Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của em tan thành mây, rồi biến thành cơn mưa tôi mới có thể tiến lại gần.

Sau hôm đó, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giống như cách một bức tường vô hình vậy. Thái độ của Vương Nguyên luôn dịu dàng, bình tĩnh, không có bất kì sự khác biệt nào cả.
Thật ra cậu vẫn đợi Vương Tuấn Khải nói chuyện với mình, cũng cho là Vương Tuấn Khải hiểu. Vương Nguyên định đợi Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại, đợi đến khi hắn hiểu hết rồi, lại dùng cái thái độ và giọng điệu như ngày xưa để làm hòa. Cố gắng khôi phục lại vị trí anh em như cũ.  

Kế hoạch này không tệ, cũng được coi là con đường xã giao của người trưởng thành, nhẹ nhàng, hợp tình hợp lí.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại không có.

Hắn vẫn không chịu chủ động nói chuyện với Vương Nguyên, ngày nào cũng bá vai bá cổ Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm mà đi, cười nói vui vẻ cùng bọn họ. Lại tránh tất cả các khả năng ở chung với Vương Nguyên, ví dụ như lúc ở trên lớp, Vương Tuấn Khải sẽ cố ý ngồi giữa Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm, tránh để Vương Nguyên ngồi cạnh mình.

Dường như đã quyết tâm muốn bắt đầu chiến tranh lạnh. Dùng cách mà người trẻ vẫn hay dùng là đau thì cùng đau.

Vẫn là Vương Nguyên đầu hàng trước.

Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc tiết tự học, cậu liếc về phía Vương Tuấn Khải hắn đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra khỏi cửa. Vương Nguyên cắn môi bước nhanh lên trước. Mà giây sau, cậu nhìn thấy có một cô gái đang đợi hắn ở cửa ra vào, tóc dài ngang lưng, trong tay cầm hai ly trà sữa.

"tiểu Viên" Hắn gọi, giọng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Vương Nguyên nghe thấy. Cô gái kia rất thân thiết nhìn hắn cười, sau khi đưa cho hắn ly trà sữa đang định nói gì đó, thì thấy Vương Nguyên đang đứng cạnh cầu thang,

"Bạn phòng anh cũng ở đây à"

Cô ấy rất nhiệt tình giơ tay ra chào Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quay lại lạnh nhạt nhìn một cái. Gật gật đầu, sau đó nói với Từ Y Viên

"Chúng ta đi thôi"

Nụ cười lịch sự của Vương Nguyên vẫn chưa tan hết, một mình đứng ở đó trân trân nhìn họ rời đi, rất lâu sau mới đeo cặp đi về kí túc xá, cả đường về cứ mơ hồ, trong đầu đều là tiếng gọi ban nãy "tiểu Viên" của Vương Tuấn Khải, và nhìn thấy ánh mắt vừa xa lạ vừa lạnh lùng của hắn khi đó.

Tim cậu như bị thứ gì đó vạch trần, khó chịu không thở nổi: Vốn dĩ đều là quyết định của bản thân, là cậu muốn Vương Tuấn Khải buông tha mình, bây giờ hắn đi rồi

Hắn thật sự, hoàn toàn buông tha cậu rồi.

Tại sao không vui? Không có tí cảm giác muốn buông bỏ gì cả.

Là bởi vì không làm nổi anh em bạn bè nữa, hay là bởi vì thứ khác?

Một mình Vương Nguyên ngồi ở ghế đá trước cửa kí túc xá, cậu không muốn lên tầng, cậu biết biểu cảm của mình hiện tại nhất định sẽ khiến mọi người đều nhìn ra sự bất thường.

Lười giả bộ, thì dứt khoát tháo chạy cho xong, đợi ổn hơn thì về. Vương Nguyên nghĩ vậy, ngồi đó nhìn mấy nhóm nam sinh cùng về sau khi tan tiết tự học, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi người quen.
Ngày xưa cậu với Vương Tuấn Khải cũng thế.

Ý nghĩ này xuất hiện khi chưa kịp phòng bị, trong chốc lát khiến tâm trạng chuyển từ tê dại thành suy sụp. Nhưng đầu óc lại cực kì tỉnh táo, cứ hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải quàng cổ cậu trong hai năm này. Bọn họ cùng đi căn tin, cùng tự học tối, cùng cười vui vẻ đi trên con đường này.

Vốn dĩ Vương Nguyên chỉ muốn giữ lại cảm giác vui vẻ này thôi. Như Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm từng nói, già rồi vẫn có thể tụ họp cùng nhau, nói ra hết tất cả mọi chuyện. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng chơi với những người bạn tốt như thế này, cậu trân trọng tình cảm bạn bè này hơn ai hết.

Cuối cùng lại thành ra thế này.

Đại khái là do số đi vậy, Vương Nguyên nghĩ, có
lẽ do số cậu không không tốt thật. Kiếp trước làm chuyện ác, bây giờ ông trời mới muốn trừng phạt cậu như thế này.

Khi cậu định đứng dậy, Vương Tuấn Khải vừa hay từ cổng vào, khi hắn thấy Vương Nguyên thì mắt cũng hơi tối đi, sau đó nhanh chân bước tới.
Vương Nguyên hơi bất ngờ, trên mặt Vương Nguyên hiện lên chút yếu đuối nhưng lại không nhịn được cười mỉm vui mừng,

"Vương Tuấn Khải, cậu...."

Vương Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt xa lạ lạnh nhạt đấy nhìn cậu, từng bước bức ép người khác. Vương Nguyên giống như chột dạ mà mở miệng

"Tôi chỉ ngồi ở đây....."

Cậu chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã nhếch môi, hắn cao hơn Vương Nguyên, bây giờ cúi xuống nhìn cậu như thế này, rõ ràng là sự khiêu khích như kẻ bề trên nhìn xuống dưới vậy.

"Em định làm cái gì?" Cơn tức giận của hắn đến bất chợt.

"Em muốn nói gì với anh?"

"Tôi không có, tôi chỉ ngồi đây một lát thôi"

Vương Nguyên hít sâu một hơi, bắt ép mình nở nụ cười mỉm với hắn

"Vương Nguyên, em đang nói dối anh"

Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn, mỉa mai, lạnh nhạt lùi về sau một bước,

"Hai năm nay có khi nào em ngồi bên ngoài vào cái giờ này à?"  

Vương Nguyên nhìn hắn không nói gì, khóe miệng hơi cong lên, giọng run run

"Bây giờ tôi thích rồi"

Vương Tuấn Khải không nói, chỉ lặng im nhìn cậu, sau đó quay người rời đi

"Sau này chúng ta....nhất định phải thế này sao?"

Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn, chua chát mà mở miệng

"Vương Nguyên, sao em lại muốn nói những câu kiểu này?"

Vương Tuấn Khải không động đậy, qua vài phút mới lạnh lùng quay mặt lại, hắn đau tới mức dường như đây là chuyện nhỏ, tay nắm thành quyền,

"Em dựa vào cái gì?"

Sau khi nói xong đi thẳng lên tầng, chỉ để Vương Nguyên lại một mình ngồi ở dưới. Vương Tuấn Khải mang một cái mặt lạnh như băng vào phòng tắm, đến cả Hứa Oánh nói chuyện hắn cũng không nghe thấy.

Giờ đây Vương Tuấn Khải dường như đang trên bờ vực sụp đổ.

Câu nói Buông tha tôi của Vương Nguyên, cùng với cái bộ dạng ban nãy của cậu ở dưới tầng khiến hắn phát điên lên. Lòng tự tôn mạnh mẽ của thiếu niên quấn lấy khiến hắn khó mà khắc chế được tình cảm, hắn cứ ở trong nhà tắm, xối rất nhiều nước cũng không chịu đi ra khỏi cánh cửa này.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải lại hối hận, hối hận vì ban nãy mình không thể hỏi tử tế, em làm sao thế, bộ dạng ban nãy của Vương Nguyên cứ hiện lên trong đầu hắn, mỗi lần nghĩ đều thêm sự cô đơn, mỏng manh, sao mà hắn chịu được.
Vương Tuấn Khải hơi bực mình giật lấy khăn tắm, lau tóc vài cái qua loa, mặc quần áo ra khỏi cửa.

Khi hắn xuống tới nơi thì nhìn thấy Vương Nguyên vẫn ngồi đó một mình, sắp đến giờ tắt đèn đường, dường như dưới này đã không có người qua lại nữa rồi

Hắn không nói không rằng đi tới kéo cánh tay cậu lên, lực rất mạnh kéo cả người Vương Nguyên về phía trước.

"Vương Tuấn Khải....."

Sau khi cậu phản ứng kịp thì mới dùng sức giãy ra

"Cậu làm cái gì thế vậy?"

"Anh làm cái gì à? Không phải cái bộ dạng bây giờ của em là để diễn cho anh xem à? Anh đến rồi này, em còn ở đây làm cái gì nữa" 

Trong giọng nói của hắn là sự tức giận rõ ràng, thật sự là hắn đau khổ tới mức đã phải tự mình đi xuống, đây là hành động thỏa hiệp rồi, nhưng mà không có cách nào có được tiếng nói ở trong tim cậu.   

Biết Vương Nguyên ngồi đó một mình, hắn không có cách nào giả bộ ngốc nghếch được.
Câu nói Buông tha tôi kia mỗi khi nhớ lại đều làm hắn đau lòng, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn không có cách nào nhẫn tâm nổi. Chỉ có mỗi cách là dùng lời nói chọc tức cậu, cũng là tự cho mình một cái thang bước xuống.

"Không phải diễn cho cậu xem...."

Vương Nguyên cúi đầu, giống như đang chịu đựng cái gì đó, dưới ánh đèn điện trong đêm tối, người cậu càng trở nên gầy gò.

Mắt Vương Tuấn Khải bị sự đáng thương, khổ sở ngấm vào trong. Hắn hắng giọng mỉa mai cậu, cố chịu đựng cảm xúc bên trong nói

"Em cho là trên cái thế giới này chỉ có em mới có tình cảm, mới biết buồn đấy à?"

Lời nói thẳng thừng của Vương Tuấn Khải mang theo chút khí phách, Vương Nguyên nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người có 10m thôi, cậu lại thấy cách nhau quá xa.

"Buông tha em, anh buông tha em rồi....còn em thì sao? Em đợi anh ở dưới này?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói tiếp, dường như là muốn vạch trần cậu vậy

"Ý em là sao vậy, Vương Nguyên? Rốt cuộc thì em muốn anh phải làm thế nào nữa?"

Hắn cứ nói mãi, dường như biến thành sự phẫn nộ kẹt ở lại trong cổ họng

"Vương Tuấn Khải"

Cậu khẽ mở miệng, như không hề nghe thấy cười cười

"Khi tôi ngồi ở dưới này, thấy mọi người đi cùng nhau về kí túc xá, tự dưng tôi ngưỡng mộ quá, trước kia chúng ta cũng thế"

"Là em, bảo anh buông tha em"

"Đúng, Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên bước nhỏ về phía trước

"Tình bạn thiên trường địa cửu, không phải vậy ư?"

"Tự em không biết rõ à? Bạn bè?"

Vương Tuấn Khải cười cười, lại gần bên tai của Vương Nguyên, mang theo chút ác ý mà thì thầm vào tai cậu nói

"Trừ anh ra, mẹ nó, em nói với anh xem, em từng hôn thằng nào khác nữa"

"Hôn là vì hôm đó anh say rồi. Nếu như nói đến lần đó, cả kí túc xá, anh em giúp nhau giải quyết chuyện đó thì có gì đặc biệt đâu chứ"

Vương Nguyên quay đi, bởi vì tim cậu đập quá nhanh mà run rẩy, vẫn giả bộ bình thản như không mà nói

"Đều đã qua rồi, thì để nó qua đi không được à?"

"Đây là suy nghĩ trước giờ của em à?"

Sự tức giận của Vương Tuấn Khải càng nhiều, dường như muốn nuốt chửng lí trí của hắn,

"Trong lòng em, hoá ra tất cả chỉ là câu chuyện có thể xảy ra với bất cứ người anh em nào à?"

Hắn nhìn thiếu niên cúi thấp đầu, khuôn mặt trắng bệch mang theo sự quật cường, cậu ở cùng hắn hai năm nay chưa bao giờ thấy hắn lạnh lùng như này. Thậm chí cậu còn chẳng biết sao mình lại nói thế,

"Đúng, Vương Tuấn Khải. Cậu có thể, mỗi người ở 412 đều có thể"

"Cái mẹ gì cơ"

Cuối cùng thì cơn giận dữ cũng phát nổ, hắn nắm lấy cánh tay Vương Nguyên, ép lên bức tường ở cửa ra vào,

"Em không thích anh? Em dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói là em không có ý gì khác với anh không?"

Đột nhiên, cơn giận dữ của Vương Nguyên đến không báo trước. Có thể do khoảng cách hai người quá gần khiến cậu bị khó chịu. Cậu đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, quay người về phòng

Vương Tuấn Khải không ngăn cản, thở dốc ngồi xổm xuống, tất cả dường như đang điền sẵn kết cục khó khăn giờ lại thêm quả cân vào nữa.

Sau khi về phòng, Vương Nguyên kéo rèm. Cố ép cho đầu mình trở nên trống rỗng để vào giấc. Tránh cho bản thân nghĩ lại về tất cả những chuyện mới vừa xảy ra.

"Tay em sao thế?"

Sáng tỉnh dậy, Lưu Chấn nhăn mày hỏi

Vương Nguyên cúi đầu, cánh tay có một vết bầm rất rõ ràng. Mắt Vương Tuấn Khải nhanh chóng liếc qua, sau đó lại vội vàng thu về

"Không sao ạ"

Vương Nguyên cười cười,

"Có lẽ là đập vào đâu đó thôi, vết bầm thôi mà, không đau"
——
Đến muộn nhưng không thiếu🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro