Der Psychopath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi inh ỏi, tiếng xe rít lên phóng vù trên phố, còn ta và anh ở đây lại chốn lủi như con chuột nhắt. Không ai dám cử động kể cả việc hít thở cũng thấy khó khăn vì chỉ cần tụi cớm đánh hơi ra được thì mạng sống cũng khó mà giữ.
"Liệu chúng tìm được ta không? Anh chắc ở đây an toàn?"
Khẽ xoa dịu tâm tình hoảng loạn của Joshua , Jeonghan nói :
"Không dám cá ở đây an toàn , tiếp tục thôi."
Nghe ngóng tình hình bên ngoài , anh kéo Joshua chạy đi một mạch. Tụi cớm này nhạy bén như chó vậy! Giờ chạy đâu cho thoát nổi đây. Anh kéo Joshua đi khắp các ngóc ngách , cố gắng cắt đuôi đám cớm rình mò miếng mồi ngon trước mắt. Jeonghan hớt hải vừa chạy vừa lôi em vào thang bộ tòa nhà phía trước.
"Chết tiệt , chết tiệt , chúng nó bám dai như đỉa"
Anh gằng giọng , có chút lo sợ trong câu nói của anh. Em vẫn im lặng , phó mặc bản thân cho anh kéo đi đâu thì đi. Chúng ta vẫn chạy , vẫn trốn chui một cách bần hèn nhất nhưng rốt cuộc Chúa có ban tặng ta cơ hội không anh? Thực ra em sợ lắm anh ơi, em sợ mình phải chứng kiến cảnh anh bị chúng nó lôi đi , sợ phải nhìn thấy anh nằm gục với đống máu tanh tưởi loang lổ. Nhưng...kẻ đã giết hàng chục người như anh thì sợ cái gì chứ, kể cả khi em nghe chất giọng run rẩy của Jeonghan. Gã máu lạnh đó kéo em lên tầng thượng và em nhìn xuống. Thôi xong...hết đường thoát rồi, chỗ này cao lắm anh ơi.
"Đứng yên , giơ tay lên , tụi mày hết đường thoát thân rồi"
Một thằng cớm đằng sau lên tiếng , em nghe mà nhức tai. Anh có thấy hắn thật phiền không? Rồi một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt , ôi trời , để bắt anh mà tụi cớm kéo cả trực thăng lên. Jeonghan giỏi thật đó , để bắt anh tụi nó phải cần biết bao nhiêu người mới tóm được anh. Anh bỗng cười lớn , cười dại ở đó. Anh làm sao thế? Anh làm em lo lắng quá!
ĐOÀNG. Tiếng súng vang trời , Joshua nhận ra giữa ngực em có vết máu loang dần. Nhìn vết đạn xuyên qua rồi lại nhìn anh và rồi em cười chua xót.
"Giơ tay lên , bỏ hung khí xuống đây là lệnh!"
Một viên cảnh sát lên tiếng. Jeonghan nhìn em lần nữa , lần này là ánh mắt trống rỗng của anh xuyên thẳng vào người em. Rồi anh cười thật nhẹ nhàng , tiến gần đến và nắm lấy tay em.
"Chàng thơ xinh đẹp , em biết tại sao chúng ta được sinh ra không?" Anh nói mà không thêm chút cảm xúc nào. Không đợi anh , Joshua đáp lại
"Sinh ra để chết , ta nhớ , rất nhớ từng lời anh nói. Ý anh là?"
Như nhận được câu trả lời ưng ý , Jeonghan nhẹ nhàng đỡ em vì ta sắp kiệt sức rồi anh à. Anh đặt lên môi em nụ hôn phớt qua rồi anh tiếp lời
"Không phải tại ta , tại em lựa chọn sa ngã cùng con quỷ dã tâm này. Dù sao thì , số mệnh khiến ta gặp nhau và quan trọng nhất." Anh nói một tràng , hít một hơi dài và hét lớn
"EM VĨNH VIỄN KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU , SỐNG LÀM NGƯỜI CỦA TA , CHẾT LÀM MA CỦA TA. Em hiểu chưa , ta cũng yêu em nhiều lắm."
Joshua ngây ra đó , không nói được lời nào mà lặng lẽ dí cây súng vào ngực kẻ giết người hàng loạt kia , em thều thào
"Anh cũng vậy , sống để trói buộc em , chết làm ma của em. Em... yêu anh nhiều lắm."
ĐOÀNG. Tiếng súng cùng lúc nổi lên , trước mắt của cảnh sát chỉ còn lại xác chết cặp tình nhân nọ. Họ cười , tay vẫn níu lấy nhau không rời. Giống như sợi chỉ đỏ ràng buộc duyên tình, mãi mãi không thể xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro