Vermillion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiều mùa đông lạnh giá.

Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, Giáng Sinh sẽ đến. Những dòng người vội vã, tấp nập nối tiếp nhau ra vào những cửa hàng lớn nhỏ hay những chuyến xe bus cuối cùng của ngày hôm đó, ồn ào và nhanh chóng lướt qua người con trai tóc đen ấy như thể họ không hề nhận ra sự tồn tại của cậu ta.

Mà thôi, thế cũng tốt.

Vì cậu đang khóc.

*

Lặng lẽ và nhanh chóng lướt qua những đám đông chật ních, hối hả và xô bồ, cậu bỗng nhận ra có lẽ cậu là người duy nhất ở đây cảm thấy thế giới này thật trống rỗng. Tuy nhiên, chính bản thân cậu lại chẳng hề biết hay hiểu được rằng cái sự trống trải ấy từ đâu mà ra. Cậu thậm chí còn đang mơ hồ về cảm xúc của chính mình.

Điều duy nhất mà khi đó cậu có thể biết chỉ là giờ đây trong tâm trí cậu đang có một thứ gì đó.

Một thứ rất khó chịu.

Một thứ khiến cậu cảm thấy bí bách dù đang đi bộ ngoài trời.

Một thứ gì đó như bóp nghẹt lấy tâm can cậu mỗi lần cậu cố nghĩ đến nó, như thể thứ đó không muốn bị cậu lại gần.

Và vì một lí do nào đó, nó khiến cậu đau đớn như thể đang đốt cháy từng chút, từng chút một tâm hồn cậu.

Nhẹ nhàng mà dai dẳng đến chết người...

... và mang sắc đỏ .

Nhưng cái sắc đỏ ấy không phải một sắc đỏ thường.

Nó không phải cái sắc đỏ tươi vui mà những ông già Noel thường khoác lên mình trong những ngày lễ Giáng Sinh.

Nó cũng không phải màu đỏ hơi nhuốm sắc tím của những chiều hoàng hôn ảm đạm trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa cậu từng đọc.

Nó không vui, cũng không buồn.

Nó không hề gợi ra cho cậu bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cũng khiến lòng cậu dấy lên những cảm xúc kì lạ.

Nó thật dữ dội, mà sao cũng thật yên bình.

Nó không rực rỡ, chói lòa, nhưng cũng chẳng hề khiêm tốn, dè bỉu bất cứ thứ gì.

Nó... đặc biệt. Và duy nhất.

... như một hình bóng đang từ từ hiện rõ trong tâm trí cậu.

*

Một giọt nước nóng hổi, mặn chát bỗng lăn xuống gò má đang khô ráp dần vì cái lạnh mùa đông của người con trai tóc đen.

Lặng lẽ mà nhanh chóng...

... như cái cách mà ai đó đã ra đi.

Cố bụm miệng lại cũng chẳng thể ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngày càng rõ phát ra từ thanh quản, cậu vội đưa tay ra sau để kéo mũ chùm đầu của chiếc áo khoác đang mặc, cố che đi gương mặt mình.

Nhưng rồi, cậu nhận ra...

... áo cậu làm gì có mũ.

À, phải rồi.

Anh luôn là người phải nhắc nhở cậu mang theo mũ trong những ngày như hôm nay. Đúng như anh nói, cậu thật vô dụng, đến bản thân mình còn chẳng tự lo được, vì thế nên anh mới phải luôn ở bên cạnh cậu, chăm nom cho cậu đủ thứ. Nhưng hiện giờ, anh không còn ở đây để nhắc nhở cũng như chăm sóc cậu nữa... cũng như chẳng bao giờ còn có thể...

*

Tối hôm ấy, khi kim đồng hồ điểm 7 giờ, trên bầu trời cũng như dưới mặt đất từ lâu đã không có một giọt nắng nào còn vương lại.

Cậu ngồi lặng im trên chiếc ghế đá bị phủ đầy tuyết ngoài công viên. Trời ngày càng tối khiến nhiệt độ bây giờ hạ xuống thấp hơn nhiều so với buổi chiều và tuyết cũng rơi dày hơn.

Nhưng cậu lại chẳng hề màng đến những điều đó.

Cậu chẳng hề màng đến việc những ngón tay trần của mình đang ngày một phồng rộp lên, tím dần và tê tái đi vì cái giá lạnh của một buổi tối tháng mười hai.

Cậu cũng chẳng hề để ý tới những mảng tuyết trắng xóa và ẩm ướt đang rơi đầy trên mái tóc đen xơ rối của cậu và ngày một dày lên vì cậu chẳng chịu di chuyển. Cậu cứ để nó như thế, đôi tay đang tê cứng kia cũng không thèm đưa lên để phủi đi.

Lúc này, tâm trí cậu đang hoàn toàn đóng băng. Đôi lúc cậu bỗng thấy vài vệt đỏ xoẹt qua nơi đâu đó trong tiềm thức của mình. Những màu đỏ ấy, hình dáng của chúng, gợi ra cho cậu nhiều hình ảnh.

Như ánh mắt của một ai đó khi lần đầu gặp cậu, nhìn cậu khi không giấu nổi sự đắm đuối...

... Ah, xin lỗi nhưng tôi bị lạc trong đôi mắt của cậu rồi, cậu vừa nói gì ấy nhỉ...

Hay là một đôi môi nào đó thường nhẹ nhàng hôn lên trán cậu vào những khi căn bệnh tim bẩm sinh của cậu đã thôi lên cơn hành hạ chủ mình...

... chết thật, tôi đến lên cơn đau tim vì em mất...

Tất cả những kỉ niệm đó, chúng quá đẹp. Và cậu biết, tất cả đều là về anh. Tim cậu thắt lại, quằn quại trong đôi tay tàn ác của thứ mang tên kí ức. Cậu bỗng khóc như một đứa con nít khi nghĩ về điều đó, khi nghĩ rằng cậu không thể sống thiếu anh.

Nhìn cậu như vậy, anh chỉ biết thở dài mà cười nhẹ.

*

Lấy những ngón tay tô sơn đen để phủi đi những hạt tuyết trên tóc cậu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người con trai tóc đen trước mặt mình và nhìn cậu với ánh mắt như đang dỗ dành một đứa con nít. Để rồi cậu lại cư xử hệt như một đứa trẻ con đích thực khi chỉ chịu ngồi yên đó, nhắm mắt và chậm rãi tận hưởng sự nuông chiều đó của anh.

Sự nhức nhối mang sắc đỏ kia dần bị cậu lờ đi.

Nhưng nó vẫn không chịu biến mất.

Hay dịu đi, dù chỉ một chút...

.

Cậu chầm chậm hé mắt ra, xung quanh khóe mắt vẫn còn hơi ướt, và ngước lên nhìn anh. Cậu nhìn mái tóc quen thuộc của anh, ánh mắt như men theo từng đường gel được vuốt lên mái tóc đỏ rực ấy. Cậu nhìn đôi mắt anh, đôi mắt đỏ thẫm và sâu thẳm như cái sự nhức nhối đang hiện hữu trong cậu nãy giờ. Nhưng đôi mắt anh khác với cái thứ màu đỏ tàn ác kia. Nó đẹp, quyến rũ mà toát lên vẻ yên bình kể cả khi mang sắc đỏ thắm đó khiến cậu như không thể rời mắt. Cậu nhìn một cách thèm thuồng, một cách tham lam như không chỉ muốn lưu lại trong trí nhớ mình những hình ảnh đó của anh, mà còn muốn biến chúng trở thành của riêng, của riêng cậu mà thôi. Nhưng rồi cậu bỗng nhận ra anh cũng đang nhìn cậu, và chỉ trong một khoảnh khắc, cậu quên đi hết tất cả. Mắt chạm mắt, và như muốn chạm vào cả tâm hồn người đối diện.

Lời thì thầm như không chỉ vang lên qua tiếng đập của một con tim buốt giá, mà còn văng vẳng ở đâu đó nơi tiềm thức.

Vermillion and Ashgrey.

Đẹp mà buồn.

Dữ dội mà lặng lẽ.

Yên bình mà nhức nhối.

Nụ cười của anh thật yên bình, nhưng...

... nó khiến cậu đau đớn.

Anh và cậu đang ở đây.Bên nhau. Lúc này...

... và cậu không hề mong nó sẽ phải kết thúc.

Không hề mong một chút nào.

Cậu không hề mong rằng mọi việc sẽ lại xảy ra như mọi lần...

*

Anh nắm lấy tay cậu, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang phồng rộp lên vì lạnh của cậu, rồi dắt cậu đi.

Cậu miễn cưỡng chập chững đứng lên, chân đã tê rần vì ngồi đó quá lâu. Anh nhìn cậu mà bụm miệng cười khiến cậu đỏ mặt quay đi.

Thấy cậu đã bắt đầu dỗi, anh thở dài, rồi khẽ rướn người qua cái nắm tay của cả hai, và hôn cậu...

Đó chỉ là một nụ hôn lướt, nhanh đến, nhanh đi, nhưng cũng đủ để cậu quay mặt lại với anh, với gò má thậm chí còn đỏ hơn ban nãy. Anh cười toe toét và bắt đầu kéo cậu đi.

.

Mất một lúc lâu thì hai người mới có thể chen ra khỏi đám đông chật ních trước mặt.

Trong khi kéo cậu đi, cả hai đụng phải rất nhiều người. Đa số tỏ ra rất khó chịu. Một số lại săm soi kiểu tò mò. Anh tảng lờ đi hết. Kể cả những lời xì xào bàn tán của họ.

.

Thằng nhóc kia bị làm sao í nhỉ...

... ờ, chạy mà cứ đưa tay ra trước, cứ như định chộp ví tiền hay tốc váy ai ấyy...

...eooo~... tởm lợm!!! Trông mặt mày sáng sủa thế mà đồi bại...

... cái thằng con trai tóc đen ấy đấy...

...

*

Anh nắm tay và cùng đi dạo với cậu trên con đường lát gạch giờ đã bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Một màu trắng đục.

Những bóng đèn led chập chờn treo trên những cây thông tỏa ra thứ ánh sáng nhiều màu nhưng lạnh lẽo.

Cậu theo sau anh, bàn tay vẫn đang còn buốt lạnh. Ngước mắt lên nhìn anh, những cảm giác bất an bỗng từ đâu vồ vập tới. Cậu cảm thấy hồ nghi về mọi thứ, nhất là về anh. Và cậu sợ...

Một nỗi sợ không tên.

... sắp đến lúc rồi...

Đang suy nghĩ mông lung, anh bỗng lay cậu và chỉ về phía một cây thông Noel. Ánh đèn của nó như soi sáng cả một góc trời. Cậu mở to mắt ra như một đứa trẻ thấy kẹo. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cây thông lớn đến như vậy. Ánh sáng đều đều tỏa ra từ nó vừa đẹp lại vừa yên bình đến lạ. Một nụ cười hiếm hoi nở bừng trên môi cậu. Cậu thấy hạnh phúc. Cậu quay sang anh, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt:

- Eutass-ya, nó thật...

...

Đẹp? À phải, tất nhiên là anh biết. Nhưng giờ anh không có ở đây để nói với cậu điều đó...

Bàn tay buốt giá của cậu, đang giơ vô định trong không khí. Nơi mà cậu đang nhìn, không hề có anh, mà bị bao bọc bởi những hạt tuyết rơi dày và tiếng gió như rít lên bên mang tai. Cậu bất lực đứng nhìn, vô thức nguệch ngoạc vẽ một nụ cười đau đớn trên môi. Cơ thể như bị đóng băng, không thể nhúc nhích nổi.

Cậu đứng đó cho đến khi bị màn đêm nuốt gọn. Màu đỏ son kia bỗng lặng yên đến lạ, rồi bỏ đi mà không nói một lời hay khóc thương cho ai một câu...

Merry Christmas

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro