27. Ân oán tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy Hansol trở về nhà trong trạng thái buồn tủi xơ xác, chẳng những không gặp được Seung Kwan mà cũng chẳng giải thích được chuyện hiểu lầm gì. Giờ lại còn được biết bác mình là hung thủ đã từng bắt cóc người ta.

/ Hỏi anh làm sao dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này đây/.

Trên bàn là thùng đồ cộng với một lá thư mà cậu đã viết, từ chiếc chìa khóa cho đến tranh ảnh. Trong đó có cả cái vòng tay anh đã tặng : 'nó được xem như là kỷ vật đính ước giữa chàng trai Choi gia với người mình yêu thương. Nếu người đó trả lại thì cũng có nghĩa... bọn họ đã chấp nhận buông tay'.

Đọc lá thư anh đã không thể nào tự trách bản thân mình hơn, anh đã lỡ hẹn lại còn làm người ta đau khổ.

" Gửi người em từng yêu thương. Em biết là em không thể nào cùng anh ở bên nhau cho đến tuổi xế chiều, cùng ngồi trên xích đu ôn kỷ niệm. Chúng ta quá khác biệt nhau, số mệnh không sắp đặt chúng ta ở cạnh nhau. Tất cả những gì kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta em đều sẽ cất giữ trong lòng, bây giờ em đem tất cả trả lại hết cho anh. Em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu gặp lại hãy coi nhau như người không quen biết".

Ông trời thật biết cách trêu người, nếu cả hai gia đình không có ân oán nợ nần thì có phải bây giờ anh và cậu sẽ được hạnh phúc bên nhau. Nếu anh đã không nghe theo lời Shinyong không tin tưởng cậu, nếu bác anh đã không bắt cóc cậu thì bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Anh vừa về thì lại thấy anh trai đương vào nhà một cách thất thểu mơ hồ. Hỏi ra thì mới biết, thì ra hung thủ đã từng sát hại cha mẹ anh dâu lại là bác Seungho. Seung Cheol lại không dám cho vợ biết sự thật vì sợ Jeonghan sẽ bỏ rơi anh, tới lúc đó anh không chỉ mất vợ con mà còn mất luôn cả gia đình nhỏ của mình.

“Cha chú làm sai con cháu gánh”, Hansol vừa mới mất tình yêu. Nếu bây giờ anh mà đi thú thật với vợ thì chắc chắn một tờ đơn ly dị sẽ được đưa đến trước mặt anh. Tới lúc đó vợ con từ mặt, sống trong quãng đời cô độc đến già.

Ân oán tình thù của thế hệ trước lại trút lên đầu thế hệ sau. Giờ lại còn bắt anh và em trai phải nai lưng ra trả nợ, mà người họ mắc nợ lại là người mà hai vị Choi thiếu yêu thương. Dù là dành cả đời để bù đắp thì cũng không thể trả đủ.

----

Trời trở sáng Xu Minghao đã gọi điện sớm cho Seung Cheol và Hansol, chẳng là trong lúc làm nhiệm vụ anh đã nghe một người đồng nghiệp báo tin Junhwi bị người của lão Seungho truy sát. Khi đến nơi Jun đã được đưa vào viện trong tình trạng tơi tả máu me thương tích đầy mình, trên vai còn in hằn dấu tích súng đạn.

Minghao vì không liên lạc được với ai của Choi gia nên chỉ còn cách gọi cho Seung Cheol và Hansol.

- Các cậu mau đến đây đi, anh Junhui có chuyện không hay rồi.

Chưa bao giờ Seung Cheol và Hansol lại thấy anh họ bị thương nặng đến thế. Anh Junhui chưa bao giờ bất cẩn để bản thân mình bị thương nặng đến mức xém mất mạng như vậy.

- Anh Myungho sao anh họ chúng tôi lại bị thương nặng đến vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?-  Hansol muốn biết nguyên nhân vì sao anh họ là bị thương đến thế. Anh đã từng thừa nhận mình là "mật báo hắc cảnh" giỏi, sao bây giờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Minghao tức giận xiết chặt tay tạo thành nắm đấm, hung thủ không phải ai khác mà chính là lão phó chủ tịch tập đoàn Choi thị. "Lão giặc già "Choi Seungho. Không ngờ lão ta lại biết được chuyện di chúc trước kia mà ra tay triệt sát người nắm giữ bí mật của nhà họ Choi.

- Là bác của các cậu - lão Seungho đã điều tra được chuyện phân chia tài sản của Choi thị, ngài ta là muốn giết anh Jun để tìm bản di chúc độc chiếm hết tài sản của nhà các cậu.

Lão ta vậy mà đã ra tay rồi sao? Seung Cheol không hề nghĩ rằng ngài ta lại biết được mọi chuyện sớm như vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ nói đến. Lão ba còn chưa biết thì làm sao mà lão lại biết được?

Anh nhìn em trai tâm trạng trở nên rối bời nổi loạn, có khi nào trong những thuộc hạ của ba có người đã phản bội lại bọn họ hay không? Seung Cheol không hề dám chắc. Hansol cảm nhận được sự lo lắng từ trong đáy mắt của anh trai, chuyện lần này chắc chẳng đơn giản là nhắm đến khối tài sản đâu. Mà vẫn còn nguyên nhân gì đó.

- Anh trai chúng tôi có nói thêm điều gì với anh không?

- Có, anh ấy nói các cậu phải cẩn trọng bảo vệ người nhà của mình. Người của lão ta đã bắt đầu hành động rồi đấy.- Minghao đưa cho cả hai một tập giấy liệt kê những thứ Junhui đã cẩn thận viết lại những thứ và địa điểm cần thiết cho hai người em họ.

Cậu đang muốn ở lại chăm sóc Junhui thì nhận được một cuộc điện thoại vô cùng khủng hoảng, lão Seungho sẽ cho người đặt bom nổ tung tuyến đường cao tốc nối liền Thượng Hải và Bắc Kinh.

Nội trong hôm nay cấp trên muốn anh phải lập tức trở về Trung Quốc. Anh chỉ dặn dò đôi lời với hai anh em họ Choi rồi lập tức rời đi.

Tuyến đường huyết mạch nối liền hai thành phố, nếu nổ tung sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Hơn nữa trụ sở hai của Choi thị lại đang nằm ở vị trí chính giữa trung tâm của hai thành phố đó. Trừ khi lão Seungho là muốn dùng tuyến đường đó để làm thứ vũ khí đè sập toà nhà trụ sở hai chôn vùi thành cát bụi. Một khi tuyến đường mà nổ trụ sở ở phía dưới sẽ bị đè bẹp tan tành. Có bao nhiêu người dân vô tội sẽ chết trong vụ nổ này.

«Nham hiểm, thật quá sức nham hiểm».

Seung Cheol và em trai cùng trở về trụ sở chính Choi thị thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

_ Đồ đạc rơi vỡ tứ tung, vết máu chảy dài trên sàn nhà và trên tường. Giấy tờ trong tủ có dấu tích bị lục lọi, những thông tin quan trọng mất sạch không còn sót lại gì. Những nhân viên thường ngày đều không thấy, cả chủ tịch Choi và phu nhân đều không có nhà.

Anh đang hấp tấp tìm kiếm mọi người thì chỉ thấy có mỗi dì vú nuôi Vivian đang nằm ở dưới sàn. Đầu bị chảy máu do chấn thương va đập.

[Chỉ trong một buổi sáng Choi gia lại trở thành ra nơi khủng khiếp chưa từng có].

- Dì Vivian ba mẹ chúng tôi đâu rồi? Nhà chúng ta có chuyện gì xảy ra thế này?

- Cậu chủ Seung Cheol, lão Seungho... hắn ta đã tra ra được vụ phân chia tài sản của Choi thị nên muốn tìm cách độc chiếm hết đất đai. Chủ tịch và phu nhân đều bị đạn bắn trúng đang phải nhập viện cấp cứu.

Số là sáng nay Vivian đang tưới cây trong vườn thì nghe được tiếng súng nổ ở trong phòng khách, đến nơi thì thấy cả chủ tịch Choi lẫn phu nhân đều đang ngồi tựa xuống đất xung quanh máu chảy không ngừng. Bà lập tức gọi người đưa bọn họ đi cấp cứu.

Lúc chạy ngang qua văn phòng tìm người lại thấy lão Seungho đang lục lọi ngăn chứa tài liệu, bà vào ngăn cản thì bị đánh một trận còn bị lão dùng cờ lê đánh trúng. Khó khăn lắm mới lết được xuống dưới nhà thì cả người đều bị thương.

Những nhân viên của Choi thị phân nửa tìm đường chạy thoát những người còn lại chẳng may đã bị bắn chết ở ngoài vườn, khung cảnh điêu tàn máu me tanh tưởi. Nhìn đâu cũng toàn thấy cái chết.

Chưa một lần trong đời Seung Cheol lại cảm thấy kinh hoàng hơn được, đây không còn là chuyện tranh chấp cá nhân vặt vãnh mà là vấn đề lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Bác Seungho đã đẩy vấn đề đi quá xa rồi.

Trong lúc bối rối không biết phải làm gì Choi đại thiếu gia tự nhiên nhớ đến Boo gia, bọn họ và Kim gia có mối quan hệ gia đình. Nhờ vào cục trưởng Kim giúp đỡ thì may ra mới giải quyết được vấn đề. Giờ chỉ còn bọn họ mới có hy vọng giúp được anh.

- Bây giờ em đến bệnh viện để xem xét tình trạng của ba mẹ. Anh trở về gặp Jeonghan, chúng ta phải đến nhờ Boo gia giúp đỡ. Anh không ngờ mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát rồi.

...

Hansol theo lệnh anh trai đến bệnh viện để trông chừng ba mẹ, còn anh về nhà gói ghém hành trang chuẩn bị đến sáng mai xuất phát đến trụ sở hai trợ giúp cảnh sát Minghao. Duy chỉ còn vợ con là anh không an tâm, không thể để Jeonghan ở nhà một mình được như vậy rất nguy hiểm.

Anh chỉ đành lựa lời nói với vợ để tìm một chỗ an toàn ở tạm trong thời gian anh không có nhà.

- Jeonghan em nghe anh nói, sắp tới anh phải rời đi một khoảng thời gian. Em chịu khó đến Boo gia ở tạm khi nào xong việc anh sẽ đón hai cha con trở về.

- Cheol nhà chúng ta xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Anh kể cho em nghe sự thật đi. - Jeonghan nhìn vào mắt chồng linh cảm được việc chẳng hay, anh không thể nào vừa về đã phải đường đột rời đi. Cậu là đang muốn được biết sự thật.

Biết chẳng thể giấu được vợ, anh đành phải ngồi xuống kể hết mọi chuyện cho hoạ sĩ Yoon nghe. Trong đó còn có cả việc cái chết của cảnh sát Yoon và vợ. Jeonghan còn cho rằng là anh đang nói đùa, nhưng khi nhận lại cái gật đầu của anh cậu đã ngỡ ngàng thờ thẩn. Thì ra người hại chết cha mẹ cậu lại là bác anh.

Kết hôn với một người chồng rồi sống cùng nhiều năm, giờ mới biết được người nhà anh ta đã giết người thân của mình. Thử hỏi cậu sẽ có phản ứng gì, Jeonghan đã biết sự thật nhưng còn làm gì khác hơn được nữa.

-Bây giờ em đã biết hết tất cả mọi chuyện, đi hay không thì tùy em. Lão Seungho là người đã sát hại cha mẹ em nhưng ông ta lại là bác của anh. Bây giờ em có thể ghét bỏ anh lại cũng có thể giết chết anh. Coi như để anh tạ lỗi việc người nhà của mình đã mắc nợ em. - Anh vừa nói vừa đưa cây súng đến trước mặt vợ, bây giờ vợ anh có muốn giết anh để báo thù cho người thân anh cũng cam lòng.

Seung Cheol không ngờ anh lại bị vợ cho ăn một cái bạt tay vào mặt. Cậu chưa từng nghĩ là sẽ ghét bỏ anh chứ đừng nói gì đến việc giết anh, đang yên đang lành anh lại muốn đi tìm cái chết. Anh chết rồi thì ba mẹ cậu trên thiên đàng vui lòng sao? Vợ con anh vui lòng được sao? Anh chết rồi ai lo cho hai cha con cậu. Có điên mới đi  chết.

Jeonghan trước giờ công tư phân minh, ai có lỗi thì phải tìm người đó giải quyết ân oán. Bác anh giết người nhà của cậu không phải anh giết. Hơn nữa cậu lại đang mang trong mình giọt máu của anh, cậu tàn nhẫn giết người chồng mình yêu thương. Người thân của mình được sao? Lúc đó anh cũng còn là trẻ con không biết chuyện gì. Không thể úp tội trạng lên đầu anh một cách oan uổng như vậy.

- Em không muốn giết anh lại càng không muốn ghét bỏ anh, anh là chồng của em là ba của con em. Người giết cha mẹ em là bác Seungho không phải anh. Lúc đó anh và em chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ chưa biết được gì, đây không phải là lỗi của anh.

- Em thật sự tin tưởng anh sao? -Có chết anh cũng không nghĩ cậu thật sự sẽ tin tưởng anh, thù hận có thể làm con người bị mù quáng nhưng không phải ai cũng như nhau không biết phân biệt tốt xấu. Chỉ là thực sự có đáng tin nhau hay không mà thôi.

Trước kia hoạ sĩ Yoon đã từng hứa với chồng nếu gặp phải chuyện khó xử cậu sẽ cùng anh ở lại giải quyết mọi vấn đề, vì cậu biết anh là người trong nhà hắc đạo lắm lúc sẽ phải làm chuyện trái với lương tâm. Thường xuyên phải đối mặt với chuyện xấu.

/ Không thể nào trách được anh/.

- Phải, em đã từng nói nếu như có một ngày anh gặp phải chuyện khó xử em sẽ học cách lắng nghe anh và chấp nhận sự thật. Lúc trước anh chưa bao giờ cho phép bản thân phải sử dụng vũ khí, bây giờ anh có thể sử dụng được rồi. Em cho phép!

Hồi trước Seung Cheol chưa bao giờ dám sử dụng vũ khí vì anh đã từng nói với người thương, một ngày anh sợ tay mình sẽ phải dính đầy máu tanh của người vô tội vì lạm dụng vũ khí. Bây giờ anh không sử dụng thì cũng sẽ có người giết anh, cậu muốn anh bắt buộc phải sử dụng chúng để tự vệ. Dù là trong bất kỳ tình huống nào.

Nếu anh buộc phải giết ai đó cậu cũng sẽ chấp nhận. Thà để kẻ thủ ác phải chết, Jeonghan không muốn chồng chính là vật hy sinh trong trận chiến này.

- Em muốn vậy thật sao?

- Muốn! Em muốn chúng ta phải cùng giải quyết mọi vấn đề, bắt kẻ hiểm ác trả lại cho những người bị hại thứ đã từng thuộc về họ. Trả lại cho người bị oan ức một công bằng. Cho cha mẹ em và những người đã hy sinh một câu trả lời thích đáng.

~•~•~•

~Seung Cheol lập tức lái xe đưa vợ đến nhà họ Boo xin được ở nhờ~.

Tuy nhiên ban đầu chủ tịch Boo vì chưa hiểu nguyên nhân nên đã mắng chửi anh sa xả vào mặt, nhà họ Choi đã làm ra việc có lỗi với nhà họ giờ lại còn dám vác xác đến đây. To gan thế là cùng.

- Cậu Seung Cheol tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới nghe lọt lỗ tai đây? Gia đình chúng tôi đã từng nói sẽ không bao giờ muốn thấy người của Choi gia nữa. Cậu lại còn dám vác mặt đến đây rồi còn xin cho vợ con ở tạm là sao? Cậu coi nhà chúng tôi là cái gì, trạm dừng chân lưu động à?

Anh chỉ có thể ngậm ngùi nhận lỗi rồi kể nguyên nhân vì sao mình đến đây, nếu không phải vì an toàn của mọi người anh cũng chẳng có phận sự dám quấy rầy gia đình Seung Kwan. Chỉ là hiện giờ thế lực của họ vẫn còn kém cần phải có người hỗ trợ. Chỉ còn cách nhờ vả Boo gia.

- Bác Jimin cháu biết là lúc trước gia đình cháu đã gây ra việc có lỗi với Boo gia. Bây giờ đang là tình thế dầu sôi lửa bỏng, lão Seungho đã bắn cha mẹ chúng cháu còn gây ra việc không thể dung thứ. Cháu chỉ hy vọng Boo gia và Kim gia có thể cùng hợp tác giúp đỡ chúng cháu.

Boo Jimin đang phân vân không biết có nên giúp hay không thì cục trưởng Kim Taehyung đến. Ông đã nghe về chuyện của tên Choi Seungho, chỉ là ông lão lại không ngờ anh lại dám quay lưng lại chống đối với cả người nhà của mình.

- Cậu Seung Cheol! Cậu biết gia đình mình là hắc đạo nhiều năm nhưng lại muốn chống đối bác mình, cậu không sợ người ngoài sẽ nói cậu phản bội lại người trong gia đình sao?

Cục trưởng Kim là người nhiều kinh nghiệm, ông lão muốn một lần thử trí cậu nhóc nhà họ Choi. Nếu anh thật sự chọn con đường hắc đạo thì lão sẽ không giúp đỡ, còn nếu anh thật sự có lòng muốn giúp mọi người thì Boo gia sẽ không đứng yên trơ mắt nhìn người vô tội bị giết chết.

Anh bước về phía ông lão ánh mắt khẩn thiết van nài. Anh là lựa chọn điều đúng đắn không lựa chọn việc sai trái, nếu gia đình anh đã làm việc sai trái thì anh cũng dám đứng lên chống lại họ. Gia đình là gia đình còn hành vi sai trái đã là sai, dù có chết Seung Cheol cũng không muốn tiếp tay cho họ.

- Cháu trước giờ chỉ đứng về việc chính nghĩa và lẽ công bằng, từ trước tới nay cháu cũng chỉ là một nhà văn viết lách bình thường. Không phải xã hội đen lại càng không muốn dính líu đến hắc đạo. Nhưng bây giờ bác Seungho lại được nước làm tới gây ra nhiều chuyện thị phi, cháu không muốn nhìn thấy nhiều người nữa phải chết vì trận chiến tranh chấp không khoan nhượng này.

Lời lẽ của anh đã thành công nhận được sự đồng ý của cục trưởng, cũng đã lâu rồi ông chưa từng được tham gia chiến đấu. Giờ như được trở lại tuổi trẻ. Cảm giác cầm súng nã ai đó chắc là vui lắm đây.

Mọi người xung quanh đều nhìn ông lão bằng ánh mắt: "ông già rồi mà vẫn còn sung quá"!

Jeonghan được phép ở lại cùng nhà họ Boo để bảo đảm an toàn. Hóa ra anh chính là con trai của nữ nghệ sĩ đàn hạc thành phố họ Oh, bạn nữ thân nhất thời còn thi thố nghệ thuật của Kim Ami.

Bà ấy là một người nghệ sĩ tài năng, nữ nhân "tài toàn sắc vẹn". Năm 8 tuổi đã đi lưu diễn trên khắp nhà hát kịch cả nước, mười năm sau đã sớm lập gia đình. Chỉ đáng tiếc sống không qua được tuổi 25. Cả nhà đều bị thảm sát chỉ còn duy nhất Jeonghan sống sót, nếu buổi sáng đó cậu không ra khỏi nhà thì có lẽ cũng chẳng còn mạng.

Giờ nhớ lại chỉ có nhiều việc thêm đau lòng, quá khứ chẳng thể ngủ yên mà cứ phải kéo dài. Cơn ác mộng triền miên day dứt. Sự độc ác đã bào mòn con người, cái ác chế ngự phần tốt đẹp sớm đã chẳng còn tồn tại.

Gà còn chưa gáy Seung Cheol đã lập tức lên đường sang Trung Quốc. Hansol nghe theo sự sắp xếp của anh Jun đến trụ sở ba để lưu trữ những tài liệu quan trọng còn sót lại tránh để rơi vào tay bọn người xấu.

Cuộc chiến khốc liệt chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro