Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt...đau quá"- Kir cố gắng gượng dậy tiến đến gần chiếc moto của mình cùng với toàn thân trầy xước sau cú ngã xe kia, sao lại có một hòn đá chắn ven đường đúng lúc thế này kia chứ.

"Không kịp rồi!"

Nghe tiếng xe đằng sau đã đuổi sát đến, Kir luống cuống đứng dậy tiến về phía chiếc xe, hệ quả của cú ngã rõ là không tầm thường, chưa kể đến việc cô còn đang chạy với vận tốc cao, chân Kir như muốn gãy làm hai, nếu cứ thế này thì cô chết chắc.

Két

Tiếng xe thắng gấp đã ở ngay sau lưng cô, Kir sợ hãi quay đầu lại, phải làm sao bây giờ, cô thậm chí không đi nổi.

'Kir...sao lại dừng'- Vermouth run run chỉa súng về phía cô với sự chỉ huy của Gin qua bộ đàm, ả cắn chặt môi, ngón trỏ đặt hờ ở cò súng.

"Cô còn đứng trơ ở đó làm gì, mau khử cô ta đi"- âm thanh trầm trầm từ giọng nói của Gin truyền qua từ bộ đàm, Vermouth run rẩy nhìn thẳng về phía Kir, người kia dường như đã buông xuôi, không còn muốn trốn chạy.

'Không phải chứ...mau đứng lên...Kir...mau đứng lên chạy đi...'- tâm trí ả gào thét khi thấy Kir cứ ngồi bệt ở đó, không được, nếu cứ như thế này...

"Vermouth!"- Gin gằn giọng hét vào trong bộ đàm, Vermouth nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt súng, ngón trỏ yên vị ở cò súng cuối cùng cũng chuyển động...

Đoàng Đoàng

tiếng súng vang lên giữa đêm thanh

"Xin lỗi, Gin..."

Vermouth ném thẳng cây súng xuống đất sau khi bắn hai phát thẳng lên trời, ả không làm được, lần này cho ả hèn nhát, ả chấp nhận bản thân kém cỏi, nhưng ả không thể...không thể ra tay với người ả yêu.

Kir dường như đã chấp nhận số phận của mình từ lúc nghe tiếng Gin vang lên từ bộ đàm, cô nhẹ nhàng khép mi mắt, chuẩn bị cho cảm giác đau đớn kia xuyên qua người...Vermouth nổ súng rồi, nhưng sao cô vẫn nguyên vẹn thế này?

"Vermouth cô điên rồi sao? chết tiệt, Korn, hành động đi"- Gin siết chặt bộ đàm trong tay như muốn nghiền nát nó, hắn đã bất ngờ thế nào khi thấy Vermouth hành động như thế, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn cười khẩy một cái

'Vậy là lần này loại được một lúc hai con chuột nhắt'

"Đã rõ"- Korn từ phía ngọn núi gần đó bắt đầu đặt tầm mắt vào ống ngắm, chuẩn bị cho một viên đạn bay thẳng vào đầu Kir

"Không xong rồi...Kir, cẩn thận!"- Vermouth liếc mắt về phía ngọn núi gần đó liền thấy một tia sáng loé lên, chắc chắn là từ nòng súng của Korn, ả không chần chừ chạy thẳng về phía Kir, cô vẫn còn đang ngẩn người ra nhìn ả, lúc tiếp thu được mọi chuyện đã thấy cả thân mình được người kia ôm trọn vào lòng

Đoàng

Vermouth kêu lên một tiếng sau khi cảm nhận được viên đạn ghim thẳng vào cánh tay mình, ả vẫn cố gắng gượng người dậy che chở cho cô. Kir mở to mắt kinh ngạc, nhìn gương mặt đang nhăn nhó cùng đôi môi cắn chặt đến rỉ cả máu kia khiến tim cô nhói điên lên được.

"Còn ngơ ra đó...mau chạy vào...à không được...không sao, tôi che cho cô, đến khi tôi chết, thì lấy thân tôi ra mà đỡ đạn rồi chạy vào sau tản đá kia nghe chưa?"- Vermouth mỉm cười ôn nhu nhìn cô, Kir đơ cả người trước câu nói của ả, nước mắt dàn dụa chảy ra.

"Không được, cố lên, cảnh sát sắp..."

"Không kịp đâu..."

"Sao..."

"Gin đã đi trước cảnh sát các người một bước rồi..."- ả vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, như vậy là hạnh phúc rồi, ít ra thì, ả được ôm cô, trước khi chết...

"Chết tiệt! là khói, mình chẳng thấy gì cả"- Korn tức giận hạ súng xuống, chả biết ở đâu ra một quả lựu khói nằm chễm trễ dưới sườn núi, từ đó tạo ra một lớp khói dày đặt, che khuất tầm nhìn của hắn ta.

"Báo cáo, có lẽ có người của lũ cớm đó đã can thiệp vào, bọn nó ném lựu khói, tôi không thấy gì để bắn cả"- Korn lập tức thông báo tình hình cho Gin, hắn lập tức thấy khó hiểu, rõ ràng là đã chặn đầu lũ cảnh sát đó từ xa, sao lại có thể...

"Không lẽ...chết tiệt"- Gin vừa nhận ra điều gì đó liền ngay lập tức nghe tiếng súng phát ra từ chỗ của Korn

"ah...là kẻ nào?"- Korn hoảng loạng nhanh chóng nép vào góc cây bên cạnh sau khi bị một viên đạn bạc sượt qua khoé mắt.

"Chuyện gì vậy?"- Vermouth tức khắc quay đầu về sau khi nhận ra tiếng súng đó không phải hướng về phía mình, ả nhìn thấy một màn khói dày đặc liền lập tức hiểu ra, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà kéo Kir lên xe nhanh chóng bỏ chạy.

"Nhanh nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"- Vermouth bế thẳng người kia lên yên sau, bản thân thì yên vị ở phía trước mà vặn ga chuẩn bị phóng đi.

"Ôm chặt tôi vào đó"- Vermouth tinh nghịch đưa tay ra sau kéo Kir dựa vào lưng mình, cô cũng hiểu ý mà vòng tay ôm chặt eo ả, Vermouth thấy người đằng sau đã bám chặt lấy mình liền phóng ga chạy đi.

Ả khẽ mỉm cười

"Đúng lúc thật, cảm ơn anh...Rye, à không, phải là...Akai Shuichi"
____

"Korn, mau tìm đường rút đi"- Gin nói vào bộ đàm rồi cũng nhanh chóng cùng Vodka phóng xe tới yểm trợ cho Korn.

"Chết tiệt, một lũ chuột nhắt đáng chết...tên khốn Rye..."
____

Vermouth vẫn cố gượng với vết thương đang rỉ máu trên vai mình mà phóng đến chỗ an toàn, ít ra thì phải xuống khỏi ngọn núi này đã, à mà công nhận lũ cảnh sát chậm chạp thật đó, không có Akai giúp đỡ chắc ả đã bỏ mạng trên đó từ lâu rồi.

"ah..."- Vermouth đột ngột kêu lên một tiếng, vết thương chưa được cầm máu của ả bắt đầu trở nên đau nhói rồi.

"Vermouth, cô không sao đó chứ?"- Kir nghe thấy liền lo lắng quay lên hỏi Vermouth, dù gì vết thương này cũng là vì ả cứu cô mà ra.

"Ờ...Tôi không sao đâu, đừng lo"- Ả lại mỉm cười, xem kìa, xem ai đang lo lắng cho ả kìa.

"Không thì dừng xe ở đây đi, bọn chúng không đuổi tới đâu, cô cần phải cầm máu đã!"- Kir không nhịn được mà thể hiện rõ sự "bận tâm" của mình trên khuôn mặt, cái tên này lúc nào cũng bảo không sao không sao, bị bắn mà cứ toét miệng cười vậy đó, không biết có bị chạm mạch không nữa.

"Đã kêu là không sao mà, tôi là thành viên cấp cao của..."

"Dừng xe"

Kir gằn giọng một cái

"Ờ...dừng thì dừng làm gì căng"

Chưa bao giờ Vermouth thấy mình hèn như này.

"Ráng ở đây một lát đi, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, tôi vừa nhận được thông báo rồi"

Cả hai ngồi tựa vào một phiến đá gần đó, Kir quay sang xé một mảnh áo nhỏ để cầm máu tạm thời cho Vermouth.

Vermouth nghe cái rẹt liền nghĩ Kir xé áo của bản thân chỉ để băng bó cho mình, trong lòng liền không kìm được vui mừng, tim gan phèo phổi nhạy lộn tùng phèo hết lên.

Khoan, ủa...

Ả nhìn xuống, hình như có gì đó sai sai, sao áo ả bị xé mất một mảng rồi?

"Ủa? Sao cô lại xé áo tôi"

"Thì để băng bó chứ làm gì, còn hỏi"- Kir vừa nói vừa bắt đầu quấn miếng vải vòng qua cánh tay ả.

"Sao cô không xé áo cô?"- Vermouth khó hiểu nhìn Kir.

"Chậc...áo này mắc tiền lắm, xé đi thì tiếc"- Cô trả lời Vermouth với gương mặt tỉnh bơ, trong khi mặt người kia đen như cái đít nồi tới nơi.

Tưởng quan tâm thế nào, thì ra ả còn không bằng cái áo.

"Nè! Áo của tôi mắc gấp đôi của cô đó!"- Vermouth bắt đầu gông cổ lên nói chuyện với Kir

"Đúng rồi, cô giàu hơn tôi, cô mua cái khác được mà, sao ích kỷ vậy"- Kir nói xong thấy ả đơ mặt ra thì không nhịn được mà phì cười, à thì ra Vermouth đây mà cũng có ngày cứng miệng không cãi lại người ta hả.

"Không chấp cô"

"Hay cãi không lại?"

Vermouth mím môi quay đi chỗ khác, nói đúng quá biết cãi gì giờ.

"Mà này, tên thật của cô là gì?"- Thôi ba mươi sáu kế, kế đánh trống lãng là kế chữa quê hay nhất.

"Hả? À ờ...là Hidemi, Hidemi Hondou"- Kir chưa tiếp thu được vì tự nhiên Vermouth đột ngột đổi chủ đề, à hiểu rồi, thôi không chọc quê nữa, Kir cười phì một cái.

"Hidemi...ánh sáng của viên ngọc biển sao?"

"Hả?"

"Ý nghĩa cái tên của cô đấy"

"À...tôi thậm chí còn chả để ý, cô hay thật đấy"- Kir bất ngờ đôi chút, từ lúc sinh ra tới giờ cô cũng chả bao giờ quan tâm cái tên cha sinh mẹ đẻ này có ý nghĩa gì nữa, đến khi lớn lên, càng không được nhắc đến, cái tên này cũng như sắp chìm vào quên lãng, nhưng có lẽ chính Vermouth là người lại thắp lên ánh sáng của viên ngọc ấy.

"Còn phải khen"- Vermouth đắc ý vì được ai kia khen, cái mặt không còn đen như đít nồi nữa mà là sáng hơn cả mặt trăng.

"À mà...vì sao cô lại làm vậy?"

Lần này Kir là người chủ động đổi chủ đề, khiến ả hơi đơ ra một chút, rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.

"Hả? làm gì"

"Cô hiểu tôi đang hỏi về vấn đề gì mà...tại sao lại bao che cho chúng tôi? Cô biết tất cả mà đúng không? Biết tôi là CIA, biết Rye là Akai Shuichi của FBI cài vào, thậm chí cô cũng biết Bourbon là Furuya Rei - một tình báo phải không?"

Kir một lần nói hết thắc mắc của mình ra, cô vẫn không thể hiểu được, nếu Vermouth không phải là gián điệp, thì tại sao lại phải tốn công bao che làm gì chứ? Không phải chỉ cần báo lên cho Gin là sẽ xử lý được hết gọn người của phe phái cảnh sát cài vào đúng không?

"Đúng, tôi biết tất cả"- Ả vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Vậy tại sao...lại cứu tôi?"- Kir hoài nghi quay sang nhìn con người cứ mãi đang chăm chú ngước nhìn lên bầu trời kia.

"Shhhhh...A secret makes a woman woman, bí mật làm người phụ nữ trở nên quyến rũ"- Ả tinh nghịch bật cười khi thấy có lẽ như cô đang trông đợi một câu trả lời khác.

Rồi đột nhiên, một lần nữa, Vermouth xoay chuyển chủ đề.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"- Ả vẫn đưa ánh nhìn của mình hướng thẳng về phía trăng tròn đang toả sáng giữa bầu trời đầy sao kia.

"Đồ ngốc, cô nói vậy là đang tỏ tình đó!"- Tuy Kir vẫn chưa kịp thích ứng với câu trả lời cùng sự lạ lùng hở tí là từ chủ đề này nhảy sang chủ đề khác của Vermouth nhưng vẫn phì cười trước câu nói ngớ ngẩn kia, Kir nghĩ có lẽ tên kia chả để ý mình đang nói gì cũng nên.

"Cô mới là đồ ngốc..."

Vermouth lại mỉm cười.

"Hả?"- một lần nữa, Kir đơ người.

Ả nhẹ xoay người về phía cô, trao cho cô ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết

"Tôi là đại dương...

Và tôi sẽ chỉ là một màu đen thẳm nếu thiếu đi...

Ánh sáng của viên ngọc biển."

____

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro