em hôm nay ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dannie ! rốt cuộc em có muốn làm ở công ty này nữa không ?

đó là sếp em, chuyện kể ra thì dài lắm

chuyện là tối hôm trước em rõ ràng đã soạn xong báo cáo và cũng đã lưu vào usb riêng của mình. thậm chí còn gửi thẳng vào cloud riêng cơ. vậy mà, sáng vào em mới biết, báo cáo của em cùng một đồng nghiệp khác y chang nhau.

dù em đã giải thích nhưng sếp không tin em, lại còn bảo em tự ý lấy bài người khác chỉ vì chị ta dày dặn kinh nghiệm hơn

- sếp, em đường đường chính chính là thủ khoa ngành này, sếp nghĩ em sẽ làm những việc này sao ?

em vừa nói vừa khóc

- đúng, tôi nghĩ em là người như vậy đó.

- vậy được, đã không tin tưởng nhau thì chẳng tiếc. em xin từ chức

em tháo thẻ nhân viên đặt lên bàn của sếp, rồi đi ra khỏi phòng.

lúc đi em còn suy nghĩ, với khả năng của mình thì không nhất thiết phải bám víu vào một công ty như thế này.

vừa lúc đó, điện thoại em vang lên

- chiều nay ăn đồ tây hay đồ hàn, em bé ?

là vernon, hôm nay là cuối tuần, như đã hứa anh sẽ luôn dắt em đi ăn món gì đó

nhưng có lẽ hôm nay em phải thất hứa rồi

- nay em tăng ca, sorry anh bé của em

- không sao, anh mua sẵn rồi tối em về ăn chung nhé

em chỉ muốn khóc òa lên, thế giới bão táp như thế lại hiện diện một người luôn ôn nhu với em. phải chăng, kiếp trước em đã làm gì sao ?

để giải tỏa nỗi buồn, em quyết định tìm lại quán rượu thời sinh viên của mình

- chào cô, cho cháu 2 chai soju cùng dĩa thịt nướng ạ

- ôi chao, dannie dạo này lớn nhanh thế

- dạ vâng

- có chuyện gì buồn à ? hay lại áp lực như lúc học đại học đấy ?

- cháu có chút chuyện nhỏ thôi

nói rồi, cô chủ quán cũng cười nhẹ rồi đi mất.

hôm nay rượu đắng lạ thường, người ta nói, rượu ngọt hay đắng đều tùy thuộc vào tâm trạng của người uống và em thấy đắng !

uống được lúc lâu, em gục xuống bàn mà khóc. cô chủ quán cũng chạy ra xem thế nào thì đã thấy em say bét nhè

" trời đất, trước đây nó uống cả thùng soju cũng chẳng say, hôm nay mới hai chai đã say, tâm trạng tối vậy gái ơi "

cô chủ quán đỡ em ngồi dừa vào ghế rồi cố gắng hỏi địa chỉ để đưa em về, nhưng em lại khóc òa lên như em bé.

bất lực, cô chủ quán lấy điện thoại của em, nhấn giữ phím nguồn để điện cho người liên lạc khẩn cấp.

chính là vernon.

người quan trọng nhất đời em là anh chứ không ai khác. một lúc, đầu dây bên kia cũng nhấc máy

" alo anh nghe nè "

" chào cậu, tôi là chủ quán .. "

chẳng biết cô chủ nói gì mà đầu dây bên kia đã nhảy dựng lên, tức tối gom áo khoác, vội ra ngoài.

đến nơi, vernon lao vào ôm em, rồi bảo với cô chủ quán

- dạ cháu là bạn trai dannie ạ, cảm ơn cô nhiều

- uầy, có gì thì từ từ bảo nhau, cô quý dannie lắm đấy, có chuyện gì là không bỏ qua cho cậu đâu

vernon cũng chỉ biết cười trừ

lái xe đưa em về nhà mà tâm trạng vernon cứ rối bời. một là bận suy nghĩ về em, hai là lo lắng cho em.

về tới nhà, anh như chăm sóc cho một đứa trẻ. bế lên giường, đắp chăn, pha thuốc đều một tay anh làm

sáng thức giấc, em thấy mình đang trong vòng tay của anh. kẽ bật khóc

tiếng thút thít cũng đã làm người đối diện thức dậy, câu đầu tiên anh hỏi là

- bé có chuyện gì sao ? hãy kể với anh, anh đợi lâu lắm rồi, làm ơn..

dannie kể hết câu chuyện trong nước mắt, vernon mới dần nhận ra, em bé nhà anh đã chịu rất nhiều đả kích..

kẽ ôm em, hôn vào trán, tóc, tai rồi nói

- thế giới khó khăn quá đúng không em ? anh ở đây, để bảo vệ em. đừng sợ, đừng lo gì hết, công chúa nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro