Ngoại truyện 4. Chuyện tình trẻ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Em không chỉ bắn trúng hồng tâm, em còn chiếm được cả "trọng tâm" của anh.

Chạng vạng Haejin xách chiếc túi đựng cây cung của mình chuẩn bị ra ngoài, bắn cung là môn thể thao yêu thích của cậu. Cho dù có luyện đến trầy da tróc vảy xây xước cũng chẳng thể nào bỏ được. Vừa xong xuôi buổi cơm chiều, khi chủ tịch Choi Hansol chuẩn bị đưa quý phu nhân của mình đi dạo vài vòng ngắm cảnh thành phố trên con xe lamborghini quen thuộc thì cậu con trai lớn đã lập tức rời khỏi nhà đến câu lạc bộ để học tiễn thuật.

Mặc cho người khác chê bai vì tốn thời gian, cậu vẫn luôn thích rèn luyện thể thao như vậy. Đến bây giờ vẫn giữ mãi tình cảm với môn thể thao đó.

Hansol vừa quay sang đã thấy nó lấy tư trang chuẩn bị ra ngoài. Hiếm khi thấy con trẻ có niềm đam mê với thể thao, chỉ là buổi nay ngài có nghe thông báo lớp học bắn cung nghỉ tập một hôm. Không biết nó vội vã chuyện gì mà lại cần đến đó. Làm Hansol cảm thấy khó hiểu.

- Giờ này đã trễ rồi, con lại còn tính đi đâu đó?

Haejin xếp gọn đồ đạc rồi chào hai ba sau đó xin phép đi luyện tập, chỉ sợ bỏ quá lâu cậu quên mất cách bắn cung. Cậu xin phép ba cho mình đến đó đúng giờ thì sẽ lập tức về nhà.

- Ba! Con đến câu lạc bộ bắn cung một lát. Tí nữa con sẽ về.

- Anh hai, hai đi rồi nhớ về nhà sớm nhe. - Yerin từ trong cửa ló đầu ra vẫy tay anh trai, còn cười khúc khích giả giọng dặn dò anh hệt như ba nhỏ.

Cậu phụt cười xoa đầu cô bé rồi tranh thủ đi luyện tập.

Khi Haejin và em gái Yerin còn bé ai nhìn cũng đều bảo sau này chắc chắn bọn họ sẽ rất giống ba lớn. Vậy mà khi lớn lên, một người một kiểu khác nhau cậu lại có một đường nét vô cùng giống với ba nhỏ của mình. Trong khi cô em gái thì lại giống hệt ba lớn từ lời nói cử chỉ đến tính tình. Đến ông bà ngoại Boo khi gặp mặt còn vui vẻ gọi cậu là Seung Kwan. Chính vì gương mặt rạng rỡ này cậu đã làm cho bọn con gái tránh xa, nhiều chị gái còn vô tình "ghen ăn tức ở" với Haejin. Đến cô bạn thân còn không dám cho cậu đi chơi cùng bọn con trai vì sợ họ nhầm cậu là con gái mà chọc ghẹo quấy rối.

|Cứ mỗi lúc ngắm nhìn trong gương cậu lại bất chợt thở dài, đẹp giống ba nhỏ cũng là cái tội sao?|.

Nhưng cho dù người khác đều nhìn nhận Choi Haejin cậu đẹp thì vẫn có một người không bao giờ thừa nhận, đó chính là ba lớn. Cứ mỗi lúc có người khen cậu đẹp ông lại bắt đầu phản bác. Trong mắt ông chỉ có mỗi mình ba nhỏ của cậu là đẹp nhất còn những người khác thì "No way".

- Con khỏi cần soi nữa, cho dù con có đẹp cỡ nào cũng chẳng bằng được ba nhỏ của con. Soi làm chi cho mất công.

- Lão Choi à! Anh thật dẻo miệng quá đi a. - Seung Kwan mỉm cười ôm cổ Hansol, lần nào lão chồng này cũng đều khen ông hết lời làm người ta ngại chết đi được.

- Trong thế gian này chẳng ai có thể đẹp bằng Seung Kwan của anh cả.

- Hansol à anh thật là, các con đang nhìn kìa. Thật xấu xa mà...

Cậu thật sự đã quen thuộc với cảnh này. Ngày nào ba lớn và ba nhỏ cũng đều tình ái yêu thương thường xuyên rải "cơm chó cơm mèo" cho anh em họ ăn, Haejin và em gái đều đã rất quen thuộc. Lúc ba nhỏ mới có thai hai anh em ngày nào ba lớn cũng đều hạnh phúc xoa bụng ông mong cho hai đứa nhóc chào đời, đến khi bọn họ được sinh ra thì ngày nào cũng được ôm ấp yêu thương hôn hít chiều chuộng.

Giờ lớn lên cậu lại bị ông nói những lời phũ phàng "cay đắng ", ba à! Con không phải là tình địch của ba đâu. Đừng nhìn con như thế. Ba nhỏ à, người làm ơn quản lại ông chồng của mình chút đi.

Lên cấp ba cậu thường xuyên được các bạn học gán ghép với một vị học trưởng họ Park, sau vài tháng chuyện trò cậu cũng chấp nhận thử hẹn hò với người kia. Tuy nhiên bạn bè xung quanh đều không tin tưởng cho rằng anh ta đang dối gạt Haejin.

- Haejin nghe lời mình, chia tay với anh ta đi. Người như anh ta trap lắm. - Chính cô bạn thân của cậu cũng từng khuyên cậu hắn ta là kẻ không ra gì.

Chỉ là lúc đó cậu lại chẳng thấy anh ta có gì để bận tâm.

- Mình thấy anh Kisung cũng chẳng đến nỗi nào sao lại trap được.

Mà đúng là nếu cậu không hề nghe được chuyện anh ta nói xấu cậu và em gái, cộng thêm việc nhắn tin gạ gẫm với những người khác. Choi Haejin cậu vẫn không dám tin một vị học trưởng nhìn xán lạn học tài lại là một kẻ "dân lưu manh mà giả danh cán bộ". Chính vì vậy cậu mới quyết định muốn chia tay với anh ta, nhưng chưa kịp chia tay đã bị tên kia "đá " cho một vố trắng trợn. Chia tay cái rụp như bọn lừa đảo cạy khóa rút tài khoản ATM.

- Haejin à! Chúng ta chia tay đi. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích em.

Cậu liếc mắt đáp một chữ gỏn lọn, cộc lốc.

- Ừ.

Anh ta vô cùng bất ngờ về thái độ của cậu, không khóc lóc cũng không phản ứng gì ( chỉ là trong đầu thì luôn thầm chửi rủa anh ta).

- Em không giận thật sao?

Cậu tức giận trố mắt chửi cho tên "tệ bạc" một trận xối xả rồi nhanh chóng quay về, một tên trap boy chuyên lừa đảo như anh tôi cần gì phải giận. Vừa hay tôi cũng muốn kết thúc nhanh chóng với anh. Vĩnh biệt tên tồi tệ.

- Việc gì tôi phải tức giận chỉ vì một tên gian trá như anh.

Chính vì thế buổi tối cậu mới buồn phiền mang theo tâm trạng bực tức đến câu lạc bộ bắn cung để xả giận.

- Giờ này cũng đã trễ rồi sao em không về nhà đi mà lại đến đây làm gì? - Trong lúc đang tập trung bắn cung cậu cứ nghĩ không còn ai ở đây, nào ngờ hôm nay anh Seunghoon cũng có mặt. Gặp đúng lúc chẳng bằng cùng thời điểm. Cậu quay sang trò chuyện với anh.

- Em muốn học bắn cung thêm chút nữa, lát rồi em về.

Lee Seunghoon không nói gì. Chỉ lẳng lặng ở bên lấy dụng cụ tập bắn cung cùng cậu, khi còn nhỏ bọn họ đều thường xuyên đến đây... đến mãi tận bây giờ... vẫn là không thay đổi.

[Khi Boo thiếu hạ sinh hai đứa nhóc được một tháng, Chan và Carat đã từng cùng con trai đi thăm gia đình họ. Tại nơi này cậu bé Lee Seunghoon đã bị người ta hút hồn. Không biết từ bao giờ lại rất thích Haejin. Khi vừa đặt chân đến Choi gia, Chan và Carat vô cùng xuýt xoa mấy đứa nhỏ. Nhất là cậu con trai lớn của chủ tịch Choi Hansol.

- Seunghoon à con lại đây mà xem em bé này! Em rất dễ thương có đúng không? - Chan vẫy tay gọi cậu nhóc 3 tuổi đến xem em bé, vừa nhìn thấy cậu Seunghoon đã phán một câu "xanh rờn" khiến mọi người bật ngửa ngay tại chỗ. Hết đường để nói với nhau.

- Nhìn như con hải cẩu.

Chan lúc này chỉ biết đứng đĩa tại chỗ gượng gạo không nói được gì, còn Carat thì lôi đứa nhóc lại quánh bôm bốp mấy cái vào mông bắt xin lỗi vợ chồng chủ tịch Choi. Con người ta dễ thương như vậy mà nó nhìn thế nào mà nói hải cẩu. Hansol và Seung Kwan nghe vậy thế nào cũng sẽ phật ý họ, làm gì có ai lại vui lòng khi nghe người ta nói con cái mình giống con sư tử biển được. Thật hết nói nổi với Seunghoon.

- Con mau chóng xin lỗi hai bác ngay, em còn bé mà con dám ăn nói như thế hả?

Seung Kwan và Hansol thật đến cười với đứa nhóc, đúng là con nít mà. Boo thiếu xua tay bảo Jung tiểu thư đừng đánh cậu bé rồi gọi nó lại gần chơi với Haejin.

- Thôi bỏ đi Carat. Con nít nghĩ gì nói đó thôi, cậu đánh thằng bé làm gì. Con lại đây chơi với em thử chút đi.

Ban đầu khi nghe anh Seunghoon nói mình là con hải cẩu, Haejin lập tức mếu máo khóc to. Đến khi cậu nhóc lại gần nhìn em bé thì Haejin lại nín bặt mỉm cười. Lúc anh để tay mình lại gần thì cậu đã trực tiếp nắm chặt lấy tay anh. Làm Seunghoon vô cùng kinh ngạc vội gọi Chan và Carat lại xem.

- Ba ơi, mẹ ơi! Em... em vừa mới nắm lấy tay con kìa.

Các vị phụ huynh lúc này đã cười thầm trong bụng, Haejin đã chịu Seunghoon rồi. Có lẽ sau này bọn họ sẽ dễ làm thông gia đây. Seung Kwan gọi cậu nhóc lại gần dặn dò phải chăm sóc cho em bé. Vì khi em bé lớn sẽ rất là thích anh.

- Seunghoon à! Sau này lớn lên con sẽ giúp bác bảo vệ cho Haejin nha.

- Dạ... con hứa. - Seunghoon nhanh chóng gật đầu nhận lời không do dự, em bé ơi! Sau này anh nhất định sẽ luôn bảo vệ em].

Đến lúc bọn họ khôn lớn Seunghoon vẫn như vậy ở phía sau lo lắng bảo vệ cho Haejin, lại nhìn cậu từ nhỏ đến lớn lên muôn phần xinh đẹp rạng rỡ. Chẳng biết từ nao anh lại vô cùng rất thích người kia. Thấy người ta cười thì tay chân muốn bủn rủn ra, thấy người ta thích cá vàng cũng ráng đi học bơi (để cho giống nó ) trở thành một đội trưởng kình ngư vô cùng xuất sắc. Người ta thích bắn cung thì ngay lập tức đi học chung để được ở gần chuyện trò. Cứ như thế đều theo sát yêu thương 24/24, cùng nhìn nhau trưởng thành cùng nói cười vui vẻ.

Đến khi cậu hẹn hò với Park Kisung, Seunghoon lại thấy tim như như có ngàn mảnh vỡ. Nhưng anh vẫn không từ bỏ chuyện tình cảm với Haejin. Mỗi lúc có chuyện không vui cậu đều sẽ đến tìm anh, hôm nay cậu đến đây quả thật đúng là chẳng vui vẻ gì khi bị một tên giả dối chia tay mà như tạt gáo nước đá. Anh cũng sớm biết chuyện gì nhưng vẫn vỗ về chiều chuộng cậu.

- Lần nào có chuyện không vui em đều cũng sẽ đến đây. Nói anh nghe xem ai lại chọc em không vui như vậy? Anh nhất định sẽ đi xử lý hắn.

Cậu lập tức kể rõ cho anh biết mọi chuyện ( thật ra Haejin không hề có tình cảm với tên học trưởng mà chỉ là thử hẹn hò cho biết, mà số lần bọn họ đi chơi cũng không quá 4 lần. Nhắn tin cũng chẳng được 3 lần, thậm chí gặp mặt nói chuyện cũng chẳng qua 5 lần) mà lừa dối thì quy chung cũng vẫn là lừa dối.

- Bọn họ đều nói là anh ta dối gạt em, ban đầu đều là em không tin nghe theo anh ta.

Seunghoon vốn rất bất bình, có một người xinh đẹp như vậy mà tên kia còn đi lăng nhăng, anh mà bắt được thì nhất định sẽ dần cho hắn một trận tơi bời hoa cải luôn.

- Haejin ngay từ đầu anh sớm đã biết hắn ta không thật lòng với em, hắn dám làm em buồn lại còn lừa gạt tình cảm của em. Người như vậy thật đáng bị đánh mà.

- Bỏ đi anh Seunghoon, đều tại em ngu ngốc nhẹ dạ. Còn trách ai được. - Cậu xua tay ngụ ý không có việc gì to tát, cứ bỏ qua hết thì hơn.

- Chỉ nể tình cậu ta là bạn học cùng lớp, nếu không anh sớm đã cho hắn một trận. Dám lừa gạt mọi người mà còn lừa cả em.

Haejin bất chợt mỉm cười. Không ngờ anh ấy lại có thể thấu hiểu cậu. Chỉ nhiêu đó thôi là đã quá đủ.

- Anh Seunghoon. Anh chịu lắng nghe em tâm sự thì em đã thấy rất vui rồi, cảm ơn anh.

Cả hai cùng ngồi lại chuyện trò rất lâu. Từ lâu anh đã vô cùng rất thích cậu, vừa hay đây cũng là việc tốt anh đã vội chớp lấy thời cơ tỏ tình với cậu.

- Haejin à, đã từ lâu rồi anh có một chuyện này muốn nói với em. Thực ra... Thực ra là anh... anh rất là... rất là thích em.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, anh Seunghoon thực sự vừa nói thích cậu sao? Đây là nói thật hay chỉ là nói đùa cho vậy, Choi Haejin cậu không thích bị đùa kiểu như thế đâu.

- Seunghoon anh thật sự thích em thật sao?

Cả đời Lee Seunghoon anh chưa từng lừa dối người khác, nhất là người anh luôn thích. Bọn họ vốn đã bên nhau từ bé. Nếu anh không thích cậu anh cũng chẳng bao giờ thích người khác. Người anh yêu là cậu, người anh muốn bảo vệ cũng là Haejin.

- Anh không chỉ rất thích em, anh cũng rất yêu em. Từ trước đến giờ người anh yêu là em Haejin. Kể từ khi em nắm chặt lấy tay anh, cả cuộc đời này anh đã nguyện sẽ mãi bảo vệ em.

- Em không biết là mình phải nên vui hay nên buồn, vừa mới chia tay vào buổi sáng thì buổi tối lại có người nói yêu mình. Choi Haejin em là nên khóc hay nên cười đây?

- Tất nhiên em chỉ nên cười thôi. Lúc em cười nhìn em rất đẹp, đẹp nhất là trong lòng anh.

- Lúc trước ba nhỏ thường hay nói là ba lớn rất dẻo miệng. Xem ra bây giờ em còn thấy có người dẻo còn hơn cả ông. - Sức mạnh của tình yêu thật to tát, một người vốn bình thường vụng ăn nói như anh mà cũng có thể nói ra được những lời thế này. Anh cũng sắp sến súa ngang ngửa giống ba lớn Hansol.

- Những lời anh đã nói đều là thật lòng, anh mà đã dẻo miệng được thì anh sớm đi bán hàng đa cấp rồi. Còn ở phía sau bảo vệ để chờ em hay sao? Có em ở đây với anh. Ít nhất anh biết được mình đã đủ vui như thế nào.

Chẳng kịp đợi cậu phản ứng gì anh đã lập tức nhào đến hôn lấy cậu rồi đè người ta nằm xuống đất, trên cổ bị người kia không an phận cắn nhẹ một dấu đánh dấu chủ quyền của anh. Cậu đành gằn lời nhắc nhở anh đôi câu, Choi Haejin cậu là chưa tốt nghiệp. Hơn nữa cũng chưa đủ tuổi đâu.

- Anh có biết là em chưa đủ 18 không?

Seunghoon nhếch mép cười tự đắc, đương nhiên là anh biết cậu chưa đủ tuổi. Trùng hợp thay tháng sau cũng vừa vặn là sinh nhật cậu. Từ đây tới đó còn tận khối thời gian.

- Tất nhiên anh biết là em chưa đủ 18. Chỉ còn một tháng nữa thôi chẳng lẽ anh lại không thể chờ nổi đến đó hay sao?

Cậu xấu hổ nép vào người anh khẽ đánh vài cái. Anh đúng là đồ con cá biển xấu xa.

- Anh đúng là con cá voi xấu xa mà.

- Xấu xa đến cỡ này anh không biết, chỉ cần ôm trọn đại dương bao la vào lòng. Giống như được ôm trọn lấy em. Có em trong vòng tay anh. Một cung thủ như em đã bắn trúng hồng tâm, lại trúng cả vào trái tim anh.

Sau ngày hôm đó Seung Kwan vô cùng tự hào về đứa con, còn Hansol tương lai là đang trên đà chuẩn bị chê "thằng con rể" : 'cứ chờ đó, còn lâu ba mới gả con cho mày. Goodbye.'.

(Chỉ là chuyện của chục năm sau con hải cẩu đã sớm bị con cá voi họ Lee nẫng đi mà ông già Choi không thể làm được gì, vì làm kiểu gì thì cũng không cản được mà thôi).

----

Anh trai thì như thế, vậy còn em gái sẽ thế nào nhỉ?

4. Thích người nào - xin nội tạng người đó.

Nếu anh trai Haejin là một người vô cùng hoạt bát cởi mở thì cô em gái Choi Yerin lại là bản sao ngược lại, vừa lạnh lùng lại khó tính thường xuyên bắt bẻ người khác "vặt lá vặt luôn cả sâu". Người xung quanh đều e ngại tính kiệm lời lạnh mùi băng đá của cô.

Chiều ngày thứ sáu của năm nào chẳng nhớ. Một cậu nam sinh dùng hết dũng khí để mời cô nhóc đàn em đi chơi, nhưng đã bị Yerin thẳng thừng từ chối không lý do. Làm cậu ta chán nản bỏ đi.

- Em à, hôm nay em đi chơi với anh đi. Nếu em không phiền thì...

- Phiền!

Chỉ vỏn vẹn một chữ ngắn gọn, qua ngày sau không còn thấy mặt anh nam sinh kia nữa.

Có lúc chính là những tên chuyên vui đùa trêu ghẹo các cô gái trẻ đi trên đường.

- Này cô em xinh đẹp ra ngoài làm vài ly với bọn anh đi. Nếu em không chán... - Hôm ấy cô vừa đi học về đã bị hai ba tên lạ mặt chặn đường trêu ghẹo, bị cô bé dùng võ taekwondo đánh bầm dập một trận. Sau đó đáp một chữ gọn lỏn như mọi lần, kết thúc sự làm phiền không muốn có.

- Chán!

Thậm chí một anh đội trưởng câu lạc bộ thể thao vô cùng đẹp trai nhà giàu cũng chẳng lọt nổi vào mắt Choi tiểu thư, một chữ duy nhất làm anh ta cảm thấy vô cùng thất bại. Gục ngã tại chỗ.

- Anh thấy em rất hợp để làm mẫu bạn gái lý tưởng của anh, nếu em không chê...

- Chê!

Nói chung sự lạnh lùng của cô không ai thâm nhập nổi. Đến Seung Kwan cũng không thể nào hiểu, mình đẻ ra con bé mà nó không dễ tính được chút nào như mình và ông Hansol. Không một chút dễ tính gì. Khó tính khó nết dàn trời mây. Người thân cũng phải chào thua.

- Choi Yerin, con không thể nào ý thức được mình là con gái hay sao? Con không thể dịu dàng nữ tính được mà gặp ai cũng phải chê bôi họ như vậy à? - Hôm nay có một cậu bạn đến tặng hoa cho Yerin nhưng cô bảo mình bị dị ứng không nhận, đuổi cậu ta về trong vòng 3 nốt nhạc. Tìm muôn vàn kiểu cách để từ chối. Seung Kwan cũng đến cạn lời vì con bé.

- Ba à, bọn họ toàn là mấy người xấu. Con không để vào mắt.

Đến Hansol mà cũng bất lực với đứa nhóc, chẳng ai làm hài lòng nó cũng chẳng ai mà nó vui nổi.

- Gặp ai con cũng chê, thấy ai con cũng ghét. Không thứ gì vừa mắt con cũng không điều gì làm hài lòng con. Ba và ba nhỏ của con đâu có khó tính như thế? Sao bây giờ lại sinh ra một con nhóc cứng đầu thế này đây.

Thật ra Yerin cô cũng không hẳn là người quá khó tính, mà là người rất rất khó tính. Đến cô bạn thân Yena mà nhiều lúc cũng thấy bất lực. Bình thường thì mở miệng than ế than FA. Thế mà có người đến tỏ tình thì lại đuổi người ta phắn lẹ còn hơn đuổi tà. Cái nết kì khôi của Choi tiểu thư ngoài anh trai ra không ai chịu nổi.

- Thật chẳng qua là con không ưa họ. Con chỉ muốn được sống độc thân thôi, khi nào con gặp được người kia con sẽ tự thích anh ta.

Tuy bề ngoài Choi tiểu thư là một con bé ngông cuồng tự đại nhưng sâu bên trong cô lại là một người rất có hứng thú với hắc đạo, từ nhỏ cô đã quá quen thuộc với việc hắc bang. Trái ngược với đầu óc tính toán trầm tĩnh của anh hai về kinh doanh. Một người giúp ba nhỏ quản lý công ty, người kia phụ ba lớn quản việc của hắc đạo. Không ai là không sợ cái uy của Yerin. (Tuy bên ngoài lạnh lùng bên trong cô bé vẫn là một người ấm áp có một mối tình không thể quên).

Một ngày chiều thu trên đường đi đến tổ chức cô đã thấy có một cậu thanh niên đang ngủ gục trên ghế đá. Choi tiểu thư không tính nói gì nhiều mà cho người trói anh ta quẳng lên xe, đem về chỗ của mình xin chút nội tạng về trang trí. Anh ta cũng rất xui khi lọt vào tay cô.

- Anh đẹp trai à! Em thấy anh có vẻ cũng rất được đấy. Để em đem anh về tổ chức rồi xin chút nội tạng của anh.

- Đây... là đâu... vậy? - Anh chàng kia tỉnh lại là nửa giờ sau, ở chỗ vừa đen thui vừa lạnh lẽo. Bên cạnh là một cô gái tầm chừng 18-19 tuổi. Không thể nào quen thuộc hơn được.

- Là tổ chức hắc bang của Choi gia, tôi vừa mới thấy anh ở ngoài đường nên đem anh về đây.

Anh ta mỉm cười rồi ngồi khoanh chân ngay ngắn lại, con nhóc Choi Yerin này thật giống hệt như tính cách tùy tiện lúc xưa. Chẳng có gì thay đổi.

- Choi Yerin. Cái tính thích tha đồ về nhà của em vẫn còn y hệt như vậy chẳng thay đổi được miếng nào ha?

- Tất nhiên rồi, đó là sở thích trước giờ của tôi mà. Ủa? Mà anh là ai vậy? Sao... sao anh lại biết tên tôi? - Cô vẫn thường rất tâm đắc về sở thích muốn gì lấy nấy của mình, chỉ là bất ngờ vì người kia còn biết chính xác cả tên cô. Cô gặp anh ta khi nào mà lại không nhớ. Nhưng đến khi nhìn rõ mặt thì lại thấy trong lòng nhoi nhói cảm giác thân thuộc.

Đương nhiên người kia chính là con trai của bác Kwon Soonyoung. Người mà Choi Yerin vẫn luôn chờ đợi - Kwon Jisang.

- Anh làm gì không biết em, anh là Kwon Jisang đây. Em không nhìn ra anh à?

Choi tiểu thư bước lại gần xoa má anh ta, đau lòng chảy nước mắt.

- Anh Jisang. Thực sự là anh thật sao?

[ Nhiều năm về trước khi Yerin vẫn là cô nhóc nhỏ.

Trưa đó sau khi học thể dục về cô bé Yerin đã bị trật chân mà không biết, khi càng đi chân càng đau nhói. Cô không thể đi nổi chỉ đành ngồi xuống ghế đá chờ có ai quen đi ngang nhắn họ gọi ba lớn lên chở mình về. Càng chờ càng không gặp mặt ai cả.

- Chân mình đau quá! Ở đây lại không có ai, làm sao bây giờ?

Vừa vặn đúng lúc Jisang cũng vừa tan học. Anh chạy đến cúi người cõng cô bé về nhà, nhà bọn họ vốn ở khá gần lại cũng quen nhau. Hơn nữa anh không phải người lạ nên Yerin không phải e ngại vì Kwon thiếu gia.

- Lên đây đi nhóc. Để anh đưa em về.

Cô bé Choi tươi cười khúc khích. Anh Jisang thật đúng là vị cứu tinh, vào những lúc cô bé gặp rắc rối đều gặp anh. Thật tốt quá à!...

- Mới sáng sớm mà gặp chuyện xui rủi gì đâu, chắc tức chết mất thôi. - Năm vào lớp 9 vừa đến, khi cô bước vào cửa lớp đã bị hứng trọn thau nước từ bọn trêu chọc. Xui thay hôm đó cô lại không mặc áo lót. Nước vừa thấm xuống chiếc áo đã gần như làm lộ hết người Yerin. Vì sợ các bạn học nhìn thấy chê cười, cô bé chỉ đành nép vào một góc khóc thút thít.

Tất cả mọi việc đều bị Kwon thiếu thấy rõ từ đầu đến cuối, anh lập tức đấm cho mấy tên bắt nạt một trận bầm dập tơi tả. Rồi chạy vụt đi tìm Choi tiểu thư. Lúc tìm thấy cô bé đang ngồi khuất ở dưới gốc cây, vừa khóc lóc vừa ôm ngực. Cả người ướt sũng nước.

Jisang quỳ gối cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người Yerin rồi xin phép giáo viên đưa cô bé về nhà. Để kẻ xấu nhìn thấy bộ dạng thế này sẽ rất bất lợi cho cô bé. Anh chỉ đành xin phép cho Yerin nghỉ học vài hôm, ổn định lại tinh thần. Nhất quyết không để kẻ khác làm xấu mặt Choi tiểu thư.

- Lấy cái áo của anh khoác vô đi. Đừng để người khác nhìn thấy em thế này.

Đó cũng là lần đầu cô bé biết thế nào gọi là rung động, sự thổ lộ rung động trước người mình yêu thích cứ ngỡ sẽ mãi kéo dài... cho đến một ngày Kwon thiếu ra nước ngoài du học. Khoảng 4-5 năm.

- Rin, em thực sự muốn anh đi nước ngoài thật sao? - Jisang kéo chiếc va-li nhìn cô bé trầm ngâm do dự, người không muốn đi là anh nhưng người kia không có ý ngăn cản.

- Việc học của anh rất quan trọng. Anh Jisang cứ đi đi, em thực sự không cảm thấy gì đâu.

Ngoài mặt có người vẫn luôn nói không có gì, nhưng trong lòng thì đã sớm dậy sóng. Ngày anh đi cũng là ngày trái tim cô không còn thấy ấm áp nữa ].

Bây giờ anh đã trở về nhưng không hiểu sao lại thấy xa vời vợi.

- Nhiều năm như vậy rồi, thật không ngờ em lại chẳng khác gì lúc xưa. - Jisang nhìn cô gái trước mặt tươi cười nhưng cô không hề nhìn lại như lúc ban đầu. Vẫn một thái độ chất vấn lạnh ngắt.

- Làm sao anh lại chẳng biết em không khác lúc xưa được, con người thì cũng có lúc phải thay đổi.

- Vậy mà em lại đâu thay đổi gì. Vẫn cái tính tùy tiện nhưng vẫn sống theo một cách có quy tắc của mình.

- Anh có biết khi anh đi em cũng chẳng thay đổi. Làm gì có chuyện anh về em lại thay đổi.

Bản tính của Yerin anh hiểu rõ, rõ ràng ngày ấy cô không từ biệt anh một lời cũng vì nghĩ anh ra nước ngoài chạy theo người kia.

- Rin em luôn biết nhiều năm rồi anh vẫn chỉ nhớ về một mình em, em nghĩ là anh thực sự cần người khác sao?

Choi tiểu thư thừa hiểu mọi người muốn nhắc đến là người nào, rõ ràng chẳng phải ai cũng đồn đại rằng anh thích học trưởng Yui mới cùng chị ta ra đi nước ngoài. Cũng không thèm chú ý đến cô. Giờ chị ta không cần thì mới quay về làm khó Choi Yerin cô sao?

- Năm đó chị Yui rất thích anh, hơn nữa mọi người cũng đều nói anh rất thích chị ấy. Anh lại còn thích em sao?

Jisang chỉ ngỡ rằng mình chỉ cho Yui đường đến thư viện mà bị đồn thổi là thích, hơn nữa người anh thích luôn là Yerin thế mà lại chẳng ai biết. Toàn mấy người đồn bậy bạ "tào lao mía lao".

- Bọn họ đều đồn linh tinh bậy bạ. Yui thích cô em họ hàng xa của anh, con mắt nào mà họ nghĩ rằng anh thích Yui vậy.

- Chính bọn họ đã nói...

- Chẳng có bọn họ nào nói hết, anh thích em thì có thấy ai nói đâu. Anh thích Sansan chứ không hề thích người khác.

- Biệt danh của em là để anh gọi sao? - Yerin rất ghét người khác gọi biệt danh ở nhà của mình, tất nhiên là ngoài hai ba và anh trai. Người còn lại chính là Jisang.

Anh không hề cho phép ai gọi tên cô ( tất nhiên là ngoài anh).

- Tất nhiên ngoài anh ra không ai được phép gọi tên em.

Yerin bỉu môi tỏ ý khinh khỉnh, lúc trước người ta vẫn thường gọi cô là Yerin đấy mà có thấy anh nói gì đâu. Giờ còn bày đặt không cho gọi. Người gì mà keo kiệt phát ớn. Nhưng nếu anh thích vẫn gọi cô là Sansan thì cũng chẳng sao.

- Vậy thì anh cứ gọi thêm mấy lần nữa đi, em chẳng thấy phiền đâu.

Jisang ngồi cạnh vỗ về Yerin cùng ôn lại kỉ niệm cũ, thổ lộ chuyện tâm tình. Anh là chưa bao giờ thú nhận với em. Nếu em đã thích nội tạng của anh, anh cũng không ngại tặng trái tim mình cho em. Chỉ cần em thích anh đều sẽ làm vì em.

- Anh yêu em.

Choi tiểu thư khúc khích mỉm cười. Ba lớn nói không sai, khi mình đã yêu thích người nào tất nhiên sẽ thích luôn nội ngoại tạng của người đó. Miễn chỉ cần là em thích - người đó là anh là đủ rồi.

- Em cũng yêu anh.

Sau đó Hansol cũng đã phải khóc ròng vì cô con gái cưng cũng có người hốt mất, Seung Kwan thì vui vẻ vì chúng nó cũng đã tìm được hạnh phúc tự do của mình.

Chỉ là Soonyoung và Jihoon vẫn không biết thằng con từ nước ngoài bỏ trống trốn về từ bao giờ. Bỏ lại công việc cho ba lớn Kwon Soonyoung.

- Mày chờ đó! Giải quyết xong vụ hôn ước là ba xử đẹp mày Kwon Jisang...

Mặc cho mấy ông già ở phía sau cứ la lối Jisang nhanh nhảu đã dắt tay Yerin rời đi.

Người có tình rồi sẽ về lại ở bên nhau...

_The end. _

Cuối cùng thì truyện cũng đã kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã tích cực ủng hộ cho con au trong thời gian vừa qua, hẹn gặp lại mọi người vào những truyện lần khác.

See you later.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro