1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lẽ thường mà nói thì anh không cần phải mang theo một chiếc áo khoác dự phòng nào khác chỉ để dành cho người đồng nghiệp của mình. Song, người ấy ngoại trừ việc nhớ rõ phải uống đâu đó trên dưới khoảng hai mươi loại vitamin khác nhau mà từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí, thì cậu sẽ luôn quên béng chuyện cơ thể mình rất dễ bị nhiễm lạnh kể cả khi thời tiết đã chuyển sang những ngày nắng ấm. Không những cần thiết mang hờ thêm một chiếc áo khoác, anh còn phải dậy sớm hơn nửa tiếng để ghé qua nhà đón cậu. Trước đó, Hansol và Seungkwan từng cùng nhau đăng ký học bằng lái, bởi vì người thấp hơn đã luyên thuyên hẳn một bài thuyết trình dài như mì kéo sợi cả buổi trời chỉ để thuyết phục Hansol rằng họ cần phải học cách lái xe. Hansol thiết nghĩ đó là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo mà Seungkwan đã dày công chuẩn bị để biến anh trở thành tài xế riêng của cậu, vì rõ ràng sau khi cả hai thành công lấy được bằng lái, Seungkwan thậm chí còn không thèm mua xe.

Được rồi, thực ra anh chẳng có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ điều gì trong số đó, nhưng việc quan tâm chăm sóc cho Seungkwan không biết từ khi nào đã trở thành lẽ tự nhiên đối với anh. Có vẻ như đó là điều mà anh đã học được từ cậu - người luôn đảm bảo rằng Hansol đã uống đủ số vitamin mà cậu đưa và nắm rõ những gì anh cần làm ở văn phòng thì mới có thể yên tâm.

"Xin lỗi vì đã chậm trễ nhé!", Seungkwan dẩu môi, "Chẳng hiểu sao cái mặt nạ tóc lại khó rửa sạch đến vậy, em phải gội đi gội lại đến tận năm lần đó". Cậu vừa thắt dây an toàn, vừa càu nhàu.

"Đẹp mà, trông rất mượt". Anh với người về phía trước để lấy và đưa cho Seungkwan một cốc cà phê đá mà thường ngày cậu vẫn hay dùng. Cậu sẽ rất bức bối nếu thiếu đi hương vị đăng đắng này vào mỗi buổi sáng.

Trước đây, họ thậm chí còn không thể hoà hợp được với nhau dù chỉ một chút chứ đừng nói đến việc hiểu rõ về thói quen và lịch trình của đối phương như bây giờ. Cả hai gia nhập công ty vào cùng một thời điểm. Seungkwan của ngày đó vô cùng hiếu thắng và luôn xem Vernon là đối thủ đáng gờm mà cậu cần phải đánh bại. Vernon thì ngược lại, anh chỉ đơn thuần tập trung vào công việc để bảo vệ chu toàn cho em người yêu mang tên "tiền lương" của mình. Đó chính là nguyên nhân khiến cho mâu thuẫn giữa cả hai ngày càng chồng chất, điều mà mọi người luôn cho rằng họ sẽ không bao giờ trông thấy ở một Vernon. Bởi anh chưa từng vướng vào tranh cãi với bất cứ ai, cũng như chưa từng để ngọn lửa nóng giận trong lòng phải chực chờ bùng phát vì lời nói của người khác, cho đến khi Seungkwan từng chút một bước vào cuộc đời anh.

Mặc cho mối quan hệ cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt, cả hai vô tình lại bị buộc chặt với nhau trong công việc. Những đêm muộn, họ luôn phải bán mạng cho những bản báo cáo nên chỉ có thể lấp vội chiếc bụng rỗng bằng mấy hộp thức ăn đóng gói và cố gắng duy trì sự tỉnh táo với mấy ly cà phê chứa adrenaline. Vì lý do họ là những nhân viên trẻ tuổi nhất, đồng thời là "ma mới" ở công ty nên cả hai thường xuyên phải đảm đương khối lượng công việc đồ sộ và hay bị quá tải. Dù vậy, Seungkwan vẫn khăng khăng bản thân sẽ phụ trách và phân phó, giám sát mọi thứ Vernon làm.

Cho đến một đêm nọ, khi Vernon vừa quay trở lại sau vài phút ra ngoài để mua đồ ăn mang về văn phòng, anh bất chợt nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ, như thể có ai đó đang cố gồng mình nén lại để không làm phiền bất kỳ một ai bằng tiếng khóc của mình. Anh biết rõ chỉ có thể là một người bởi vì họ là những nhân viên duy nhất còn sót lại ở văn phòng vào lúc này.

"Cậu ... ổn chứ?". Anh vốn dĩ không nhạy bén khi phải đối diện với cảm xúc của người khác. Nhưng tại thời khắc này, đối thủ của anh đang ngồi khóc ngay trước mắt anh và anh thì hoàn toàn không ngờ đến điều đó.

Seungkwan bỗng đứng bật dậy và cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình một cách kín đáo nhất có thể, nhưng lớp kẻ mắt hơi nhoè đã vô tình vạch trần cậu. Cậu hắng giọng, một lúc lâu sau mới khe khẽ cất tiếng, "Chúng ta cần phải ăn nhanh lên để còn hoàn thành nốt đống công việc này nữa."

Kể từ đêm hôm ấy, có điều gì đó giữa họ đã dần thay đổi. Seungkwan vô cùng ngại ngùng và thận trọng khi ở cùng với Vernon, như thể cậu đang trông chờ Vernon sẽ làm điều gì đó nhưng tuyệt nhiên Vernon lại không thể hiểu được đó là gì. Cho đến khi...

"Cậu nghĩ tôi nên tập trung vào điểm nào cho slide này?". Vernon rất tự nhiên hỏi cậu.

Anh ngẩng đầu và trông thấy Seungkwan bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi chắc chắn là anh sẽ tự tìm ra được". Nghe rất hoà nhã, nhưng lại có vẻ xa cách.

"Tôi thực sự cần cậu giúp đỡ bởi vì tôi đang rất mờ mịt không biết phải làm thế nào!". Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến ngạt thở, và cuối cùng dẫn đến việc anh không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát, "Được thôi, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tôi không thể hiểu được lý do tại sao cậu lại ngày càng trở nên khác thường đến như vậy đấy".

Hiển nhiên là anh cho rằng Seungkwan vô cùng phiền phức, cậu nói quá nhiều và đôi khi rất hay tọc mạch. Bản thân Vernon thì khác, anh luôn bình tĩnh và điềm đạm, đặc biệt là trong công việc, trong khi Seungkwan gần như cống hiến toàn bộ cuộc đời cho tư bản vậy. Thế nhưng, hiện tại anh lại không thể chịu đựng được sự im lặng đến từ cậu trai kia, nó thực sự rất sai trái.

"Tôi không biết anh đang nói gì cả". Người nọ trả lời một cách dè dặt.

"Ồ, cậu lại như thế nữa rồi. Cậu vốn dĩ có cảm xúc đấy". Vernon châm chọc, và anh nhận thấy được cậu đang hoàn toàn bối rối. Anh xem đó như là một sự chiến thắng, bởi việc khiến cho cậu đồng nghiệp luôn miệng liến thoắng phải nghẹn lại không thể nói nên lời là một điều không hề dễ dàng. "Cậu cư xử giống như cậu không phải là cậu vậy".

Seungkwan dán mắt vào màn hình máy tính của mình như thể cậu đang cố gắng để lãng tránh cuộc trò chuyện, "Tôi không muốn làm phiền anh thôi, okay? Tôi đã từng rất tự tin cho rằng bản thân có thể dễ dàng lấn át người khác, nhưng rồi anh lại trông thấy tôi thảm hại đến như vậy, anh biết đấy, chắc hẳn anh đã nghĩ tôi chính là một kẻ điên rồ". Từng câu từng chữ cứ thế được thốt ra một cách đều đều, tựa như có một ngọn lửa chất chứa bao nỗi niềm đang âm ỉ lại đột ngột loé lên trong giây lát và rồi ngậm ngùi chấp nhận tắt hẳn đi, nhưng khi Vernon ngẩng mặt lên nhìn, anh có thể cảm nhận được sự xấu hổ gần như bao trùm cả ánh mắt của Seungkwan.

Mặc dù bản thân vẫn đang lúng túng, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được dường như điều đó đã lập tức bay biến đi đâu mất ngay khoảnh khắc người nọ đứng trước tầm mắt của cậu, "Cậu không cần phải xấu hổ vì chuyện đêm hôm ấy đâu, cậu hiểu chứ?". Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi lập tức quay trở lại chỗ ngồi của mình. Được rồi, có vẻ là hơi quá khi cậu đã sử dụng từ biến mất để miêu tả cảm giác của bản thân trong tình huống này, dù sao thì cậu cũng đã cố gắng để hình dung nó mà.

"Tôi không có thấy xấu hổ!". Cậu lén giấu đi nụ cười.

Đó chính là đêm mà anh dần bắt đầu hiểu rõ hơn về điều bí ẩn mang tên Boo Seungkwan kia. Cậu ấy không thích làm phiền người khác. Cậu ấy ồn ào và rất ngoan cố, nhưng lại vô cùng rụt rè khi phải nhắc đến cảm xúc của mình. Hẳn là vậy, chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy thì bao nhiêu vui buồn hay giận dữ đều sẽ được bộc lộ hết ra bên ngoài. Thế nhưng, để nhìn thấu được nội tâm Seungkwan đang thực sự nghĩ gì có lẽ cần phải mất rất nhiều thời gian.

Những buổi đêm muộn đã vô thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Cả hai dần cho phép đối phương có thể tự do thể hiện quan điểm của mình. Đó cũng là lúc họ chợt nhận ra rằng bản thân vô cùng ăn ý với người kia trong công việc, và sẽ không ngoa khi nói rằng họ chính là mảnh ghép phù hợp để bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Nhờ vào khả năng giao tiếp và ứng biến nhanh nhạy, Seungkwan dễ dàng nắm bắt được sự chú ý của các khách hàng, từ những khách hàng thông thường cho đến những tập đoàn đầu tư to lớn. Còn Vernon thường sẽ lặng lẽ ở phía sau, tập trung vào việc xử lý các con số và dữ liệu phức tạp.

Cuối cùng là, cả hai đều nhất trí cho rằng bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được làm việc tại nhà. Chính Vernon là người đề xuất đầu tiên, và Seungkwan nhìn anh một cách hoài nghi.
"Rõ ràng là anh chỉ muốn một chiếc giường thật êm ở gần bên mình thôi, đúng chứ?"

Anh đảo mắt, "Công ty thường sẽ tắt máy sưởi vào ban đêm, vì vậy tốt hơn hết là chúng ta nên tận hưởng sự ấm cúng ở căn hộ của tôi."

Và thế là, họ có mặt tại đây.
Seungkwan bất ngờ hét toáng lên khi nhìn thấy Leo - con mèo của anh.
"Cái tên ngốc này, sao anh lại không báo trước cho tôi hả!?"

Vernon cười sặc sụa, cảm tưởng như nước mắt mẹ nước mắt con chỉ đang chực chờ trào ra.

Chuyện tá túc tại căn hộ sau khi kết thúc một ngày làm việc dần dà trở thành lẽ thường trong cuộc sống của cả hai. Một là vì nơi này gần nhất với công ty, hai là vì anh không vướng bận về vấn đề bạn cùng phòng giống như Seungkwan.

Có những đêm họ bị cuốn vào công việc đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy vậy, vẫn sẽ có những hôm công việc rất thư thái để cả hai cảm nhận được sự ấm cúng và dễ chịu mà căn hộ mang lại. Khi đó, Seungkwan sẽ đi lục lọi quanh khắp và cố gắng tìm kiếm rồi lôi ra cho bằng được những thứ dơ bẩn mà cậu cho rằng anh luôn tìm cách chôn vùi ở một góc nào đó. Thế nhưng, Vernon tuyệt nhiên lại chẳng buồn che giấu sự bừa bộn của mình - điều vẫn luôn khiến cho Seungkwan phải tặc lưỡi khó chịu mỗi khi trông thấy. Thỉnh thoảng, cả hai sẽ tự thưởng cho bản thân được nghỉ ngơi một chút bằng việc xem Netflix. Seungkwan sẽ nhanh nhảu bật bộ sitcom mà cậu yêu thích rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ trên chiếc sofa nhỏ của Vernon.

Khi đang xem "New Girl", Vernon nhận thấy Seungkwan trông không hề thoải mái. Cậu liên tục xắn tay áo của mình và cởi bỏ từng chiếc cúc. À, ra là vậy.

"Tôi đi lấy một cái áo khác cho cậu nhé?". Anh toan đứng dậy, sẵn sàng chờ đợi sự phản kháng của Seungkwan, nhưng lạ thay anh lại nhận được cái bĩu môi từ cậu. Dễ thương thật. Khoan đã— tại sao mình lại nghĩ như vậy?

Anh lắc đầu để cố xua tan đi ý nghĩ đó trong khi đang lựa chọn một trong những chiếc áo sạch sẽ trong tủ đồ để đưa cho Seungkwan. Không biết từ khi nào cậu đã theo anh vào phòng và giờ thì đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

"À phải rồi— tôi sẽ để cậu thay đồ."

Cả hai đều có chiều cao khá tương đồng, nên dĩ nhiên là chiếc áo vừa vặn với Seungkwan một cách hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro