1.Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều... như mọi hôm tan học, em đang trên con đường quen thuộc để về nhà. Một buổi chiều bình thường nhưng với em cứ êm ả làm sao, có lẻ do không có nắng? hay vì trời đang kéo cơn giông...Ði qua con ngã quen thuộc , nơi có những chú mèo hoan em chăm bẵm hằng ngày.

"Ðoàng" -tiếng sấm

Em chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, một nhóm côn đồ đứng trong hẻm, tay chúng đang bóp cổ bé mèo đen yêu quý của em...

-"giờ mình phải làm gì...chạy đi...cứu mấy em ấy...."-_____.

Có lẻ vì cay cú việc gì đó mà chúng lại tới đây chuốc giận lên mấy bé mèo này. Não em cứ thúc giục em chạy đi , trước khi bọn chúng bắt gặp em...nhưng con tim em lại không cho phép em làm điều đó. Bỏ mặt lũ nhỏ sao , những đứa nhóc đã bị chủ ruồng bỏ một lần rồi , em không cho phép bản thân làm điều đó được! Cứ vậy em lao mình thẳng vào tên côn đồ đang nắm lấy cổ bé mèo . Vì bất ngờ nên hắn ngã ra đất , con mèo vãng sang một bên.

-Chạy nhanh mấy đứa -_____ hét to.

Làm lũ mèo chạy toán loạn ra khỏi con hẻm, em cũng cố gượng dậy chạy để cứu lấy chính mình. Chưa kịp chạy một tên khác đã bắt lấy tay em.

-Nhỏ này hay nhỉ? mày phá chuyện vui của bọn tao rồi giờ phải đền chứ hả? -tên côn đồ 1.

-Má nó chứ , đau vãi -tên côn đồ 2 (tên bị em đẩy ngã).

-hhahhah ngốc thật còn bị con nhỏ đẩy ngã- một vài tên khác lên tiếng.

-Con khốn để tao cho mày biết lễ độ là gì - tên côn đồ 2 vừa nói vừa bóp mặt em.

Em vùng vẫy bấu vào tay hắn , chân đá mạnh vào hạ bộ làm hắn quãng mạnh em vào tường một cái rõ đau .

-Mẹ mày con chó cái -tên côn đồ 2 vừa hét vừa ôm thân một cách đau đớn.

-Em gái thú vị đấy. -tên côn đồ 1 nói vừa tiến lại gần em.

Từ đâu chú mèo em thường cho ăn xuất hiện trước mặt em nhe nanh trước mặt bọn chúng , bọn chúng cười như được mùa mà bắt nhóc mèo ấy lên.

-Ðừng!! thả em ấy xuống.-_____ hét lên.

-hahahh coi nó kìa -vừa nói hắn vừa đưa con dao nhỏ lên rạch một đường trên bụng em ấy rồi quăng qua một bên.

-Giờ tới lượt mày. -hắn lên tiếng.

Khi bọn chúng tiến đến em nghĩ kiếp này của mình bỏ thật rồi thì bỗng...

-Ra bọn mày ở đây. -một tên to lớn khác xuất hiện .

Em chỉ biết co mình ở một góc mà xem trong sợ hãi.

-Má mày tự đến nộp mạng đấy à? nãy do tao có một mình nên mới thua thôi. - tên côn đồ 2 nói.

-Trả lại thứ mày lấy rồi biến đi. - gã to xác ấy lên tiếng.

Một vài tên côn đồ cười khà khà rồi đáp.

-Ðồ trong tay bọn tao là của bọn tao. -nói rồi vài tên tiến lên đấm gã.

Em biết làm gì ngoài ôm bé mèo đang đau đớn mà xem bọn họ đánh ( muốn chạy đến thú y lắm cơ mà sợ bị quánh chung luôn , do em đang ngồi giữa mép tường mà hai bên đấm nhau mà) em đoán là gã to xác này cùng lắm đánh được 5 tên thôi, bên kia cũng to con mà có tới tận 8 tên nên em nghĩ gã ăn hành no rồi , thế mà ai ngờ chứ chúng lao lên gã đấm hết , không chừa tên nào, dù bị đấm lên mặt lên người gã vẫn cân hết . Em thấy nể luôn mà, gã đang đấm hãng thì em vội hét to .

-Coi chừng phía sau , hắn có dao đấy

Gã nghe thấy thì theo bản năng quay lại thì bị dao của tên kia rạch một đường trên mặt , máu chảy xuống thấm cả vào chiếc áo trắng gã đang mang. Trời thì bắt đầu mưa rồi. May sao gã vẫn không gục mà cho tên đánh lén một đấm sái cả quai hàm mà văng qua một bên. Cứ thế 5 phút sau gã đã hạ cả đám côn đồ chỉ với một thân, một mình.

Sau trận đấu gã lục người mấy tên đó , lấy được lọ thuốc nhỏ màu đỏ gì đó rồi gọi điện cho ai đó thông báo lấy lại được đồ rồi. Em thì đang xịt keo nhưng nhận thấy bé mèo trên tay đang dần khó thở rồi, em chạy nhanh đến chỗ gã.

-C..cảm ơn chú -_____ nhét vào tay gã 2 viên kẹo với miếng urgo rồi chạy nhanh đi.

Gã nhìn em , con mèo trên tay rồi khi em đi gã nhìn xuống tay mình không nói gì....

Em đang chạy thục mạng với chú mèo trên tay, cố tìm một chiếc taxi vì viện thú y gần đây nhất cũng cách tới 5km. Ðang chạy trong bất lực thì bỗng có chiếc xe motor dừng lại trước mặt, là gã lái chiếc motor ninja h2r (thấy hợp với Joker nên tui cho luôn:v) đứng trước mặt em mà nói.

-Lên xe -gã nói câu cọc lóc rồi đợi em leo lên.

Em thì mừng như bắt được vàng , vì ở cái trời mưa tầm tã nhý này kiếm taxi cũng khó. Gã ném cho em chiếc bảo hiểm rồi phóng nhanh tới bệnh viện.

_______________________________________

Giờ em và gã đang ướt như chuột lột mà ngồi chờ bé mèo đang cấp cứu. Em thấy tình cảnh ngượng ngùng như vậy thì mới lên tiếng bắt chuyện trước .

-N..này chú cảm ơn vì giúp tôi, mà chú tên gì vậy -______ hỏi.

Gã ngồi quay sang nhìn em rồi một lúc mới trả lời .

-Joker-gã đáp.

-Không, tên thật ấy -_______em hỏi thêm.

Gã không đáp mà quăng cái cặp cho em , ra là ban nãy chạy vội quá nên em quên béng mất luôn cả cặp sách.... Em nhìn lên khuôn mặt đang ướt đẫm của gã, vết máu ban nãy bị dao cứa vẫn chưa được gã xử lý, em vội lục trong túi áo một miếng urgo khác rồi đến trước mặt gã , gã khá ngạc nhiên và định đẩy em ra đấy, nhưng em vội lên tiếng thanh minh.

-Ðể cháu giúp chú nhá....để cảm ơn chú -_____ nói.

Em tiến lại gần lấy chiếc khăn tay lau máu trên tráng gã, rồi lấy thuốc xác trùng bôi lên rồi gián urgo lên cho gã. Vừa làm em vừa huyên thiên về việc mình thích ngành y thế nào và luôn mang theo thuốc sát trùng, dụng cụ ra sao... Em cứ đứng nói thế đấy mà gã chả đáp lại lời nào, như vô tình nhìn phải thẻ học sinh của em và cũng vô tình đọc to ( nói to chứ thật ra cũng chỉ vừa đủ để em nghe thôi...)

-_____, tên hay đấy -gã nói cũng thấy mình kì lạ rồi cố lia mắt đi chỗ khác.

Em nghe câu đó có chút ngại rồi trả lời lại gã.

-C..cháu cảm ơn....-

Sau câu nói của em mọi thứ lại im bặt , _____ hoàn thành nốt việc sơ cứu cho gã rồi ngồi lại ghế, lúc đó gã ném cho em chiếc áo khoác.

-M..mặc vào đi, để vậy có hơi...

Sau câu nói đó em nhìn xuống ...um thì áo sơ mi bị ướt nên lộ chứ sao. Mặt em đỏ bừng lên , lấy vội áo khoác gã mà mặc vào, cái không khí ngượng ngùng này làm cho em sắp nổ tung rồi đấy. Như cứu cả hai khỏi hoàn cảnh oái ăm này, bác sĩ thú bước ra khỏi phòng , em nhanh chóng chạy đến hỏi tình hình của bé mèo.

-May mắn là đã qua cơn nguy, cũng nhờ cô bé đem đến kịp đấy. Giờ thì có thể đem về rồi.-bác sĩ đáp.

Em hõi lúng túng rồi nhận lại bé mèo, ôm em ấy trên tay em bất giác cười một nụ cười khiến gã phải ngước nhìn chăm chú.

Ðến lúc ra quầy tính tiền em loay hoay lục tung cả chiếc cặp nhưng không mang đủ tiền , đang định dùng mỹ nhân kế với chị thu ngân thì thấy gã đã lấy tiền ra trả giúp luôn rồi.

Ðến lúc ra về gã có ngỏ ý chở em về , em định từ chối vì gã giúp em quá nhiều rồi nhưng gã vội lên tiếng trước.

-Trời tối rồi, về một mình có ổn không.

Gã nói làm em mới để ý ðã 20:05 rồi, leo vội lên xe gã rồi nghĩ bụng chỉ nhờ vả gã nốt lần này thôi chứ mới gây chuyện với đám kia xong cũng rén.

_______________________________________

Ðến khu chung cư em sống , không lớn cũng không nhỏ ,em sống ở ðây một mình vì ba mẹ em ở ______(tự thêm nơi ở vào nhen) còn em lại thích nơi này hơn nên quyết dọn ra ở riêng luôn.

-Cảm ơn chú nhiều lắm , chú cho tôi số điện thoại được không...để đền ơn thôi chứ tôi không có ý gì đâu.-_____ vừa nói vừa xuống xe cởi nón bảo hiểm trả gã .

Xin số xong em đang định bước vào nhà thì gã lên tiếng.

-Ðem nó vào có ổn không. -gã vừa nói vừa lia mắt qua bảng nội quy to tướng dán trên cổng chung cư.

Em bối rối trước lời nói đó , đúng là nội quy ở đây không cho phép nuôi động vật. Như cứu vớt lấy em, gã ngỏ ý nuôi nó giúp em, vì có số của gã rồi nên gã bảo em muốn qua thăm lúc nào cũng được chỉ cần gọi báo trước cho gã là được. Em vui lắm chứ, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt luôn mà . Tuy nhiên em cũng lo, lo là người như gã cao tận 2m với thân hình ðó có thực sự là chãm sóc được bé mèo ðang bị thương này không? hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu , nhưng tay vẫn giao bé mèo cho gã với ánh mắt đầy luyến tiếc.

-Tôi không có ăn thịt nó đâu mà cô lo. -gã trấn an em.

Sau đó thì gã cũng về còn em thì đi lên nhà, đi tắm. Nhìn lại chiếc áo khoác của gã mà em cũng có chút rung động trước con người to lớn này đấy chứ.

_________________________________________________________________

~1800 chữ

Êu ngồi trước lap cả mấy tiếng để viết đau lưng phết :0

Nào tui hứng tui ra típ chap2 hì..

-Thank you for reading-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro