Chương 2.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên càng ngày càng thân thiết, thật ra cũng có một nguyên nhân nữa, bởi vì lúc Vương Nguyên học năm nhất tham gia câu lạc bộ bóng rổ

Khi đó Vương Tuấn Khải mới nhận chức phó câu lạc bộ, phụ trách xem danh sách việc tuyển sinh cho câu lạc bộ, Vương Nguyên về kí túc không nói không rằng lấy một tờ đăng kí, rất tiêu sái kí tên mình vào.

"Cậu đừng có điền bừa nhé" Vương Tuấn Khải tưởng cậu đùa

"Ai điền bừa, tôi đăng kí vào đội không được à?"

"Cậu biết đánh bóng à?" Vương Tuấn Khải có chút nghi ngờ nhìn cánh tay đánh giá

"Sao nào, muốn chụp mũ tôi thì nói thẳng"

Vương Nguyên nhanh nhẹn lật người lên giường

"Khẩu khí của tiểu Nguyên nhà ta khá đấy, nếu cậu solo qua được tôi, xiên nướng tối nay tôi mời"

"Nào, mọi người nghe nhé, nghe thì có phần, tối nay em thắng mang về cho mọi người một bữa xiên nướng"

Vương Nguyên cười, gõ thành giường, đánh thức mấy người đang ngủ trưa dậy.

Mọi người nhanh chóng bật dậy thay quần áo, cùng với hai người ra sân bóng

Vương Nguyên đánh bóng đúng thật là có tài năng, Vương Tuấn Khải đánh cùng cậu mấy ván là có thể phát hiện ra, lực Vương Nguyên rất mạnh, quan trọng hơn là khả năng phán đoán cũng xuất sắc. Có thể phán đoán chính xác động tác của Vương Tuấn Khải, hai người đánh khoảng mười phút vẫn hòa nhau.

Lúc nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải lau mồ hôi trên trán, uống hai ngụm lớn, sau đó đưa cho Vương Nguyên, "Được đấy, tiểu Nguyên nhà ta giấu nghề kĩ thật"

"Năm bữa xiên nướng, tôi nhận cậu làm đồ đệ"

"Cậu cẩn thận chút, đến lúc đấy tôi đến làm đồ đệ cuối cùng của cậu"

Hứa Oánh rất thích náo nhiệt "Hahaha, em vào câu lạc bộ bóng rổ, sau này đánh cùng anh, năm bữa không là gì hết"

Tối đó phòng 412 năm người ở trước cổng trường ăn xiên nướng do Vương Tuấn Khải mời, cả bàn thức ăn, thêm bia. Mọi người kể chuyện trên trời dưới biển, nói khoác lác, cuối cùng tiệm đóng cửa vẫn chưa tận hứng.

Mọi người đều uống say rồi, Vương Nguyên uống nhiều nhất.

"Em.....em vẫn là lần đầu cùng nhiều bạn bè ăn cơm thế này đấy"
Cậu uống say, được Vương Tuấn Khải và Khương Nhiễm cố nhấc dậy,

"Thật là vui quá đi, cảm ơn mọi người......" lẩm bẩm, "Thật là......"

"412 chúng ta.....cả đời là anh em tốt!" Quách Lạc Thiêm cầm chai bia uống được một nửa lên, lắc lắc trước ánh trăng hét, chưa nói hết lời, bia bị đổ ra một nửa.

Cây ngô đồng bên đường lay lay trong gió, thời tiết đầu xuân lúc lạnh lúc nóng, sáu thanh niên trên trán đầy mồ hôi.

---

Cuối tháng tư, câu lạc bộ bóng rổ tổ chức cuộc thi đầu tiên, đấu hữu nghị với câu lạc bộ trường công nghệ bên cạnh. Chọn cái gió và trời đẹp chính ngọ, sinh viên hai trường đứng vây quanh lấp đầy cả sân bóng.

Vương Tuấn Khải hơi căng thẳng, sáng ra đã nhắc đến trong kí túc, sợ chút nữa không quen tay, không được 3 điểm, kéo chân cả đội.

"Cậu sợ cái gì vậy?" Vương Nguyên vứt cho hắn chai nước, "Bình thường Vương Tuấn Khải cậu không phải là vua bóng rổ à?"

"Aiya cậu nói xem chút nữa có nhiều người như thế.....biểu hiện không tốt mất mặt biết bao" Vương Tuấn Khải uống một uống ngụm, xoa xoa đầu

"Cậu rất giỏi, tôi tin cậu" Vương Nguyên ngồi xuống, vỗ vỗ lưng hắn.

"Cậu thấy thế thật?" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mặt cậu, sợ bị lừa

"Bình thường đùa với cậu mới nói cậu kém, thật ra cậu không kém"

Vương Nguyên cười, hơi nghiêng người, lộ ra phần gáy, làm động tác mô phỏng bóng vào rổ, sau đó đứng lên.

"Đi thôi, qua đó làm nóng người"

Vương Nguyên nhấc hắn dậy, thay giày rồi kéo hắn đi

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đến sân, trên sân bây giờ là tiếng thì thầm to nhỏ, bọn họ nói chuyện cùng đồng đội, mà ánh mắt của khán giả lại dán lên hai người. Thậm chí là nữ sinh, ghé tai nhau cảm thán vẻ đẹp xuất chúng của bọn họ.

Nam sinh đến xem lại không giống nữ sinh, bọn họ đối với sự thu hút sự chú ý khác giới sinh ra cảm giác đối đầu đồng loại

"Đánh bóng chứ không phải là tuyển chọn làm idol, đẹp trai có tác dụng gì?" NBA có thằng nào dựa vào đẹp trai mà vào được đâu?"

Cứ thế, bọn họ cứ ra vẻ chọc vài câu, nhìn thấy nữ sinh bên cạnh lườm trắng mắt mới dừng lại.

Cơn gió đến muộn của mùa xuân nhè nhẹ thổi cây ngô đồng trong khuôn viên trường, trong sân bóng đầy chặt người. Mấy nam sinh mặc quần áo thể thao trên trán toàn mồ hôi, mấy cô nữ sinh bên này nhấc gót chân, mặt đỏ bừng lên bị gió thổi qua góc váy, cùng với cái ném áo khoác tùy tiện ở dưới trụ bóng, vô tình tạo nên tuổi mười chín đẹp nhất.

Trận này đánh không dễ dàng gì, Vương Tuấn Khải một lòng muốn cống hiến cho đội, cầm bóng lên là muốn ghi cho đội mình 3 điểm. Nhưng quả thật là hắn căng thẳng, đến tay còn run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống

Bóng trên tay Vương Tuấn Khải đập vào thành rổ lần thứ ba, vừa dứt khoát vừa lạnh lẽo rơi xuống dưới, lăn ra khu vực khán giả.

Sau sự trầm mặc là sự ồn ào, nữ sinh than dài tiếc nuối, đội bên công nghệ thì hô hay lắm, thậm chí còn mang theo tiếng huýt sáo chế nhạo.

"Vương Tuấn Khải, cậu không cần tự mình, nên truyền thì phải truyền đi!"

Vương Nguyên lau mồ hôi trán, cậu nhìn ra Vương Tuấn Khải đã nóng vội rồi, tâm trạng đã không còn bình tĩnh nữa, thậm chí mắt cũng đỏ lên.

Vương Tuấn Khải không quan tâm cậu, mặt tràn trề quyết tâm, nửa trận sau tốc độ tấn công của hắn càng nhanh hơn, thậm chí còn đem theo một kiểu mạnh mẽ xâm chiếm. Từ trong nội tâm hắn chính là không chịu khuất phục, bên cạnh vây xem càng hét, Vương Tuấn Khải càng muốn chứng minh bản thân, không muốn trường bị mất mặt.

Cứ như thế, trong khi hắn truyền bóng lên thì thân thể quá sức, không cẩn thận đụng phải phía bên kia khiến người ta ngã ra đất. Trọng tài lập tức thổi còi ra hiệu dừng đấu, phía đối diện thấy đồng đội bị thương, cũng vây lại.

"Mẹ nó, ý gì?" Hậu vệ 1m9 mấy bên kia hất hàm, có chút vênh váo nhìn Vương Tuấn Khải,

"Mày ra vẻ gì với tao, hả?" Tính cách của Vương Tuấn Khải cũng được tính là tốt, nhưng bây giờ thật sự là sắp đến giới hạn của hắn rồi.

"Đánh chả ra làm sao, tính cũng vênh váo quá nhỉ?" Người kia nói tiếp: "Mày cố ý phạm quy bao lần rồi?"

"Bọn mày không phòng bị được, thì đổ cho người ta cố ý phạm quy à?"

Vương Tuấn Khải nâng mắt, miệng cũng nhếch lên cười đểu

"Đội trưởng như mày á? Đã dở rồi còn không nhận, tao thấy mày còn chẳng bằng thư sinh yếu ớt đội mày nữa, người ta còn biết bảo mày không cần tự mình....."

Người kia vẫn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải giơ tay đấm lên mặt người ta một cái 

"Đm, mẹ nó mày nói ai là thư sinh yếu ớt cơ?"

Tâm trạng Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bị câu nói kia làm cho điên lên, một cú đấm hình như không nguôi được giận, giận dữ nắm lấy cổ áo người kia:

"Thứ ngu xuẩn này, mày nghĩ mày là cái thá gì?"

Đồng đội hai bên lúc này mới kéo ra, Vương Tuấn Khải lại giống như bò húc mắt đỏ lên, hai người cũng không kéo nổi hắn

"Vương Tuấn Khải, đủ rồi"

Vương Nguyên nắm chặt vai hắn

"Nhiều người xem thế, cậu đây là đang làm gì vậy"

"Tôi đây làm gì á? Nó mắng cậu đấy!"

Vương Tuấn Khải vùng vằng mấy lần mới đẩy mấy người khác ra, cơn tức giận nhắm vào Vương Nguyên

"Cậu không nghe thấy sao?"

"Tôi không sao"

Vương Nguyên hơi ngơ ra đáp, Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trầm mặc mất hai giây, sau đó khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh nhạt

"Được, coi như tôi tự mình nghĩ nhiều, chuyện bé xé ra to"

Trận đấu bắt đầu lại lần nữa, thái độ của hắn rõ ràng là khó chịu ra mặt, cuối cùng Trùng Đại thua Công nghệ 10 điểm.

Vương Tuấn Khải trực tiếp lấy quần áo và bình nước đi, đi qua đoàn người, Vương Nguyên ngơ ngác gọi hắn mấy tiếng ở sau nhưng hắn không thèm nghe.

Mấy anh em 412 đều xem trận đấu của bọn họ, sau khi Vương Tuấn Khải đi, bọn họ và Vương Nguyên vội vàng đuổi theo, nhưng về đến kí túc lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

Đến tận nửa đêm mới về.

Ngoài Khương Nhiễm vẫn đang học bài ra, tất cả đều ngủ rồi. Vương Nguyên chỉ ngồi ở bàn, khoảnh khắc Vương Tuấn Khải mở cửa ra đối mắt mới cậu. Chỉ có chiếc đèn bàn chiếu vào, yên tĩnh đến ngộp thở

"Cậu đi đâu thế?"

Vương Nguyên đứng dậy, tiếng nói rất nhỏ, thái độ ôn hòa hiếm có lộ ra vài phần

Đồng hồ treo tường điểm 11:48 phút

"Liên quan gì đến cậu?"

Vương Tuấn Khải lạnh giọng, xoay người trèo lên giường, nhưng bị Vương Nguyên kéo tay ra khỏi cửa

"Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên nhíu mày

"Bây giờ cậu đang phát điên với tôi cái gì thế?"

"Thua rồi, tâm trạng không vui, được không?" Vương Tuấn Khải dựa vào tường, ánh mắt luôn nhìn lên ánh điện đường

"Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên rất nghiêm túc gọi tên hắn

"Đây là trận đấu, thua thì thua thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội luyện tập"

Mà cậu nói xong một một lúc, Vương Tuấn Khải đều không lên tiếng, rất lâu mới quay lại, nhìn vào mắt người kia lạnh giọng đáp:

"Tại sao tôi đánh nó, cậu không biết sao?"

"Bởi vì nó nói tôi là thư sinh yếu ớt?" Vương Nguyên nhìn hắn, đột nhiên lắc đầu "Cậu đang thay tôi trút giận"

"Tôi coi cậu là bạn, không muốn người khác mắng cậu, cậu lại trách ngược tôi không tốt. Đánh bóng thì có cái gì để tức à? Thua thì thua thôi"

Vương Tuấn Khải mang theo tiếng hừ lạnh nhạt, ánh mắt dừng ở cổ áo người kia, sau đó rời đi chỗ khác.

"Cảm ơn" Rất lâu sau, ánh mắt Vương Nguyên sáng lên chầm chậm nói

"Trước giờ chưa có ai tức giận vì tôi như vậy cả...., tôi không dám khẳng định........xin lỗi"

"Nó mắng tôi được, mắng anh em của ông đây thì mẹ nó phải ăn đòn"

Hắn vừa nói vừa phát điên lên, tức giận nói ra câu đấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cổ áo đứa kia lên dạy dỗ một trận ra trò. Hắn và
Vương Nguyên lúc mới quen cũng có hiểu lầm như này, cùng với lời nói của bạn học kia nói về cậu hồi cấp 2 luôn ở mãi trong lòng hắn, sao mà hắn có thể cho phép người khác xé vết thương của cậu trước mặt mình được?

"Tôi không để ý đâu, nói thì nói thôi, cấp 2 cũng bị mắng ba năm quen rồi"

Vương Nguyên nhìn hắn, cả người cậu được ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào, sắc mặt vì thế mà dịu dàng hơn hẳn

"Không được quen, quen cái mẹ gì. Tôi bên cậu một ngày, người khác không được mắng anh em của tôi nửa câu không tốt"

Vương Tuấn Khải vẫn giận dữ như thế

"Đi thôi, về ngủ"

Tay khoác lên vai Vương Nguyên, lại quay trở về những tháng này vui vẻ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro