version of you - A.M.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em thơ ngây in hằn vào đáy mắt tôi, ánh lên một tia sáng bàng bạc như vẫy gọi. Lý trí tôi bảo phải lờ đi, nhưng con tim thì vẫn một mực ngoái nhìn.

Em chỉ mới trở về bên tôi dăm ba tuần trăng không hơn không kém. Ánh nhìn ráo hoảnh và nụ cười nhàn nhạt nở trên môi là thứ chưa bao giờ phai nhạt. Dẫu ngày hay đêm em cũng đều trưng ra duy nhất một biểu cảm mặc cho tôi o bế cưng chiều hay dửng dưng giận dỗi.

Là tôi đã dại dột khiến em phật lòng điều gì? Hay vốn dĩ em dịu dàng và khoan dung đến thế?

Tôi sợ bàn tay bất lực này một lần nữa chẳng thể với lấy em... Nhưng rõ ràng em vẫn luôn hạnh phúc cùng tôi mà, đúng không?

Tôi chẳng cần điều gì khác ngoài em, tại đây, ngay lúc này. Trao vội em chiếc môi hôn nhẹ hẫng, tôi thiếp đi khi đêm tối bắt đầu trở lạnh...

.

.

.

Chúng tôi vẫn giữ nét sinh hoạt đều đặn như thế ngày qua ngày. Vận đổi sao dời, nhưng lòng tôi chưa bao giờ đổi thay. Mọi người xung quanh bắt đầu xa lánh tôi và luôn miệng bảo rằng tôi phải tỉnh táo lại để xây dựng cuộc sống mới đi, nhưng vốn dĩ tôi vẫn đang sống rất tốt cùng người tôi yêu kia mà?! Họ khuyên răn tôi đủ điều nhưng tôi chẳng thể nghe lọt lỗ tai, cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao. Họ không mảy may cảm nhận được chút tình yêu vụng dại tôi dành trọn cho em sau tất cả ư? Tôi cứ phải đính chính hàng vạn lần rằng tôi hạnh phúc vô ngần khi được đầu ấp tay gối hằng đêm bên em cơ đấy. Nhưng dường như họ chẳng hiểu gì sất, hoặc họ chẳng muốn hiểu...

Tôi từ bỏ, từ bỏ tất cả, ngoại trừ em!

Ghen tị sao? Thật trơ trẽn! Thế thì tôi lại càng phải tận hưởng niềm vui này thêm nữa để chứng minh cho họ thấy tình yêu tôi dành trọn cho em vĩ đại đến mức nào. Tôi chẳng muốn nguyền rủa ai cả, tuy nhiên giở thói ác nghiệt lên tình yêu trong sáng của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được!

May thay chỉ có tôi là kẻ hứng chịu những lời trách móc vô căn cứ ấy mà thôi. Còn em, vẫn thoát tục và thanh thuần như ngày vừa trở về. Thế cũng tốt, rất tốt nữa là đằng khác vì tôi nguyện sẽ bảo vệ em đến hết phần đời còn lại của mình, đến khi sức cùng lực kiệt.

.

.

.

Tôi chăm sóc em từng li từng tí nhưng chẳng mảy may mệt mỏi: từ việc ăn uống, tắm rửa, đọc sách, đi dạo... Chỉ hơi buồn một tẹo vì chẳng thể nghe giọng nói như rót mật vào tai của em như dạo trước. Có lẽ em chọn cách im lặng để đắm chìm cảm xúc trong mối hoan lạc cùng tôi mà trước đây đã từng bị tước đoạt mất một lần. Tôi đã sống mà không bằng chết một đoạn thời gian ngắn dạo ấy, nhất định tôi sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Thế nên tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về em ở hiện tại. Tôi chẳng dám mong cầu gì thêm ngoài việc em ngoan ngoãn chờ đợi cái âu yếm của tôi mỗi ngày. Như thế là quá đủ với trái tim mềm yếu này rồi, chỉ tiếc rằng tôi không thể moi nó ra để chứng minh cho em xem tôi đã dốc lòng thương em đến dường nào.

Xin hãy tiếp tục là em mà tôi trân quí, dẫu em chẳng màng nói ra. Vì tận sâu nơi lồng ngực tôi, em mãi mãi chiếm phần độc nhất.

.

.

.

Sẽ là một ngày bình thường nếu như mảng da sẫm màu nơi khóe miệng em không rơi ra khi tôi vừa dịu dàng chạm đến. Tôi đã cố ý trang điểm cho em thật lộng lẫy để che đi những phần khuyết điểm trên gương mặt tái nhợt nhưng chúng ngày một lộ rõ không cách nào che giấu được. Tôi dày công tìm hiểu mọi cung cách để giúp em hồng hào hơn mỗi ngày nhưng hình như chúng chẳng giúp ích được bao lâu... Thật là một lũ dối trá, nếu tôi biết kẻ nào phá bĩnh mình tôi sẽ không để chúng yên thân đâu!

Nhưng, việc quan trọng hơn cả ngay lúc này là em, là những điều tôi muốn giữ lấy cho riêng mình bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ tạm gác lại mọi thứ để tập trung vào việc chăm sóc em trước tiên.

Bất giác, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể tôi một lần nữa chẳng vì điều gì cả. Tay chân tôi cuồng điên không biết phải làm gì cho phải đạo. Rồi thêm nhiều mảnh vụn từ cơ thể em tiếp tục rơi xuống như trêu ngươi, như đục khoét lấy tâm hồn tôi. Tôi hét lên với sự đau đớn tột cùng nhưng chẳng ai nghe thấy ngoài em... Với sự an nhiên vốn dĩ, em vẫn giữ nét bàng quang không điều gì có thể lay chuyển nổi.

Tôi bắt đầu thuyết phục bản thân rằng tôi chưa yêu thương em đủ nhiều và làm tốt mọi trách nhiệm của mình những ngày qua. Cớ sự ngày hôm nay có lẽ đều do tôi sơ suất mà ra. Thật đáng trách mà!

Không đợi em phải nhắc nhở, tôi nhích người nằm sát cạnh em rồi thủ thỉ mấy lời tạ lỗi bằng sự chân thành tận tâm can. Tôi đoán chắc em sẽ mủi lòng trước những câu từ tan chảy ấy mà thôi...

.

.

.

Giọng nói thủ thỉ

Nắm tay ân cần,

Môi hôn âu yếm,

Chiếc ôm nồng đượm,

Cho đến khi nhận được sự tha thứ từ em, tôi sẽ không dừng lại!

__End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro