1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/7/2025
Đỗ Thị Hà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cô nghiêng mình vớ lấy chiếc điện thoại đang rung lên, ngón tay thoăn thoắt chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia mỉm cười, vẫn như thường lệ, nhẹ giọng nói :

-Hà, tí nữa chị qua nhà em nha !-Tiểu Vy ôn nhu nói.

-Dạ-Đỗ Hà lười biếng nhỏ giọng.

Đỗ Hà tắt máy cái cụp, cô ngó ra bên ngoài. Trời hôm nay mưa rào, không ảnh hưởng lắm đến nhịp độ sống của mọi người, bên ngoài vẫn có tốp người tấp nập qua lại giữa đường xá đông đúc của Sài Thành. Đỗ Thị Hà dần thu mình lại, chiếc chăn vẫn chưa được xếp gọn, nhưng sao mà nay lạnh quá, bản thân Hà vẫn chẳng có ý muốn đi dẹp gọn nơi cô ngủ.

*Cốc cốc*

Thanh âm vang lên, kéo cô khỏi sự bộn bề của cuộc sống xung quanh. Đỗ Hà nhanh nhảu chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là Tiểu Vy, người hơi ướt do trời mưa, nhưng cũng không đến nỗi mắc cảm.

-Vy, đừng để bị cảm nha. Em xót

-Em bao năm vẫn vậy-Tiểu Vy cười cười, cởi đôi dép, cất ngay ngắn rồi bước vào nhà em. Căn nhà mang màu trắng tinh khôi, mang lại cảm giác yên bình dễ chịu, Đỗ Hà cũng đang mặc trên người một bộ đồ ngủ màu trắng ngà nhè nhẹ, khiến cho Tiểu Vy đang âu lo với công việc lại càng thả lỏng hơn.

Tiểu Vy mang tâm trạng thả lỏng bao nhiêu, thì Đỗ Hà lại mang cảm xúc tiêu cực hơn hẳn. Bỗng dưng cô muốn hỏi chị điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hà cầm tuýp kem đánh răng, bóp mạnh nó khiến phần kem thừa khá nhiều, Tiểu Vy thấy được, liền nhìn ra em đang suy nghĩ gì đó, đi đến xoa đầu hỏi :

-Em buồn gì à ? Nói chị nghe

Đỗ Thị Hà không lập tức trả lời, nhưng cuối cùng cũng thở dài nói qua loa né tránh.

-Dạo này em cứ bị nghĩ gì đâu thôi ấy, chị đừng quan tâm, em đi vệ sinh răng miệng, chứ không em nói chuyện nhiều quá chị ngất luôn cho mà xem.

Tiểu Vy bật cười, cô véo nhẹ má em, không nói không rằng, phẩy tay vào nhà vệ sinh, muốn em đi vệ sinh răng miệng cho đỡ bị bệnh, cũng ăn ngon miệng hơn. Em thế mà cũng nghe chị, vào đánh răng ngay.

Đỗ Thị Hà bên trong vừa đánh răng xong, định đi ra thì nghe tiếng điện thoại réo lên từng hồi, cô cầm lấy, liền thấy người ấy nhắn cho. Tiểu Vy bên ngoài ngó ngó vào, cười thầm vì em cuối cùng cũng chịu để ý chút đến tình yêu đôi lứa rồi.

-Chị cười gì chứ, người ta chỉ là trạm dừng chân của em thôi, chứ chị là xe buýt ngày nào em cũng đi, đừng có cười.-Đỗ Thị Hà chề môi

-Rồi cô nương, chị không cười.-Tiểu Vy cười khổ.

Đỗ Thị Hà vừa đánh răng xong, thì lười biếng nằm lên chiếc giường đã được Tiểu Vy dọn dẹp sẵn. Cô bỗng dưng trầm ngâm, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, Đỗ Thị Hà lén nhìn Tiểu Vy, sau đó lại suy tư, vốn dạo này tâm trạng đang rối bời, giờ thì còn rồi hơn, Đỗ Hà là một kẻ overthinking, không hơn không kém.

Đỗ Hà trầm giọng, nghiêm túc hỏi :

-Chị Vy, tương lai sắp tới của chị định thế nào ?

Tiểu Vy hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp :

-Ngày này năm sau chị cưới

-Trời, gì cưới sớm vậy bà-Đỗ Thị Hà pha trò

-Tui nói vậy thôi chứ sao nỡ cưới, nhìn bà có người yêu rồi mà vẫn loi choi như này, người yêu bà thấy chắc bỏ bà luôn à.

Hà chu môi giả vờ hờn dỗi, gì mà yêu đương, ở đây có cô với chị thôi mà. Nhưng rồi, cả hai cũng dần nghiêm túc trở lại, không còn những tiếng cười đùa, sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai ngầm hiểu rằng cuối cùng 2 người cũng thổ lộ "người ấy" với chị em cây khế của mình. Trước đây, dù chưa từng chính thức công khai, nhưng cả hai người đều hiểu ra rằng đối phương đã có "nửa kia" rồi, nhưng cũng đành im lặng vì chưa ai muốn công khai hoàn toàn, giờ thì hiểu rồi đó.

Đỗ Thị Hà ngước mặt nhìn Tiểu Vy, cô đang bị tiêu cực vây quanh, muốn hỏi gì đó, rồi lại không dám nói...

-Em muốn nói gì thì nói đi em bé của chị-Tiểu Vy cười nhẹ, bước tới nắm lấy tay em. Một người tinh tế như cô làm sao không nhận ra chiếc em bé này đang nghĩ những gì.

Đỗ Thị Hà lấy can đảm, lồng ngực căng ra, Tiểu Vy kế bên lấy tay xoa nhẹ lưng em, giúp em bớt căng thẳng. Lần này Đỗ Hà trực tiếp nhìn vào đôi mắt của chị, nói :

-Chị Vy...lỡ chị lấy chồng rồi chị không thương em, yêu chiều em như bây giờ nữa thì sao ?-Đỗ Hà nói ra nỗi lòng

Tiểu Vy bất ngờ, cười khúc khích. Thì ra em tiêu cực vì chuyện này, cô biết vậy, càng nắm chặt tay em hơn, nhẹ giọng bảo :

-Khi nào chị còn sống, nhất định không để em chịu thiệt thòi, cũng không bao giờ hết thương em.

Đỗ Thị Hà chề môi

-Sến rện dậy má

-Sến vậy đó mới có bồ sớm hơn em-Tiểu Vy nghênh mặt.

Đỗ Hà nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhắm nghiền mắt suy tư một hồi lâu, quay qua nói :

-Chị cứ đợi đi, có ngày em sẽ cưới chồng còn sớm hơn chị.

-Ừ, chị chờ ngày đó.-Tiểu Vy mở to mắt, nhìn sang em.

Thế là bầu không khí lại im lặng hồi lâu, Đỗ Thị Hà muốn hỏi gì đó, nhưng rồi vẫn im lặng. Tiểu Vy ngắm em, nhìn muốn mòn con mắt, đôi tay nhẹ nhàng thu lại, gương mặt có phần buồn hơn trước. Đôi mắt Tiểu Vy nhẹ nhàng, luôn mang đến năng lượng tích cực, giờ cũng lại chất chứa nỗi buồn mang máng không ai rõ. Môi cô mấp mấy, muốn nói ra nỗi lòng suốt thời gian qua, rồi Tiểu Vy đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc.
-Hà này...

-Dạ ?

-Hà, chị thật sự...từng rất yêu em, chỉ là từng thôi...
_______________
Ngày 29/6/2026
Đỗ Thị Hà bước dọc bờ biển, làn cát mịn in hằn dấu chân cô. Đã gần tròn 1 năm kể từ ngày hôm đó, Tiểu Vy và cô gần như không gặp nhau trong suốt khoảng thời gian này, câu nói ấy vẫn đeo bám cô từng hồi. Hai ngày nữa thôi..Trần Tiểu Vy sẽ chính thức lên xe hoa, làm hoa đã có chủ. Đỗ Thị Hà chưa từng buồn, cũng chưa từng thắc mắc vì sao chị lại nói ra điều ấy, nhưng bản thân cô biết rõ, chị đã buông bỏ được chuyện ngày đấy, để tiến tới một chân trời mới, một người yêu chị nhiều hơn.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc dài ấy. Đỗ Thị Hà bước tới phía trước, biển chạm tới gót chân cô. Cô hít một hơi thật dài, rồi lại thở ra, như thể đó là cách buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ vậy. Đỗ Hà nhìn xa xăm về phía chân trời, rồi nhẹ nhàng buông lơi.

"Trần Tiểu Vy, có lẽ chị không biết, và cũng chẳng bao giờ biết được, em cũng từng rất yêu chị..."

Đỗ Hà và Tiểu Vy từng yêu nhau là thật, từng muốn điên cũng nhau cũng là thật, nhưng tất cả chỉ vốn là những dòng suy nghĩ, chẳng thể biến nó thành sự thật. Vốn cả hai khi đó cả hai chỉ là những đứa trẻ trong thế giới giải trí nghiệt ngã này, đối mặt với áp lực dư luận còn chưa xong, nói chi che chở cho người mình yêu, thời điểm đó còn là thời gian cả hai hoàn thiện bản thân, học cách trưởng thành trong showbiz.

Cô cười nhẹ, thì ra bỏ lỡ chẳng đau đớn như bản thân Đỗ Hà nghĩ. Nếu đến với nhau, có lẽ cả hai cũng chẳng thể chống lại được áp lực dư luận, cũng chẳng thể trưởng thành như ngày hôm nay. Bỏ lỡ nhau một lần, nhưng có thể mãi mãi làm tri kỷ, như vậy cũng tốt, đúng chứ ?

Đến đây Đỗ Thị Hà cắt đứt dòng suy nghĩ, cô chạy về phía hoàng hôn rực rỡ ấy, đôi mắt dần thả lỏng, mí mắt cay cay, giọt nước mắt rơi nhẹ xuống mặt biển. Đây có lẽ là giọt nước mắt đầu tiên, cũng là cuối cùng cô dành cho tri kỷ kiêm "mối tình hờ" này.

Cô nhìn sang phía xa xa, hét to.

"Anh ơiii, bé đói."

Đỗ Hà lao đến phía chàng trai cao lớn.

"Từ từ từ từ, để anh dẫn bé đi ăn, mà sao nay bé lạ vậy ?"

Đỗ Thị Hà cười tươi, dựa vào lòng anh.

"Chỉ là em buông bỏ được rồi."
_____________
Vermissen trong tiếng Đức là bỏ lỡ, nhưng Tiểu Vy và Đỗ Thị Hà chưa từng bỏ lỡ cơ hội làm bạn của nhau.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro