Salad Days #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Kì thi cuối kì gần đến. Đây là cơ hội để tôi vận dụng hết đống kiến thức trong não mà Vân đã tận lực nhồi nhét vào mỗi tuần.

Hôm đứng trước phòng thi, tôi vẫn sợ hãi như mọi khi. Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể kiêu hãnh và hiên ngang đến mức nộp bài và chạy ra khỏi phòng thi ngay sau khi hoàn thành xong bài thi môn Tiếng Anh, bỏ lại 20 phút dài đằng đẳng.

Quả thật, tình yêu làm cho con người ta mù quáng đến mức làm những việc mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi vội vội vàng vàng đạp xe đến ngã 3, để có thể bắt kịp cô ấy. May sao, tôi đã kịp có mặt để chào tạm biệt trước khi Vân lên xe đến tham gia đại lễ trao giải HSG vòng huyện. Gương mặt cô ấy thoáng hốt hoảng, nhưng phút chốc lại nở nụ cười như bao ngày. Cô ấy vẫy tay chào tôi. Tôi cũng lẳng lặng mỉm cười nhìn cô ấy, người con gái tôi thương.

Cô ấy không nói cho tôi biết, cốt để tôi yên tâm làm bài. Nhưng sao có thể qua mặt được thằng Quân, nó nói cho tôi biết trước khi thi môn cuối cùng. Nhưng lạ sao, tôi không bối rối, không hồi hộp, tôi chỉ muốn làm bài thật nhanh, và khi tôi nộp bài, đầu óc tôi vẫn chỉ nghĩ đến cô ấy.

Tôi nghĩ mình điên thật rồi...

12.

"Tâm, mình đi xem điểm thi đi."

"Tới khi nào phát bài thì biết thôi, tui không muốn thấy trước đâu."

"Ê thôi khỏi, thằng Quân gửi lên group lớp r nè."

"...

*Thằng tài lanh dễ sợ*

"Bà hạng mấy"

Dù biết rõ nhưng tôi vẫn muốn hỏi Vân.

"Đoán xem"

Cô gái lại khúc khích:

" Quào, đố Tâm biết điểm tiếng Anh của ông bao nhiêu?"

"10 điểm✨"

" Tự tin gớm, ko phải rồi nhé"

" Dưới 7"

"Ew ông đánh giá ông thấp quá, ko đúng"

"9,5"

"Tự tin nữa ời"

" Thôi bà nói luôn đi"

" Tâm tự tin ghê mà đoán đúng rồi nè, 9,5 lận đó"

Vân áp điện thoại vào tay tôi, hứng khởi bảo:

" Đấy, tui nói chả có sai, với mấy cái bí kíp của tui thì mấy cái điểm này có mà chạy đằng trời."

Tôi không tin vào mắt mình, đứng dậy kéo Vân ra ngoài sảnh GV đối chứng với giấy thông báo kết quả thi.

"Nè, không tin thì nhìn đi Tâm"

" À ừ th-thật này."

" Tâm có định thưởng gì cho tui hong, tui cũng có công giúp ông màa"

Cô gái đứng kế bên tựa đầu vào mép lưng, lắc lắc vai tôi. Cô ấy rạng rỡ dưới ánh nắng chói cháng, à không, cô ấy còn rực sáng hơn cả ánh dương nữa kìa. Tôi nhìn vào ánh mắt vô tư của cô ấy, phút chốc thẹn thùng quay đi:

"À-ừm, tui biết r."

" Nè, cái này xuất phát từ tâm đó nha, chứ không phải tui đòi quà đâu nghe ông nội. Mà khỏi quà cáp đi, cuối tuần này đi coi phim với tui, tui mua vé rồi. 4 giờ chiều, ở cổng chính rạp chiếu phim á nha. "

" Ừm, mà rủ thêm mấy đứa kia cho vui k-

" K-không cần, à tại tui mua có 2 vé à, à đúng rồi tui thấy ngta bán hết vé rồi á."

" À được rồi."

Tôi vội né tránh ánh mắt của Vân, kiếm cớ xuống canteen để cô ấy ko nghi ngờ. Nhưng tôi đâu biết, khi bóng lưng tôi xa dần, gương mặt rạng rỡ của cô ấy lại xuất hiện vài phiếm hồng. Đôi gò mắt ửng lên nét e thẹn của thiếu nữ, vành tai cũng đỏ đỏ kéo theo bao tâm tư của thiếu nữ mới lớn. Cô ấy lặng lẽ đi vào lớp, môi cười, mí mắt hạ xuống để lộ nét nữ tính hiền thục trước nay chưa từng bắt gặp ở trên gương mặt Vân.

13.

" Ê nè ở đây ở đây"

" Vân chờ lâu chưa, bắp rang, xá xị với trà sữa của bà nè. Hôm nay đi phim cũng là bà mời, nên tui mua đáp lễ"

Hôm ấy Vân mặc áo hoodie màu xanh đậm và...váy caro ngắn nửa đùi.

*Sao nay bà này mặc váy ngắn dữ vậy trời! Cái áo gần như che được hết cái váy mẹ rồi*

"Ê nè có nghe tui nói gì không?"

"H-hả"

"Tụi nói ông có tâm thì tui xin, đứng thất thần như trời trồng v cha"

Vân cầm lấy hộp bắp rang to đùng, cầm tay tôi dắt vào rạp. Tôi vẫn bàng hoàng, có chút xấu hổ.

* Áo của Vân màu giống của mình ghê, giống như đang mặc áo cặp v*

Nghĩ đến đây, tôi lấy lại bình tĩnh hẳn.
Chúng tôi xem phim Kung Fu Panda4 hot hòn họt bữa giờ. Chúng tôi ngồi dãy giữa, cô nàng tận dụng ghế bên cạnh đặt hết đồ ăn mà tôi mua, chốc chốc lại dúi vào tay tôi bịch bánh, khi thì lon nước. Cô nàng này thích xem phim thật, Vân nhìn không mắt, chăm chú lắm. Cô ấy còn chẳng biết người kế bên đang nhìn mình đắm đuối nữa kìa.

Buổi xem phim có diễn ra suôn sẽ hay không?
Tất nhiên là có.

Nhưng liệu buổi tối hôm ấy có êm đẹp hay không?
Quả thật chưa chắc!

2 người sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.

__Drop__
Tác giả nhứt nhứt cái đou, viết tiếp hỏng đc, thần thiếp xin được cáo lui aa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro