Long Time No See, Sherry!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trả lại sự bình yên cho mọi người nơi đây. Cuối cùng thì, cái ác lại một lần nữa phải chịu thua trước cái thiện - vốn đã là quy luật của tự nhiên, không gì có thể thay đổi.

Bây giờ mọi thứ đã trở lại như trước, như cái cách mà nó luôn vận hành. Edogawa Conan hay Haibara Ai dường như chỉ còn là những cái tên đã dần đi vào quên lãng. Cũng đúng thôi, họ vốn dĩ không hề tồn tại trên cuộc đời này, sự xuất hiện của họ chính là sơ suất của tạo hoá mà ngay từ đầu không nên có.

Sau lần đó, bọn người trong Tổ chức có kẻ thì bị cảnh sát bắt, có kẻ thì bỏ mạng giữa chiến trường, còn có kẻ đến giờ không rõ tung tích. Quả thật là một cuộc chiến gay go và tốn nhiều thời gian công sức, biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống mới có thể diệt trừ được bọn chúng. Kết thúc rồi, một thời tung hoành ngang dọc!

Hôm nay cũng như bao ngày, vào lúc sắc trời ngã dần về màu tím của màn đêm, trong khi mọi người đang quây quần hạnh phúc bên gia đình, một số người vẫn đang chờ đợi để đối diện với án tử của cuộc đời.

Ả ta cũng không ngoại lệ.

Vermouth nhàn nhạt nhìn lên màn hình tivi ở cửa hàng tiện lợi trong khi đợi đến lượt thanh toán. Trên tivi đang phát tin tức về một thành viên trong Tổ chức đã bỏ trốn khỏi Sở cảnh sát và hiện đang bị truy nã trên khắp thế giới, và người đó không ai khác chính là ả. Vermouth khẽ nhếch môi khinh thường, không thể trách ả được, chỉ trách bọn cảnh sát lề mề chậm chạp thôi.

Thật lòng mà nói, ả có thể chịu được việc mình bị mắc bẫy, cũng chấp nhận được việc mình sẽ bị giết, nhưng ả không thể chịu được việc bản thân bị cảnh sát áp giải. Đó không phải là phong cách của ả mà lại còn chà đạp lên lòng tự trọng của ả, ả thà chết còn hơn.

Nhưng để được tự tung tự tác như ngày hôm nay thì một mình ả quả là không thể làm được, còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đó nữa. Nếu không có em ấy, e là ả đã bị còng đầu mất rồi.

-----

"Đưa tay cho tôi, tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây!" Shiho không biết từ ở đâu xuất hiện trước mặt Vermouth, trên mặt còn đeo chiếc kính định vị.

"Tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn họ, cô chỉ việc chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này thôi." Em nói thêm.

"Sherry, cô…" Đôi mắt của Vermouth mở to hết cỡ, dường như không tin được vào những gì đang diễn ra.

"Đừng nói nhiều nữa, mau lên không họ sẽ đuổi kịp mất!" Shiho thúc giục.

Vermouth bị Shiho làm cho kinh ngạc đến độ không nói nên lời, toàn thân dường như bất động. Em ấy… tại sao lại làm như vậy?

"Ở hướng này, tôi vừa mới thấy cô ta chạy vào đó!"

"Mau đuổi theo nhanh lên, không được để cô ta chạy mất!"

Tiếng mấy tên cảnh sát hét lớn khiến Vermouth choàng tỉnh. Bây giờ không có thời gian cho ả thắc mắc nữa, ả chỉ nhìn Shiho với ánh mắt nghi hoặc rồi đưa tay để em kéo lên. Lúc nãy khi đang giằng co với một tên cảnh sát, ả không may bị hắn ta bắn vào vai nên bây giờ bị thương khá nặng.

Nhưng trước mắt cứ chạy trước đã, mọi chuyện bây giờ không còn quan trọng nữa rồi.

Và thế là nhờ có sự giúp đỡ của Miyano Shiho, ả đã thành công tháo chạy khỏi bọn cảnh sát mà không gặp trở ngại gì.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em ấy lại làm như vậy? Giúp mình ư? Mình đáng sao?' Ả vẫn không ngừng tự hỏi, ruột gan vì thế mà cứ sục sôi cồn cào không thôi.

Hàng ngàn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Vermouth mà ả chẳng thể tìm ra câu trả lời. Nghĩ về những chuyện trước đây, ả xứng đáng để nhận lấy sự ân huệ này sao? Không!

Vermouth cắn răng, đôi chân đang chạy vì cơn đau phát ra từ vết thương khi nãy mà di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn. Ả ngồi tựa lưng vào một góc khuất trong một con hẻm, ngửa mặt lên trời để hít lấy vài ngụm không khí một cách khó khăn, đau quá!

"Xem ra lại uổng công em cứu giúp tôi rồi, có lẽ tôi phải… dừng lại ở đây thôi…"

Vermouth cười khẩy thì thầm, mặc cho sự tê liệt từ bả vai lan ra toàn cơ thể ngày một lớn hơn khiến ả gần như mất ý thức. Ả biết mình sắp chết, mà ả cũng không muốn sống nữa.

"Không có chuyện đó đâu, Vermouth!"

Bên tai Vermouth vang lên giọng nói của Shiho, ả hé mắt ra để quan sát và nhìn thấy một bóng người mờ ảo với mái tóc nâu đặc trưng trước mặt. Ả cứ cho rằng mình bị ảo giác, nhưng mùi hương xung quanh ả lại rất chân thực và êm dịu một cách kỳ lạ.

"Cô nhất định phải sống, phải sống để đối diện với tôi…"

Thân ảnh phía trước càng tiến lại gần hơn, giọng nói cũng đặt biệt nghe rõ hơn. Vermouth thở hổn hển nhìn về phía Shiho, lúc này em đã cúi xuống ngang tầm mắt ả, ả có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt em. Shiho vươn tay đỡ lấy Vermouth rồi choàng tay ả qua vai em, kéo ả đứng dậy.

Từng cái chạm vào da thịt của em Vermouth đều cảm nhận hết thảy, mọi giác quan trên người ả tê dại và sức sống đột nhiên tràn trề trở lại, hơi thở ấm nóng bên tai cho ả biết rằng những gì đang diễn ra hoàn toàn là thật.

Biết được không phải bản thân bị ảo giác, ả vui sướng đến muốn hét lên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp làm gì, chỉ một giây sau, cả người ả bỗng nhẹ đi và dần chìm vào màu đen u tối.

Những tưởng là mình đã chết cho đến khi tỉnh lại, Vermouth thấy bản thân đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Nhớ lại những gì đã trải qua, còn tưởng là mình nằm mơ.

"Vậy mà vẫn còn sống, đúng là mạng lớn thật…" Ả lẩm bẩm.

Bất chợt tầm mắt Vermouth rơi vào tờ giấy nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh, ả với tay cầm lấy nó. Đó là một tờ giấy note, trên đó có viết đầy đủ thời gian biểu của ả rất chi tiết, có vẻ là người nào đó đã viết để dành cho y tá chăm sóc ả, Vermouth chỉ cần nhìn sơ qua nét chữ thì cũng biết của người nào rồi. Khoé môi khẽ cong lên, không ngờ em vẫn còn nhớ rõ thói quen của ả.

Rồi ả lật lại bề sau của tờ giấy, gương mặt lại trầm xuống vì những dòng chữ trong đó.

Tôi mong cô sống tốt, chỉ như vậy tôi mới có thể yên tâm.

S

Sống tốt sau khi đã phạm pháp à? Ôi…
                    
-----

"Chết tiệt, đáng ra em phải hận tôi đến xương tủy mới phải! Tại sao lại giúp tôi?" Vermouth đưa tay ôm trán thì thầm. Chuyện lần trước vẫn luôn ám ảnh ả, kể cả khi trong những giấc ngủ chập chờn.

Càng nghĩ về ngày hôm ấy, trái tim ả càng quặn thắt. Cũng đã rất lâu kể từ ngày đó rồi, ả vẫn chưa gặp lại em, ả thật sự rất muốn biết lý do vì sao em lại làm như vậy, với cả… ả cũng nhớ em nữa.

Mà thôi đi, chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, ả chỉ không ngờ rằng một kẻ như ả mà cũng có người lưu luyến, sẵn sàng làm những chuyện trái với lương tâm và đạo đức để che chở ả. Đúng thật là nực cười.

Đưa điếu thuốc lên miệng, với vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra của ả, chẳng một ai có thể ngờ được rằng ả chính là tên tội phạm khét tiếng đang bị truy nã. Đó cũng có thể xem như một tài năng đi, ả từng là diễn viên nổi tiếng mà. Nhưng ả chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cái tài năng này, cũng chính vì nó đã đưa ả dính dáng đến bọn áo đen.

Với tài hoá trang của mình, Vermouth dễ dàng qua mặt tất cả mọi người mà vẫn nhàn nhã đi dạo trước khi về nhà. Mà cũng không phải, phải gọi là "hang trú ẩn" mới đúng, vì bây giờ ả chẳng khác gì con thú hoang lạc bầy. Nhưng ả hết cách rồi, ả chỉ có thể làm được đến đó thôi, sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn hiện tại, ả tự an ủi bản thân mình như thế.

"Bọn cảnh sát ngu ngốc." Vermouth khinh bỉ nhìn hình ảnh truy nã của mình được dán khắp các ngõ ngách. Cho tới bây giờ, bọn chúng vẫn chưa thể bắt được ả.

Ả tự cho rằng mình đã thắng.

Vermouth bật cười trong cay đắng, chưa bao giờ ả thấy bản thân mình thảm hại như thế, rõ ràng đây là cuộc sống mà ả luôn ao ước, mà bây giờ chỉ còn lại sự đau khổ không nguôi. Đôi khi ả tự nhủ rằng đây chính là kết cục mà ả xứng đáng có được, vì ả cũng đã từng khiến em phải sống trong sự sợ hãi đến nỗi trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý dai dẳng, đeo bám mãi không thôi.

Ả lại nhớ về cô gái tóc nâu xinh đẹp ấy, trong ánh mắt không giấu được sự trìu mến và đau xót, Shiho, ả nhớ em nhiều lắm.

Cô gái ấy cứ không ngừng lải nhải trên miệng về chính nghĩa nhưng cuối cùng vẫn tự bào chế ra thứ thuốc độc chết người đó, tiếp nối cái công trình nghiên cứu chết tiệt của bố mẹ em. Vermouth từng cho rằng điều đó là ngu ngốc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, giá như lúc đó ả thành thật hơn với cảm xúc của mình, không ngần ngại nắm tay em, đưa em ra khỏi cái Tổ chức quỷ quái đó thì liệu bây giờ cuộc sống ả có khác hơn không?

Vermouth có chết cũng không quên cái ánh mắt lạnh lùng mà Shiho dành cho ả vào cái ngày định mệnh đó, khi ả bị cảnh sát bắt giữ. Cho đến bây giờ vẫn cứ ghim chặt trong tâm trí ả.

Đã nhiều năm trôi qua, không biết hiện tại em như thế nào, có cho rằng việc làm khi đó của mình là đúng không? Hay chỉ toàn là sự hối hận vì đã để ả đi? Ả thật sự muốn biết, Shiho, ả nhớ em.

"Shiho…" ả khẽ gọi tên em.

"♪ ♪ ♪"

Khẽ ngân nga một giai điệu xưa cũ khi đang đắm mình trong ánh trăng chiếu rọi, Vermouth chợt nhớ đến nhiều kỷ niệm về em. Lần đầu tiên ả gặp em, những lần quan sát em làm việc qua ô cửa kính, kể cả những lần chơi trò mèo vờn chuột với em, ả đều nhớ hết. Vermouth gọi nó là kỷ niệm vì ả nhớ từng cảm xúc đặt vào trong đấy, chưa từng vơi đi.

Ả vẫn luôn thầm cầu nguyện một ngày sẽ gặp lại em, dù có phải trả giá như thế nào ả cũng cam lòng. Vì em, ả nguyện đánh đổi tất cả!

Có lẽ ả không ngờ đến, nhưng định mệnh dường như đã nghe thấy lời cầu nguyện mỗi đêm của ả rồi.

Trước mặt ả, một bóng dáng liu xiu và cô độc đang đi đến, tựa chừng kẻ đó cũng lạc lối giống ả, bởi vì ai lại đi bán mình cho quỷ dữ để được một lần đắm chìm trong ánh trăng sáng rực vào lúc này?

Hiện tại trời đã tối nên ả không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng với dáng đi quen thuộc ấy, ả chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tim ả chợt vang lên một khúc kinh cầu, đúng rồi, hét to lên nữa đi! Cho đến khi nó vỡ tung ra như quả bom hẹn giờ.

Tròng mắt ả mở to, và to hơn khi người đó tiến lại gần. Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người ấy dần hiện ra rõ hơn. Vẫn mái tóc nâu, vẫn cái kiểu vô cảm mặc kệ sự đời ấy, mọi thứ cứ như lần đầu tiên ả gặp em.

Tay chân Vermouth trở nên run rẩy lạ thường đến mức ả phải tựa người vào lan can mới đứng vững được, ả có cảm giác như cả cơ thể mình dần trở nên nóng bừng hơn như thể nó sắp bốc cháy. Ôi không, ả nghĩ rằng mình có thể sẽ chết thật đấy, ả sẽ chết vì trái tim này không ngừng gào thét cái tên Miyano Shiho đến mức ả chắc rằng em sẽ có thể nghe thấy nó từ xa.

Dường như em không để ý đến ả mà vẫn cư nhiên bước đi, Vermouth lắc đầu cười bất lực, đúng là chẳng thay đổi gì cả. Ả bước nhanh về phía em, nóng lòng muốn thực hiện màn "hỏi thăm sức khỏe" với em, cũng đã lâu lắm rồi ả chưa nghe giọng nói của em nữa.

Nhưng lại có một sự sợ hãi mơ hồ hiện lên trong Vermouth, liệu em có muốn gặp ả không? Ả rất sợ cái ánh nhìn xa lánh từ em, như cái ánh nhìn mà em trao cho ả vào ngày ấy. Đôi chân ả cũng vì thế mà bước chậm lại, ả không có tư cách gì để đối mặt với em, ả đã làm ra nhiều tội tày trời như thế thì còn có tư cách gì chứ! Con ác quỷ từng không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm trước đây vậy mà chỉ vì một ánh mắt lại trở nên yếu lòng đến lạ.

"Cô nhất định phải sống, phải sống để đối diện với tôi…"

Câu nói đó của Shiho bất chợt vang lên bên tai Vermouth, ả mở to mắt vì ký ức lần đó lũ lượt ùa về. Rõ ràng em đã nói như thế, nếu đã như vậy…

Nắm chặt bàn tay lại, ả ngước nhìn bóng người vẫn đang từ từ đi tới, ánh trăng vằng vặc cho ả biết đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu không phải lần này thì sẽ không còn lần nào nữa, vì Vermouth có linh cảm rằng đây sẽ là lần cuối ả nhìn thấy em nếu ả không nắm bắt nó. Cho dù có phải đối mặt với sự chán ghét của em, ả cũng không từ bỏ. Ít ra ả vẫn có thể gặp được em lần cuối trước khi lìa đời, và đêm nay ả có thể yên giấc vì trái tim đã thôi gào thét nỗi nhớ nhung về em.

Có lẽ thế.

Suy nghĩ đó đánh bật đi nỗi sợ trong lòng Vermouth, ả quyết định rồi, hôm nay dù trời có sập xuống thì ả vẫn sẽ không để vụt mất em đâu.

Rồi ả lại cất bước về phía em cùng với dáng vẻ tự cao tự đại như trước kia của ả.

Thời khắc ấy đến rồi.

"Đã lâu không gặp, Sherry!" Ả cất giọng khi hai người đi lướt qua nhau, rồi lại nhìn em với nụ cười nguy hiểm.

Shiho khựng lại nhìn người phụ nữ trước mặt, nhờ vào giọng nói, em có thể nhận ra được người đó chính là Vermouth, là kẻ đã khiến em phải sống không bằng chết như thế này đây!

Trên đường phố vắng tanh chẳng một bóng người, chỉ còn lại hai linh hồn lạc lối đối diện nhau, họ là những kẻ điên, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự điên dại ấy của nhau.

Đã nhiều lần Vermouth mơ thấy cảnh tượng này trong giấc mộng. Đúng vậy, Miyano Shiho vẫn luôn là giấc mơ của ả, một giấc mơ mà ả dù nhìn thấy vô số lần cũng không thể nào chạm đến được. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, tưởng chừng như chỉ là mơ thôi…

'Không ngờ là cô ta!' Shiho thầm nghĩ, giấu đi sự vui sướng trong ánh mắt.

Em nhìn Vermouth bằng ánh mắt điềm tĩnh chứ không còn sợ hãi như trước kia nữa. Hai tay em co chặt lại, chỉ hận không thể lao vào xé xác ả, kẻ đã khiến em phải khốn khổ, ả ta có quyền gọi em như thế sao?

"Sao vậy, lâu ngày không gặp nên quên tôi rồi à?" Vermouth cười châm chọc.

"Cô muốn gì?" Shiho vẫn giữ nguyên thái độ đó mà hỏi Vermouth.

"Hiếm lắm mới có dịp gặp lại em, tôi có nhiều chuyện muốn nói với người đẹp lắm đó."

Vermouth bày ra vẻ quyến rũ như thường của ả, nhưng trong mắt Shiho lại là một dáng vẻ ỏng ẹo lả lơi, trông khó chịu vô cùng. Em cẩn trọng nhìn ả, còn ả thì nghiêng đầu nhìn em với nụ cười trên môi. Đôi mắt xanh lục sắc sảo phảng phất dư vị của ánh trăng khiến Shiho có hơi chùng bước.

Bỗng tầm mắt của Shiho lại chú ý vào nơi đang cộm lên ở túi quần của Vermouth, dù cho có che đậy kỷ càng đến đâu thì cũng không qua được đôi mắt nhạy bén này của em.

"Đang mang theo súng à? Không lẽ cô biết tôi sẽ đi ngang đây nên lên kế hoạch để thủ tiêu tôi chăng?" Shiho khoanh tay hất cằm về phía Vermouth.

"Ồ…" - Vermouth đưa tay sờ vào túi quần, miệng vô thức mỉm cười - "chỉ là thói quen thôi, nhưng có vẻ làm bé con của tôi sợ rồi nhỉ? Nếu em không thích thì tôi sẽ vứt nó." - Rồi ả ném phăng cây súng đi chỗ khác.

"Gì mà bé con của tôi chứ? Cô vẫn cần nó để tự vệ mà…" Shiho thì thầm trách móc, nhưng gương mặt lại đỏ lựng lên vì hành động khi nãy của Vermouth, ả ta vì em nên mới làm như vậy!

"Ở đây nói chuyện cũng không tiện lắm, hay để tôi đưa em đến chỗ khác nhé?" Vermouth nháy mắt với Shiho.

"Chỗ khác?" Em nghi hoặc nhìn ả.

***

Tại một quán bar tĩnh lặng giữa lòng thành phố nhộn nhịp, đây quả là một nơi lý tưởng cho sự "tái ngộ" bất ngờ này.

"Nói đi, cô muốn gì?" Shiho lạnh lùng lên tiếng.

"Coi kìa coi kìa, xem ra em dễ mất kiên nhẫn quá nhỉ?" Vermouth khoanh tay bình thản nhìn Shiho ngồi đối diện, trên môi không giấu nổi nụ cười.

Shiho không trả lời mà chỉ liếc nhìn ả ta một cái.

Vermouth tựa cằm lên tay khẽ quan sát nét mặt tinh tế của cô gái trước mặt. Đã qua bao lâu rồi từ cái ngày chính tay em tống ả vào tù mà em vẫn lộng lẫy y như một nữ hoàng như thế? Lần này ả sẽ không chịu thua đâu.

Nhìn ly Amontillado óng ánh dưới ánh đèn mập mờ, gương mặt Shiho không có lấy một cảm xúc. Ý đồ của ả đã quá rõ ràng rồi, em còn có thể không để ý đến được sao?

Nhưng em mặc kệ, em sẽ giả vờ như em không biết ả nghĩ gì, vì em đã đánh mất bản thân mình từ khi giúp ả trốn thoát rồi. Nói cách khác, em hoàn toàn dựa dẫm vào ả, ả nói gì em sẽ nghe đó, ả làm gì em cũng không khước từ, vì em thuộc về ả.

Vermouth nâng ly rượu đưa lên môi, khẽ nhấm nháp từ từ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Tuy đây không phải là loại rượu ngon hảo hạng, nhưng lại có một hương vị rất riêng khiến ả say đắm, hệt như cô gái ấy.

"Đây đúng là một loại rượu tuyệt hảo, em có thấy thế không hả Sherry?" Vermouth nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh, cố tình nhấn mạnh từ cuối.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim Shiho càng thổn thức, bao năm rồi vẫn vậy, vẫn cái nét dưng dửng châm chọc ấy, vậy mà luôn khiến em si mê cuồng dại. Em biết rõ bản thân dù có thế nào cũng không thể chạy thoát được lưới tình của Vermouth. Vermouth, thật đúng như tên gọi của ả.

"Cũng chỉ là một thứ chất lỏng cũ kỹ được cất trong thùng gỗ mục nát, không xứng để quý cô Chris Vineyard đây hết lời khen ngợi. À không, phải là Sharon Vineyard mới đúng chứ?" Shiho nhếch môi đáp trả.

"Chà chà, có vẻ người đẹp đây biết nhiều về quá khứ của tôi quá nhỉ? Là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi sao?" Vermouth vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy.

Hàng chân mày của Shiho có hơi cau lại, đúng là đồ đàn bà lẳng lơ không biết mất mặt, cái gì cũng có thể nói được! Ả ta trước sau như một, chẳng có gì thay đổi.

"Thôi đi Vermouth! Không phải cô nói có chuyện muốn nói với tôi sao?" Shiho nghiêm mặt hỏi.

"Ồ suýt chút thì tôi quên mất." Vermouth cũng thu lại nét mặt bỡn cợt của mình.

Ả đảo mắt vài vòng, nhìn như đang tính toán chuyện gì đó, rồi lại hướng ánh mắt về phía Shiho mà nói:"Em qua đây ngồi với tôi, chuyện này không thể tùy tiện nói lớn cho người khác nghe được."

Tuy không tình nguyện lắm, nhưng Shiho vẫn làm theo yêu cầu của Vermouth, chuyển sang ngồi cạnh ả theo ý ả muốn. Bây giờ em và Vermouth đang ở rất gần nhau, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng mùi rượu của ả quanh mình.

"Được rồi, cô mau nói đi!" Shiho điều chỉnh nhịp thở của mình rồi lại lên tiếng.

"Chuyện tôi muốn nói là…" Chưa nói hết câu thì đột nhiên Vermouth lại quay mặt sang hôn lên má Shiho một cái, làm ai kia nhảy dựng lên.

"Cô… cô làm gì vậy hả?" Shiho đỏ mặt trừng mắt nhìn Vermouth, rồi em đưa tay sờ lên chỗ vừa bị Vermouth hôn, trên đó vẫn còn in dấu son nhạt màu của ả ta.

"Tôi có làm gì đâu, chỉ là hôn một cái thôi mà, em cần gì phải phản ứng mạnh như thế?" Vermouth nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Ả đàn bà khốn này, cô im ngay cho tôi! Biết vậy hồi đó tôi đã không tốn công giúp cô làm quái gì." Shiho nghiến răng.

"Đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi đó. Tại sao khi ấy lại giúp tôi?" Đột nhiên Vermouth lại trầm giọng xuống khiến Shiho thoáng cứng người.

"Tôi…" Shiho nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là vì tôi yêu cô nên tôi mới giúp cô?

"Tôi nhớ là mối quan hệ giữa chúng ta đâu có tốt đến mức để em phải vứt bỏ đi tôn nghiêm mà giúp kẻ thù của mình hết lần này đến lần khác đâu nhỉ?"

"Vermouth, thật ra tôi… tôi chỉ là… chỉ là…" Shiho cuối đầu, hai tay bấu chặt vào nhau. Lần này thì em bị Vermouth dồn vào đường cùng thật rồi, còn đáng sợ hơn so với những lần bị ả dí súng vào đầu nữa.

"Em thế nào?" Những câu hỏi dồn dập của Vermouth rõ ràng không cho em con đường thoát.

Shiho không nói gì, đúng hơn là không thể trả lời. Trận im lặng từ em kéo dài khiến không khí xung quanh có chút gượng gạo và khó chịu, cảm giác như mỗi giây trôi qua đều dài đến hàng giờ và điều đó chỉ như giọt nước tràn ly, thách thức sự kiên nhẫn của ai kia.

Một tia bất lực lẫn thất vọng ánh lên trong đôi mắt Vermouth, ngay khi ả định cất lời thì Shiho lại ngước lên nhìn ả đôi mắt ngấn lệ làm những lời ả sắp thốt ra chạy ngược vào trong.

"Có chuyện gì vậy, hả?" Giọng Vermouth dịu lại, ả nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Shiho, trong ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều.

"Tôi… tôi không muốn đánh mất cô, Chris à… tôi thật sự… hức…" Shiho dùng hai tay ôm mặt, em không muốn Vermouth nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhưng những dòng nước mắt lại không nghe theo ý em mà càng tuôn ra nhiều hơn.

Vì Shiho đột nhiên gọi ả là Chris khiến ả ngạc nhiên, mọi hành động ả đang làm đều dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó một nụ cười hiện lên trên gương mặt ả, dường như đã rất lâu rồi trên gương mặt sắc sảo ấy không còn xuất hiện một sự ấm áp lạ lùng đến vậy, đến mức ả còn cảm thấy bất ngờ khi bản thân có hành động đó.

Vermouth ôm Shiho vào lòng, để gương mặt đẫm nước của em tựa vào vai ả và vuốt ve lên tấm lưng đang run rẩy của em. Trước đây ả không để ý rằng em vẫn luôn sống trong sự cô độc như thế và thường phớt lờ em để trốn tránh đi những cảm xúc kỳ lạ trong ả, nhưng bây giờ ả không thế nữa, ả sẽ là chỗ dựa cho em ngay cả khi thân xác này tan tành, linh hồn này vụn vỡ. Chẳng phải ả đã nói rồi sao? Ả sẽ không để vụt mất em thêm lần nào nữa!

"Cứ khóc cho thỏa lòng đi, có tôi ở đây rồi."

Ở trong vòng tay của Vermouth, Shiho đã khóc thật lâu. Những uất ức, đau đớn mà em chôn vùi bấy lâu đều tuôn trào ra theo dòng nước mắt để nó tan biến đi.

Đã bao đêm dài em chôn giấu nổi lòng mình trong từng giọt nước mắt mà chẳng thể nói với ai, thì bây giờ đây đã có một bờ vai sẵn sàng ôm trọn đi những nổi đau đó của em. Người khác chỉ lắng nghe những gì em nói trên đầu môi, nhưng riêng ả lại thấu hiểu hết tất cả, kể cả khi em giấu kín nó ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Rằng em yêu ả thế nào, nhung nhớ ả thế nào, trái tim thổn thức mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt ấy. Đâu ai biết được chuyện đấy, nhưng Vermouth lại biết hết tất cả, ả thấu hết tâm can em tựa hồ như chính ả là em. Không phải sao? Vì một nửa linh hồn em đã thuộc về ả rồi kia mà.

Dưới lớp hoá trang đó chính là khuôn mặt của một kẻ si tình cùng với linh hồn tưởng chừng đã hoá đá, mà bây giờ lại như cơn suối mềm mại tuôn chảy từng dòng tình cảm giấu kín kia qua ánh nhìn dịu dàng của đôi mắt. Đôi mắt kia như một tấm gương lớn, phản chiếu lại thứ tình cảm từ lâu đã âm ỉ trong tim.

Chỉ cần nhìn sâu vào nó thì sẽ dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu, chính là bóng hình in đậm trong ấy.

"Em không cần phải nói gì nữa đâu, tôi hiểu hết mà, vì chính tôi cũng mang nặng trong mình những cảm xúc giống như em vậy." Vermouth dịu dàng nói, rồi lại lau đi giọt nước mắt trên má Shiho.

"Tôi sẽ không để vụt mất em thêm lần nào nữa!" Ả nâng mặt em lên, kiên định mà nhìn vào đôi mắt long lanh ấy.

Shiho bất động nhìn Vermouth, trái tim như ngừng đập.

"Tôi yêu em."

Dứt lời, ả nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy của em. Shiho cũng không phản kháng gì mà đáp lại nụ hôn ấy, kéo ả đi vào cơn mê không lối thoát.

Dưới sự tác động của men rượu, Vermouth dường như không thể làm chủ được bản thân mình nữa, ả mạnh mẽ tấn công đôi môi ấy, không để em có con đường thoát.

Cho đến khi cảm thấy người trước mặt hít thở có chút khó khăn, ả mới quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy. Shiho được giải thoát thì lập tức hít sâu vào từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống, gương mặt ửng đỏ lên trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Vermouth nhìn em, em nhìn Vermouth, hai mắt chạm nhau mang theo sự ham muốn khó tả. Không cần phải nói nhiều thì cũng hiểu rõ tâm tình người trước mặt, cả hai người lại điên cuồng lao vào nhau lần nữa, nhưng không dồn dập như lần trước.

"Tôi rất tò mò giữa Vermouth và Sherry sẽ có hương vị như như thế nào. Shiho, em giúp tôi nhé?" Vermouth thì thầm giữa nụ hôn.

Shiho lơ đãng nhìn Vermouth, em không trả lời ả mà lại kéo ả trở về nụ hôn ấy, thay cho lời đồng ý.

Đêm nay sẽ là một đêm dài, nhưng không phải đêm dài của sự cô đơn vô tận, mà là dài dằng dặc vì sự khát tình nơi đây.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro