Tháng Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Hyuckie đã bên nhau được được sáu năm, chúng tôi biết nhau từ năm đại học bây giờ cả hai đã ra trường và có một công việc ổn định. Nhưng tôi chỉ mới ngỏ lời với cậu ấy vào tháng bảy và thật may khi cậu ấy đồng ý, bây giờ chúng tôi đã là người yêu của nhau được một năm rồi.

Reng...reng

'A điện thoại của bé đáng yêu nhà tôi.'

"Alo, Hyuck gọi cho tớ có gì không?"

Hình như ở cạnh Hyuckie có rất nhiều người, khá nhiều tiếng ồn qua điện thoại.

"Junnie à, hôm nay tớ sẽ về trễ ấy, công ty chỗ tớ mở tiệc, tớ định tham gia, được chứ?"

'Vẫn là bạn trai luôn nghĩ về tôi, sợ tôi lo còn gọi xin phép tôi đây, tôi yêu Hyuckie chết đi được.'

"Được chứ, Hyuck của tớ cứ an tâm đi chơi nha, bye bye."

Bạn trai nhỏ cũng "Bye" một tiếng rồi cúp máy, chắc là sợ tôi sẽ được sếp cho ăn mắng đây mà. Hehe, có bạn trai tâm lý thật tốt.

"Này, ai gọi cho cậu mà cười tủm tỉm thế kia?"

Đây là đồng nghiệp của tôi, tôi và cô ta thường cùng nhau uống cafe. Tính tình cũng ổn nên tớ không ghét lắm.

"Người nhà tôi."

"Là người yêu của cậu đấy hả?"

Cô ta cũng biết về bạn trai nhỏ của tôi, họ đã gặp nhau vài lần khi Hyuckie đến công ty để đón tôi.

"Ừ, cậu ấy nói đi tiệc ở công ty."

"Cậu tin à, cậu không sợ người yêu nhỏ nhà cậu lén lúc qua lại với người khác sau lưng à?"

Cô ta bị làm sao vậy, hình như tôi ghét cô ta luôn rồi. Thật đáng kinh tởm.

"Cô có vấn đề gì với người nhà của tôi sao?"

"Ặc, kh...không c.. không có gì. Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi."

Cô ta hoảng hốt quay đi, người phụ nữ vừa vô duyên vừa đáng ghét. Sau đó, tôi tiếp tục làm việc đến khoảng 7 giờ tối thì tôi bắt xe về.
___________

"Hyuck ơi..."

'Quên mất, bạn trai nói sẽ về trễ, thôi đi tăm rồi làm cơm cho bạn trai nhỏ về ăn.'

Tôi tắm xong đi ra với một chiếc khăn lau tóc, rồi bước tới bếp làm đồ ăn. Hôm nay là ngày kỷ niệm hai chúng tôi quen nhau nên tôi muốn làm chỉnh chu một chút, cũng mua sẵn ca bánh kem rồi bây giờ chỉ cần nấu lẩu nữa thôi.

Lúc tôi làm xong mọi thứ cũng là 9 giờ nhưng Hyuckie vẫn chưa về, tôi nghĩ chắc là đồng nghiệp cùng công ty lại bắt bạn trai tôi ở lại rồi.

Tôi cứ đợi 10 giờ đến 11 giờ rồi đến 12 giờ bạn trai vẫn chưa về.

'Sao Hyuck về nhỉ? Thật lo quá đi."

Reng.. reng

'A điện thoại của Hyuck'

Đột nhiên tiếng chuông quen thuộc quen lên, tôi đoán là Hyuckie đã say và gọi tôi đến đón về. Bạn trai đáng yêu quá.

"Alo, Hyuck hả?"

"Anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?"

Chuyện gì thế này, Hyuck của tôi đâu? Cái giọng nói lạ lẫm này là sao?

"Phải, có chuyện gì thê?"

"Người thân của anh đã bị tai nạn, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện XXX. Mong anh đến đây gấp, cậu ấy đang rất nguy kịch!"

Tút..tút

Gì thế, cuộc gọi vừa nãy là sao? Tâm trí tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì.

Vội chạy ra ngoài, tôi băng qua những con đường tấp nập ánh đèn. Tôi cứ cắm đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện, Donghyuck của tôi, tôi muốn nhìn thấy thật nhanh Hyuck.

'Làm ơn, xin cậu đấy, đừng xảy ra chuyện gì cả...'

___________

"Hycuk... Hyuck ơi.."

Tôi chỉ chạy theo cảm tính vì không biết Hyuck đang ở đâu cả.

"Cậu là người của Lee Donghyuck .. không"

"Vâng, là tôi. Hiện người nhà tôi có sau không.".

Người đàn ông với mái tóc hơi rối, mặc một bộ đồ dính đầy máu, tôi nghĩ anh ta là người giúp Hyuck.

Anh ta nhìn tôi hơi mím môi cất lời

"Tôi xin lỗi..."

Tại sao anh ta lại xin lỗi, tôi phải cảm ơn anh ta mới đúng chứ? Vì sao anh ta lại ngập ngừng thế? Hyuck của tôi sao rồi, anh nói nhanh đi, tôi lo lắng sắp chết đây rồi.

"Có việc gì anh cứ nói, đừng lo gì cả vì anh đã giúp Hyuck mà."

"...cậu vô gặp người nhà lần cuối đi, tôi xin lỗi."

Gì vậy, anh ta vừa nói cái gì vậy. Đầu tôi cứ ong ong như sắp nổ vậy. Tôi cứ dần dần mất ý thức rồi ngất đi.

___________

"Hyuck ơi, đợi t... đợi tớ với.."

Tôi chợt tỉnh giấc, tôi nhìn xung quanh thì một căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi của tôi. Phòng giản đơn, cộng thêm với mùi sát trùng nặng như vậy thì đây là bệnh viện rồi. Chắc tôi đã ngất đi, cơn ác mộng vừa rồi thật đáng sợ.

'Hyuckie của mình đâu rồi nhỉ?'

"Tao nghĩ là mày nên đến nhà mẹ của Donghyuck nếu mày muốn gặp thằng nhỏ lần cuối, đồ tồi.."

Tôi ngỡ ngàng nhìn qua 'Chị sao?', chị tôi khóc nấc lên. Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy xót xa. Vậy là chẳng có cơn ác mộng nào ở đây cả, toàn bộ tất cả chuyện vừa rồi đều là thật.

___________

Sau khi an táng cho Donghyuck

Tôi đứng trước di ảnh của em, người con trai tôi yêu thương. Tôi gần như bất động, mẹ em thì ngồi gục một bên mà ôm lấy bộ quần áo của em.

'Em ơi, em yêu của tôi ơi, em làm ơn lên tiếng đi..'

'Em ơi...' tôi chưa bao giờ gọi Hyuck là em cả, cho dù tôi rất muốn. Bây giờ gọi được rồi, vậy mà chẳng hạnh phúc như tôi nghĩ gì cả, thật không vui.

''Renjun à?"

"Dạ, vâng ạ?"

Dì ấy bỏ bộ quần áo xuống, đứng dậy đi vào phòng làm gì đó, rồi đi ra. Lúc trở ra trên tay mang theo một chiếc hộp màu vàng.

"Đây là của Donghyuck tặng cho cháu đấy."

Dì ấy đưa chiếc hộp cho tôi rồi quay lại chỗ cũ mà khép mi lại.

Tôi cũng tìm cho mình một góc mà ngồi xuống, tôi nhìn trên chiếc hộp ấy còn một tờ giấy nhỏ mà mở ra đọc.

Gửi: Junnie,
người yêu siêu cấp trai đẹp trai của em

Hehe, em biết tổng là anh muốn gọi tớ

bằng em bao nhiêu nhé caca, ngày mai

là kỉ niệm 1 năm ta chính thức bên

cạnh nhau với danh nghĩa người yêu

rồi. Anh cũng mong chờ lắm đúng

không, em cũng vậy. Vì ngày đó, là

ngày em có thể cùng Junnie nắm tay

nhau và làm nhiều chuyện khác nữa.

Anh biết gì không, chiều hôm nay em

đã gặp một cô bé đáng yêu lắm đó. Lúc

bé ấy thấy sợi dây chuyền có hình em

với anh, bé ấy nói gì anh biết không?

Hehe, bé ấy nói hai ta đẹp đôi lắm, còn

chúc hai ta hạnh phúc như ba mẹ bé

nữa. Hạnh phúc chết đi được!

Em với Junnie đã ở bên nhau được bảy

năm rồi, đã làm người yêu được một

năm rồi. Em thấy mình thật may mắn

vì lúc nào Junnie cũng cưng chiều, yêu

thương em cho dù em toàn bày trò

ngốc nghếch cả thôi. Nhưng với em

như thế là chưa đủ, em mong mình và

Junnie sẽ làm người yêu của nhau

thêm 4, 5 năm nữa, rồi ta sẽ làm người một nhà đến chết cũng không chia lìa.



Tôi vội mở món quà của Hyuck ra, mặc kệ cho đôi tay run lên không ngừng hay nước mắt rơi lã chã. Tôi chẳng thể thở nổi khi thấy quả cầu tuyết lấp lánh trong hộp, Hyuck vẫn nhớ nó. Tôi từng nói rằng khi còn nhỏ nhà tôi rất nghèo, nên mỗi dịp giáng sinh nhìn người ta cầm quả cầu tuyết mà tôi ganh tị. Anh nhớ em quá, Hyuck ơi...

Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, đứng căn nhà mà tôi thường lui tới những năm đại học. Căn nhà ấm cúng cùng những tiếng cười nói trước kia bây giờ chỉ còn lại một màu lạnh lẽo, cũng phải thôi mặt trời đã lặn rồi mà.

'Không, cái gì mà mặt trời lặn chứ. Hyuck đã hứa sẽ về mà, mình phải tin em ấy. Chắc Hyuck đang đợi mình đến đón, mình nhanh đến đưa em ấy về.'

__________

"Hyuck ơi, anh sắp đến rồi.. em đợi chút nữa thôi nhé.."

Bỗng rầm một tiếng, thân thể bé nhỏ của tôi như đứt lìa ra, be bét máu. Ở Seoul đông đúc vốn đã ồn ào, nay sự ồn ào đó lại đứng xung quanh tôi. Họ chỉ trỏ, có kẻ thì thương hại cho tôi, có kẻ còn lấy điện thoại ra chụp hình. Tại những kẻ đó mà Hyuck mới không được cứu kịp thời, tôi ghét đám đó.

"Hyuck ơi, anh đến với em đây..."


Huang Renjun rất sợ bị lừa dối
nên chưa bao giờ đặt niềm tin
vào một ai cả. Nhưng
Huang Renjun đã chọn tin tưởng
Lee Donghyuck rồi thì những lời
Donghyuck nói đều là sự thật,
đến chết vẫn tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro