Ep 1. Hansol bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta : Tomomi267

----------------------------------------------------------

Seungkwan có một cậu bạn cùng phòng mới tên là Hansol.

Để miêu tả sơ sơ thì trong mắt Seungkwan, Hansol rất đẹp trai: gương mặt lai tây, đường nét trên khuôn mặt sắc xảo hài hòa, tổng thể có thể kết luận là đẹp như tượng tạc, đến Seungkwan lần đầu gặp cũng phải choáng ngợp suýt ngất kia mà.

Dù mới quen nhau được 2 tháng nhưng mối quan hệ giữa hai người khá là thân thiết, thân đến mức dù có đụng chạm theo kiểu sờ tay hay ôm ấp cũng không hề thấy ngại chút nào.

Mà nhắc đến ôm, Seungkwan cậu đây khá ưng việc ôm Hansol, bởi người hắn ta rất ấm, lại còn cao hơn cậu gần một cái đầu, bonus là hắn đẹp trai, ôm người như vậy ai mà chả thích nhỉ?

Seungkwan tự nhủ trong lòng đầu rằng có chút mất liêm sỉ, nhưng kệ đi, hiếm khi vớ được ai đẹp trai, không hưởng thụ thì thiệt mình cả thôi, phải tranh thủ...

Với cái suy nghĩ mà đến bản thân cũng cảm thấy hơi mất liêm sỉ đó, Seungkwan mỗi ngày đều ôm Hansol một cái thật chặt mà chẳng thèm để ý đến gương mặt luôn từ từ ửng hồng của con người kia sau mỗi cái ôm.

Nói là thân thiết như vậy, nhưng cũng chỉ về mặt tiếp xúc bên ngoài, chứ để giới thiệu về bản thân cậu ta, như làm nghề gì, bằng cấp ra sao ( hỏi cho có á), có người yêu hay chưa(cũng hỏi cho có luôn )...., Boo Seungkwan cậu chẳng biết gì sất, không phải cậu chưa hỏi Hansol về bản thân cậu ta, chỉ là chính hắn cứ né tránh việc trả lời bằng cách đánh trống lảng cậu, điển hình như bữa ăn tối hôm nay.

"Hansol à, cậu ra ăn tối nè, mình mới mua mì tương đen đó"

Hansol ló đầu ra từ phía phòng hắn

"Cậu ăn trước nhé, chờ chút mình thay bộ đồ"

Seungkwan đóng cánh cửa nhà rồi lật đật đi lại phía phòng ăn để dọn đồ lên bàn, tầm 2 phút sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc Hansol xuất hiện trước mặt cậu với chiếc áo phông trắng vừa vặn với cơ thể, làm lộ ra thân hình săn chắc của người kia.

Do chưa thấy Hansol mặc như vậy bao giờ, Boo Seungkwan đơ ra một lúc, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn để ý vậy liền hỏi

"Cậu không ăn hả, hay muốn ăn tớ?"

Với gương mặt mà Seungkwan nghĩ rằng nó bày tỏ đủ sự dè bỉu của bản thân, cậu chỉ nhàn nhạt đáp

"Không cần, tớ cần mì của tớ hơn"

Hai người bắt đầu bữa ăn trong tiếng cười ha hả của Hansol và gương mặt chưa hết nhăn nhó của Boo Seungkwan, sau khi ăn được vài miếng, Seungkwan lân la hỏi những câu mà chắc chắn Hansol lần nào ăn cùng cậu cũng phải nghe

"Hôm nay cậu có đi làm không?"

"Không, chỗ làm bảo tớ nghỉ hôm nay"

"Hôm qua cậu cũng nói thế mà??? Hay người ta đuổi cậu rồi?"

Hansol khúc khích cười rồi từ tốn đáp

"Tớ không bị đuổi đâu, bên đó đang sửa chữa nên tớ được nghỉ thôi."

Seungkwan gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục 

"Mà Hansol à, cậu họ gì thế?"

"Cậu hỏi chi, tớ với cậu có gọi cả họ tên nhau ra đâu?"

"Sao lần nào cậu cũng né tránh việc cho tớ biết họ cậu thế?? Cậu biết họ tớ kia mà?"

Seungkwan gắp tiếp một miếng mì to rồi hút sùm sụp trong khi Hansol nhai một núi mì trong miệng, ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp, phân vân không biết có nên đưa cho cậu câu trả lời cậu muốn hay không.

Đến lúc Seungkwan ngẩng đầu lên với cặp má phúng phính của mình, hắn mới nhìn cậu khúc khích cười

"Cậu nhìn như sóc ý"

-Lại nữa! Cậu ta lại đánh trống lảng- Seungkwan nghĩ xong câu này cũng là lúc cậu nuốt đống mì trong miệng xuống bụng

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ"

Hansol biết mình bị phát giác, liền gắp thêm một miếng mì vào miệng trong khi Seungkwan nhìn hắn chằm chằm

"Cậu sợ mình mang tên cậu đi hỏi cảnh sát hay gì mà giấu kĩ vậy"

Hansol khựng lại vài giây trước khi lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể, hắn ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với cậu, gật đầu một cái.

Seungkwan nhìn hắn rồi bật cười, con người trước mặt ngốc quá đi mất, cậu mới nghĩ như vậy thôi, ai ngờ là thật sao?

"Cậu ngốc hả, nếu mình thấy cậu đáng nghi thì chỉ cần cầm tên cậu đi hỏi thôi cũng được, cần gì cả họ cậu đâu, đúng không hả tên ngố?"

Hansol nhai nhai rồi nhìn cậu chằm chằm, mắt híp lại giả vờ đăm chiêu
- Gật đầu một cái thôi mà Boo Seungkwan cũng tin thật, may ghê!-

Hắn chầm chậm gật đầu biểu thị đồng tình với cậu, tay cầm đũa từ từ buông xuống, ngồi ngay ngắn lại rồi ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng vào gương mặt Seungkwan

"Vậy thì..."

Seungkwan nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, gương mặt háo hức hi vọng một sự đồng ý của hắn, tự cảm thấy bản thân như đang dỗ một đứa trẻ con vậy.

"Vậy cậu sẽ cho tớ biết cả họ tên cậu chứ, bạn Hansol?"

"Ừm... Được thôi"

"Mình họ Chwe, tên đầy đủ là Chwe Hansol!"

Seungkwan hơi ngỡ ngàng sau khi nghe hắn nói cả họ tên mình ra, nài nỉ hắn nói ra mệt bao nhiêu thì nghe hắn đọc cả họ tên nó nhanh bấy nhiêu. cậu nhìn chằm chằm vào Hansol lúc này đã tiếp tục gắp thêm một miếng mì vào miệng

" W-wow.... Wow... Wow... "

Âm thanh phát ra từ miệng Seungkwan khiến hắn khó hiểu nhìn cậu

" Sao vậy? "

" Tớ đang không thể tin nổi là cậu thực sự đọc tên cậu cho mình nghe đó!!!! "

Hansol nhìn cậu cuời khúc khích, cậu bạn này đặc sắc đấy, chỉ là họ tên đầy đủ thôi mà cũng thấy thỏa mãn rồi hả?

"Cậu đặc sắc ghê"

"Hả?"

Seungkwan đang không hiểu hắn muốn nói gì

"Ý cậu là sao? Trước giờ tớ nhạt quá hả?"

"Ý tớ là, cậu chỉ cần biết tên mà cũng thấy thỏa mãn rồi sao?"

"Hahaha..."

Seungkwan ngừng nụ cười đầy mỉa mai của mình. Nếu không phải bởi vì hắn chẳng trả lời mấy câu hỏi của cậu thì Seungkwan cũng đâu cần mất giá đi hỏi một cách nài nỉ như vậy đâu.

"Ừ, tớ đặc sắc thật ha..."

Cười cợt bản thân một hồi, Seungkwan mặt mũi méo xệch ngồi ăn nốt bát mì của mình trong khi Hansol ngồi nhìn cậu ăn từng chút một rồi mới tiếp tục công cuộc dọn dẹp đồ ăn bằng dạ dày.

Dọn dẹp căn bếp xong cũng là lúc đồng hồ điểm 9h tối, và với bản tính của một sinh viên đại học, Seungkwan lại vác bản thân vào phòng để vật lộn cả đêm với đống báo cáo tốt nghiệp, truớc khi đi còn không quên nói với Hansol đang ngồi ngoài phòng khách một câu

" Chúc cậu ngủ ngon nhé, tớ đi mài mặt vào giấy đây "

Hansol nhìn theo bóng dáng cậu rồi cũng lên tiếng

" Cậu cũng nhớ ngủ sớm nhé, đừng thức quá muộn"

" Biết roài!!! "

Hansol cười khúc khích thành tiếng, dẫu biết cậu sẽ chẳng thèm nghe lời hắn mà lại thức đến 2h sáng cho mà xem.

Ngồi ngoài phòng khách, chiếc tivi vẫn mở nhưng Hansol lại chẳng thèm chú ý mà nhắm mắt lại, từng bản tin lần lượt được đọc vang lên bởi phát thanh viên, cho đến khi bản tin chiếu đến thông báo về một vụ giết người trong ngõ hẻm gần đây, hắn mới chậm rãi mở đôi mắt của mình, ngẩng đầu lên nhìn vào tivi.

Từng hình ảnh lướt qua, chụp lại hiện trường máu me cùng xác người giờ đây đã được che lại bởi một mảnh vải trắng, Hansol nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lẹm ánh lên sự thỏa mãn, chiếc điện thoại bên cạnh cũng reo lên một tiếng 'tinh!'

' Xử lí tốt lắm, không để lại dấu vết, đúng là dân chuyên'

'Tối nay tôi sẽ chuyển tiền đầy đủ, không phải lo'

' đã xem'

Hansol tắt chiếc điện thoại, ném nó sang bên cạnh, hắn nhìn chăm chú những hình ảnh trên tivi rồi lại mở thư mục trên điện thoại lên.

Ngón tay thuần thục gõ mật khẩu truớc khi mở file ảnh, những bức ảnh bên trong hiện đầy sự máu me ghê rợn do chính tay hắn chụp.

Những bức ảnh chụp xác chết, chính là người bị chùm tấm vải trắng trên bản tin vừa rồi, hình ảnh cứ nối tiếp hiện ra qua từng đợt thao tác của ngón tay, qua từng bức ảnh, cả cơ thể người nọ đã bị chém đến nát, đầu bị ghim một viên đạn và bên má phải đã bị mất một mảng thịt.

Hắn cười, một nụ cười đáng sợ như có thể nuốt chửng cả ác quỷ, ngón tay thoăn thoắt chuyển chúng vào file ảnh mới đã được mở cùng tên nạn nhân : " Seo Ji Eun "

Hansol để chiếc điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại và ngẩng đầu tựa lên ghế. Hướng tầm nhìn lên trần nhà, đôi mắt hắn mở ra, lúc này đã mất đi sự nguy hiểm mà chỉ còn một ánh nhìn mỉa mai, nhưng là cho chính bản thân hắn, cho chính cái bản thể mà hắn cảm thấy điên cuồng nhất, khiến mọi người phải sợ hãi mà dè chừng; và chẳng biết từ đâu, trong đầu hắn bỗng hiện lên những câu hỏi của Seungkwan, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí Hansol để rồi hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu dù chẳng ai có thể nghe, kể cả cậu...

"Seungkwan à, cậu không nên biết quá nhiều đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro