cảnh sát nằm vùng ở các khu vực biển, với nhiệm vụ điều tra về tội phạm ở các khu vực lân cận. Đồng thời ngăn cản những việc làm ăn phi pháp của các tổ chức tội phạm.

- Tôi không biết có thể giúp gì được cho anh. Tôi sẽ cố hết sức để tìm kiếm những tội phạm trước giờ của lão ta giao lại cho anh, tôi cũng không muốn bản thân phải dính dáng quá nhiều đến hắc đạo.

- Tôi hiểu mối lo ngại của cậu, hy vọng cậu có thể hợp tác điều tra với tôi trong một thời gian. Tôi sẽ không làm cản trở việc kinh doanh của gia đình cậu.

Hansol lập tức đưa cho anh ta một số điện thoại để liên lạc với một người mà anh cho là có thể giúp được anh cảnh sát này.

- Nếu anh có gặp khó khăn gì thì có thể liên lạc với Moon Junhwi. Anh ta cũng là một trong những "hắc cảnh" có mối quan hệ mật thiết với cả cảnh sát và giới hắc đạo, hiện tại anh ta đang điều tra công tác ở phía Tây quận Gangnam.

Junhui, vừa hay anh ta cũng là người mà Minghao đang tìm kiếm. Lần này cậu nhất định phải bắt anh ta trả đủ cả vốn lẫn lời.

- Cảm ơn cậu, vừa hay anh ta vẫn còn nợ tôi một thứ chưa trả. Tôi cũng đang muốn tìm người đàn ông đó để tính sổ đây.

Hansol gật đầu, Hy vọng cuộc giao dịch này sẽ có lợi cho anh trong cuộc chiến không cân sức thế lực như hiện nay. Anh bắt tay Minghao nét mặt vui vẻ với kế hoạch sắp tới của mình.

- Hy vọng những thông tin đó sẽ giúp ích được cho anh. Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ, cậu Choi Hansol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro