8. Bản sao và tình yêu thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày chủ nhật, Lee Chan đã thức dậy từ sớm để rủ đứa bạn đi đến khu vui chơi giải trí Pang lớn nhất thành phố Seoul.

|Nói tới việc học thì có người rất lười, nhưng khi đề cập đến chuyện đi vui chơi thì lại nhanh như hoả tiễn|.

Từ sáu giờ sáng cậu ấy đã thức dậy từ sớm để chờ bạn. Hôm nay Chan rất thể thao khi mặc diện quần soóc ngắn, áo thun trơn và mang giày bata. Tóc đội mũ lưỡi trai, cổ thắt khăn quàng sọc caro. Mắt đeo một cặp kính giả cận nhìn rất cute và high fashion.

Còn Seung Kwan chỉ đơn giản là một cái áo thun xanh hình con thỏ dày và quần jeans dài cùng với một đôi dép lào. Bởi vì châm ngôn sống của cậu là càng gọn càng tốt, làm quá thì nó lố lăng nó ô dè. Mà ăn diện quá thì người ta "quánh giá" chết.

Gu thời trang của cậu có lẽ cũng là hơi tệ. Do vậy mà có người cười đến ngã ngửa, Chan vì để update thằng bạn đã đem theo cho cậu mượn một đôi giày thể thao mà cậu ấy rất thích.

~Khi vừa đến nơi~.

Seung Kwan vô cùng ngạc nhiên trước kích thước ở nơi này, thật rộng lớn và có nhiều khu trò chơi thật. Đi cả ngày thì chắc cũng không thể nào chơi hết được.

Chan kéo cả hai đến một quán bánh gạo mà cậu thường hay ăn, ở đây có nhiều món ngon. Đã đến đây chơi mà không ghé ăn thử một lần thì rất phí.

Cậu ấy thích ăn cay thật, trong khi Seung Kwan chỉ dám ăn không ớt còn ly bánh Tokbokki của cậu ấy thì đã đầy ớt bột. Ăn cay nhiều quá chắc có nước phồng mỏ.

Sau khi ăn xong cả hai nhanh chóng đi đến lầu 2 để chơi các trò điện tử, ban đầu cậu chơi có hơi tệ một chút. Sau khi được chuyên gia trò chơi Lee Chan hướng dẫn thì mấy phút sau cả hai đã không ngại càn quét hết mấy khu đó.

- Bên trái cậu kìa, đập đi. Đúng rồi con chuột kìa. Đập nhanh lên!

- Chan, kìa kìa cái lỗ thứ ba kìa. Nó đó đánh đi.

Thì ra cả hai người đang chơi trò " đập chuột ". Cả hai đều sung sức hệt như nhau, mấy con chuột máy đều bị bọn họ đập cho tơi tả. May là bọn họ không biết võ chứ nếu không thì chết toi mấy con chuột rồi.

Lát sau thì lại đến trò gắp thú.

- Cậu nhìn kìa Chan, con mèo bông kia dễ thương quá! Nhanh, tụi mình gắp đi.

- Tránh ra nhìn mình nè, để thiên tài gắp thú Lee Chan trổ tài cho mọi người xem.

- Con cáo bông đó nhìn cũng cưng thật! Giờ tới lượt cậu đó Kwan, gắp cho mình đi.

- Ô kê, con gà đen. Không thành vấn đề. Để mình thử!

Sau đó Chan và Seung Kwan đã phải ôm gần 20 con thú bông về nhà vì cả hai gắp quá giỏi. Mấy người đi sau thì lại không gắp được con nào.

Kế đó là đến ném bóng rổ, tìm điểm khác nhau, bóng bàn,... Chơi bao nhiêu trò là bọn họ thắng giải bấy nhiêu. Chan có thể cùng đứa bạn về nhà mở tiệm bán thú nhồi bông sau buổi đi chơi này là được.

Thế này thì chắc trung tâm trò chơi không bao giờ dám mở cửa mời hai người Lee này đến chơi thêm lần nào nữa. Lỗ vốn của con người ta rồi!

Buổi trưa bọn họ lên tầng ba để nghỉ ngơi và ăn uống tại một quán Coffee House. Chan đã gọi một ly cacao nóng và một cái bánh kem dâu tằm, Seung Kwan thì chỉ thích một ly trà sữa bạc hà đính kèm kem tuyết cùng một cái bánh chocolate vani.

Trong tiệm giờ chỉ còn một cái, không ngờ cái bánh cậu muốn lấy cũng có một bác chọn. Khi cậu vừa đưa tay chỉ thì bác ta cũng chỉ ngay vào cái bánh đó.

Cậu đang tính nhường cho bác trai đó thì người đàn ông ấy lại quay sang nhường cho cậu.

- Bác ơi bác không tính lấy nó ạ? - Cậu mở lời hỏi thăm một cách lịch sự và đoàng hoàng, dù sao người ta đã nói là nhường nhưng cậu cũng không thể quá vô lễ được.

Bác ấy nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chân tình và có chút gì đó đượm buồn xa xăm. Rồi gọi người lấy cái bánh đưa cho cậu.

- Không cần đâu cậu nhóc, bác nhường cho con đó. Chỉ là bác cảm thấy cách con chọn thức ăn có vẻ giống với một người mà bác từng quen biết. Con cứ lấy đi không cần phải lo.

Người đàn ông đó chỉ lấy vội một ly espresso rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Seung Kwan ở đó với vẻ mặt khó hiểu.

Buổi chiều Chan đưa cả hai đến nhà sách để họ có thể mua vài quyển truyện và sách đọc tham khảo các môn học. Khi thấy quyển sách nấu ăn cậu bất chợt nhớ lại người đàn ông hồi trưa, bác ấy có thái độ hơi lạ không giống với người đến đó mua bánh. Cậu lại nghĩ nhìn bác ấy giống như người tới tiệm bánh để gợi lại kỷ niệm cũ thì đúng hơn.

~Tại quán bar ở tầng 5 khu thương mại. Cách khu trò chơi 200m~.

Không gian ồn ào, đau đầu. Tiếng nhạc xập xình cùng với mùi thuốc lá cây xè hoà cùng mùi rượu vang tạo nên một bầu không khí khó thở. Lề thói ăn chơi không bao giờ trở nên "đốn mạt " khi bản chất con người dần sa đoạ vào cái nhu cầu cuộc sống vốn dĩ hằng ngày.

Hôm nay phó chủ tịch tập đoàn đá quý Choi đã đến đây để khảo sát tình hình. Khu trò chơi và cả những trung tâm thương mại khắp thành phố Seoul này đều do một tay lão xây dựng, không ngờ hôm nay ra ngoài hắn lại bắt gặp một người mang bóng hình của người hắn từng ngày đêm thương nhớ.

Lát sau nữ thư ký bước vào, tay cầm xấp tài liệu có chứa những tin tức mà hắn mong đợi.

- Thưa ông chủ, tôi đã làm theo những gì mà ngài dặn dò. Thu mua lại những cổ phần của các tập đoàn đá quý khu vực lân cận ở Seoul. Tiến hành điều tra những khu đất quy hoạch để có thể tiến hành xây dựng thêm chi nhánh, đồng thời mở rộng tập đoàn.

Lão đứng dậy vỗ vai cô ta nét mặt mang vài phần khen ngợi.

- Làm tốt lắm Siren. Không hổ danh là thư ký đắc lực của ta, có cô ở đây mọi việc đều vô cùng thuận lợi.

Nụ cười chợt tắt khi ngài ta đột nhiên nhớ lại khuôn mặt và điệu bộ của một cậu bé tại quán cà phê hồi trưa. Tại sao nó lại giống cô ấy đến như vậy, không hề trật đi một nhịp nào. Cậu nhóc đó cũng xinh đẹp hệt như cô ấy.

Biểu cảm của ngài ta làm cho nữ thư ký có chút khó hiểu, cô ta bước đến hỏi rõ mọi việc.

- Ngài Seungho, ngài có điều gì khó nói sao?

Ông ta xoa đầu, vội xua tay như không có việc gì quan trọng. Cô ta không cần phải quá để tâm.

- Không có gì, chỉ là buổi trưa khi ta đến trung tâm trò chơi thì gặp được một người có nét rất giống với Ami. Nhưng chắc có lẽ là ta nhận lầm thôi. Cô ở lại đây tiếp tục công việc khảo sát tình hình thị trường, ta phải trở về tập đoàn trước.

Cô ta cúi người thái độ cung kính với cấp trên.

- Ông chủ đi thong thả.

Sau khi phó chủ tịch rời đi. Ả như điên tiết tức giận xô ngã chiếc bình hoa xuống đất, cả cuộc đời cô ta ghét nhất chính là "người phụ nữ đó". Tại sao ngài Seungho lại không thể nào quên đi được cô ta chứ. Cô thì có điểm gì kém với cô ta chứ.

- Kim Ami, tại sao lúc nào cũng phải là Kim Ami? Ngài Seungho em đi theo ngài nhiều năm. Bao nhiêu khả năng công sức của em đều dành trọn cho ngài, không lẽ cả đời em cũng chẳng thể nào bằng được Kim Ami hay sao? Chẳng lẽ trong trái tim ngài không có chỗ cho em mà chỉ có vị trí của con gái cục trưởng Kim sao?

Cô ta gục xuống bàn khóc nức nở, Kim Ami tôi đã thua cô rồi. Cả cuộc đời tôi cũng không thể nào thắng được cô.

Vì hạnh phúc tiếc đi một đời vinh quang cũng không hề, chỉ đáng tiếc tình yêu đó vốn không có chỗ cho một kẻ sinh tình ngây dại. Con tim không sai nó chỉ sai khi lý trí không cân bằng trên cáng cân tình cảm. Nó lại càng sai khi càng cố chấp vọng cuồng”.

Trời chiều dần tàn, Choi Seungho đã về đến công ty. Ông ta mệt mỏi ngồi và ghế ánh mắt trầm lặng như nhớ về những kí ức buồn trong quá khứ.

" Trong quá khứ ông ta đã có một mối tình yêu đương thầm lặng ".

" Khi còn trẻ Choi Seungho cũng từng có rất nhiều hoài bão và hy vọng, nhưng hy vọng lớn nhất của anh chính là mỗi ngày được nhìn thấy người con gái mình thích tiểu thư nhà họ Kim. Con gái của cục trưởng thiên kim - Kim Ami.

- Seungho à, cậu nhìn nè ly trà sữa bạc hà này uống ngon ghê á. Giờ mà thêm một cái bánh chocolate vani nữa là tuyệt vời. - Dưới cái nắng mùa hè tại một quán nước ở gần trường. Ami vui vẻ cầm trên tay ly nước mà mình thích, thật ngọt làm sao!

Seungho mỉm cười ngây ngốc nhìn cô bạn, cô ấy chính là "crush " của mình. Thật đáng yêu!

- Cậu ăn ít thôi Ami, ăn nhiều đồ ngọt quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu.

- Lâu lâu ăn có vài miếng mà cậu còn ngăn, con gái như mình còn không sợ mập. Cậu còn là con trai mà lại sợ, chán ghê.

Bạn bè chơi thân với nhau. Niềm vui lớn nhất là mỗi ngày đều được thấy nhau, đều cùng kề vai bá cổ sau những buổi học mệt mỏi một ngày. Cùng hứa hẹn những lời thân mật tuổi học trò.

- Seungho, Jimin. Tớ ước gì có thể trở thành bạn thân của hai cậu suốt đời luôn. Chúng ta sẽ là nhóm bạn mãi mãi không xa rời.

- Chỉ cần cậu đã nói như vậy thì chúng tớ cũng không quên đâu.

- Một lời đã nói ra thì không được thất hứa đó.

Tuy nhiên lời hứa dần trở nên phai nhạt và bội tín, khi một trong hai người bọn họ lại có một người yêu và kết hôn với Ami. Mà người đó lại chính là bạn thân của Seungho : cậu bạn Boo Jimin.

Cả hai người bọn họ đều cùng thích một nữ nhân. Vậy mà cô ấy chỉ đáp lại tình cảm của mình cho tên Jimin hoàn toàn không có người như anh ta ở trong lòng. Ngày bọn họ chính thức kết hôn là ngày mà Choi thiếu như thấy cả đất trời sụp đổ, nuốt giận nhìn cô ấy theo người mình yêu nhưng bản thân thì lại ngờ nghệch như một kẻ điên dại.

- Seungho à, hôm nay tớ đến đây là có một việc muốn nói với cậu. Tớ sắp sửa kết hôn với Jimin rồi. Cậu sẽ tới chúc mừng cho chúng tớ mà đúng chứ?

Ami, tại sao người cậu yêu lại không phải là tớ.

Ngày mà ngài ta chặt đứt hy vọng hạnh phúc của bọn họ cũng chính là ngày, đứa con trai bé nhỏ của gia tộc Boo đã bị bắt cóc đưa đi biền biệt. Sống chết không rõ bặt vô âm tín.

Cô ấy đã đến tìm ngài nhờ giúp đỡ, nhưng hắn ta đã quay đi bỏ lại một câu chối từ.

- Seungho à, có kẻ... có kẻ bắt cóc con trai của tớ rồi. Tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ.

- Xin lỗi Ami, việc này vượt xa giới hạn của tớ rồi. Cậu nên nhanh chóng trở về nhà đi thì hơn.

Hắn cho rằng chỉ cần đứa nhóc chết, Ami sẽ đau khổ quay về bên ngài. Thế mà không lâu sau đó cô ấy đã cùng với gia tộc Boo ra nước ngoài định cư bỏ lại sau lưng chuyện đứa trẻ bị mất tích. Mong muốn của hắn cuối cùng cũng là không thể trở thành hiện thực.

Đến tận bây giờ Choi Seungho vẫn còn ôm hy vọng, một ngày nói đó Kim tiểu thư có thể hiểu thấu được suy nghĩ của mình. Nhưng đáng tiếc một người ôm vọng tưởng về nữ nhân vốn đã có gia đình là một chuyện "viển vông" không thể nào xảy ra. "

----

Còn lúc này ở một nơi xa xôi khác. Cách xa 2 vòng trái đất.

Tại New York, 8 giờ sáng. [...]

Hansol đang trên đường đến một công ty chi nhánh của tập đoàn Choi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, anh vừa mới trở về chấp nhận việc trở thành hắc đạo để tìm cách giữ vững cổ phần và mật báo của tập đoàn không lâu thì lại bị lão bác già Seungho cho người điều đến Mỹ.

Người như lão ta thật sự là quá gian xảo, bao nhiêu việc lớn nhỏ cũng không thể nào qua mắt được. Chính vì vậy mà Hansol mới bị điều ra nước ngoài 2 năm để tránh ở lại trong nước gây cản trở bước đường của lão. Thật tài tình làm sao!

Thế mà ba anh lại có vẻ rất vui mừng với lời đề gì của em trai, có tức không cơ chứ. Cũng may là xung quanh ba anh vẫn còn có "tai mắt" thám thính của anh. Nếu không cho dù có đi xa một thời gian Hansol cũng không thể nào yên tâm được.

Hansol lập tức rút điện thoại gọi cho chú Mark về chuyện của Seung Cheol. Anh sớm đã nghe về việc anh trai đã về đến Seoul nên phải tìm cách bố trí chỗ an toàn cho anh hai để bọn họ tránh xa tầm ngắm của lão.

- Chú Mark phải không? Anh trai tôi và anh dâu đã trở về Seoul đúng như dự tính rồi đúng chứ?

- Dạ phải thưa cậu chủ, tất cả đều đúng như những gì mà chúng ta dự đoán. Tuy nhiên mọi việc đều nằm ở trong tầm kiểm soát.

Đây đúng là câu trả lời mà anh đang mong chờ, chỉ cần mọi việc đều thuận lợi như dự tính. Ngày mà Hansol trả lại cho lão ân oán nợ nần tất cả đều phải trả đủ.

- Chú nhanh chóng liên lạc với chú Liu đưa anh trai tôi và anh dâu đến căn nhà phía Tây ngoại thành Seoul để ở, nếu bọn họ xuất hiện ở trung tâm thành phố thì sẽ bị trở thành mục tiêu của lão. Để bọn họ tạm thời tránh xa khỏi tầm ngắm của " lũ  sói săn " thì hơn. Lánh mặt an toàn chứ không được để " đánh rắn động cỏ ".

- Chúng tôi sẽ cho người làm ngay, cậu chủ cứ yên tâm.

- Được rồi, mọi việc giao lại cho các chú. Nếu có chuyện gì khó khăn tôi sẽ tìm cách liên lạc với các chú.

Trụ sở thứ nhất nằm ở Seoul còn trụ sở ở New York này chính là cái thứ ba. Quy mô và diện tích cũng không hề thua kém công ty chính nhưng nó vẫn bị lệ thuộc vào tài chính ở Hàn.

Sau khi trở về Seoul không lâu Hansol cũng đã có đọc qua về các vấn đề tài chính kinh doanh và các lĩnh vực thương mại. Nói về đầu óc kinh doanh thì anh có thể không thuộc dạng đứng đầu, nhưng cũng nhờ vào khả năng "thiên phú " mà chỉ trong một thời gian ngắn anh ấy đã có thể nắm gọn quy mô kinh tế ở nơi đây chỉ trong lòng bàn tay.

Nói anh không giống chủ tịch Choi cũng là không phải, bởi vì Hansol luôn tự nhận anh trai vốn giỏi hơn anh. Seung Cheol vốn có bản lĩnh và đầu óc hơn so với Hansol nhưng lại mượn sự "đơn giản - khờ khạo " để giấu đi vẻ ngoài "cùng cực -quyết đoán" của mình.

Đó mới là điều mà anh cảm thấy bội phục ở anh trai trong nhiều năm tài giỏi nhưng lại không" phô diễn "ra bên ngoài. Chỉ suốt ngày quanh quẩn với cái mặt nạ che đậy đi niềm kiêu hãnh của mình.

Trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại anh bơ vơ giữa đất trời xa lạ, chỉ còn lại kỷ niệm và mong muốn thầm lặng.

Trên bàn làm việc có một hộp tiền chứa 500 ngàn Won và cái chuông gió vỏ ốc mà anh vẫn còn giữ kỹ. Đây là quà mà Seung Kwan đã làm tặng cho anh. Anh đã kiếm lại được đủ số tiền để có thể trả cho cậu.

Sau hai năm anh nhất định sẽ trở về Busan để tìm gặp người kia, cầm tay cậu ấy và trả đủ cho người ta những thứ đã vay mượn. Cuối cùng là cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ.

Nhưng ngày trở về liệu người đó có còn nhớ đến anh không. Hay thật sự đã quên rồi, nghĩ đến đây Hansol có chút thất vọng.

" Em sẽ không quên tôi đâu mà, phải không? ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro