VẾT BỚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người tin rằng những vết bớt bẩm sinh trên cơ thể là minh chứng của việc luân hồi, là đại diện cho một điều gì đó rất quan trọng, rất ý nghĩa trong kiếp trước. Đó có thể là một vết thương chí mạng trên cơ thể, hay sự đánh dấu giữa những cặp đôi chưa đi hết tiền duyên, đành hẹn kiếp sau nối tiếp những dở dang trong quá khứ.


"Ê các cậu nhìn xem, nhìn xem! Cả Hạ Huyền và Thanh Huyền đều có vết bớt trên cơ thể kìa!"

"Phải ha! Khác vị trí thôi nhưng đều có màu đỏ sậm như máu í!"

Trong giờ học bơi đầu tiên của năm học mới, hai học sinh trùng tên bối rối phát hiện trên cơ thể cả hai đều có vết bớt cùng màu. Với Thanh Huyền thì ở đùi phải, vết bớt kéo thành một lằn đỏ sậm hằn ngang bắp đùi trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên. Với Hạ Huyền thì ở trước ngực, ngay vị trí của tim, vết bớt nhỏ nhưng sắc nét, khắc ngay ngắn rõ ràng lên lồng ngực rắn chắc, chẳng khác nào một vết dao đâm lạnh lùng.

"Ờm...trùng hợp quá cậu nhỉ? Có khi nào hai đứa mình có duyên nợ gì kiếp trước không, haha!" Thanh Huyền thân thiện pha trò.

Hạ Huyền lạnh lùng bơ đẹp, cứ thế mà lao xuống nước rồi sải tay bơi thẳng một mạch.

Hai học sinh nọ ngoài việc trùng tên và cùng có vết bớt trên cơ thể ra thì mọi thứ còn lại đều khác xa nhau một trời một vực. Nhà Thanh Huyền cực kỳ khá giả, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, xán lạn như ánh mặt trời ban mai, gặp ai cũng nói cười thân thiện, tính tình vui vẻ hòa đồng. Hạ Huyền thì trái lại, gia cảnh đơn chiếc khó khăn, gương mặt âm lãnh ít nói ít cười, dễ dàng chìm vào biển người mênh mông rồi biến mất.

Thế mà sau tiết học bơi ấy, Thanh Huyền lại cứ dính lấy Hạ Huyền không buông.

Xếp hàng vào lớp đầu giờ, Thanh Huyền sẽ đứng cùng Hạ Huyền, huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển, mặc cho Hạ Huyền chẳng thèm đáp lại mấy câu. Tới giờ ra chơi, cậu sẽ kéo Hạ Huyền xuống căn tin mua nước, hoặc bê nào bánh nào trà sữa nào trái cây đến bàn của Hạ Huyền, vừa ăn vừa cố chọc cho bạn mình cười.

Nhưng Hạ Huyền không cười, cậu chỉ im lặng nghe. Và ăn.

Hạ Huyền không từ chối Thanh Huyền, lúc nào cũng ăn sạch sẽ những gì Thanh Huyền mang tới. Cậu ta kéo cậu đi đâu cậu cũng đi, dù gương mặt khó chịu cáu bẳn rõ mồn một, thế nhưng cậu lại chưa bao giờ quay lưng để Thanh Huyền phải đi một mình.

Thanh Huyền muốn đi xem mặt hoa khôi của khối 10 mới vào, lôi Hạ Huyền đi cùng, cậu cũng đi. Thanh Huyền xem mặt được rồi, lại còn xin được cả số điện thoại của hoa khôi nhưng kết quả là vô tình đắc tội với một "anh đại" khối 12 khác cũng đang để ý hoa khôi. Anh đại kia hẹn Thanh Huyền ra "nói chuyện", dĩ nhiên là khi hai bên gặp nhau thì lại biến thành "ba mặt một lời", vì có cả Hạ Huyền mặt đen như đáy nồi đứng cạnh.

Sau đó anh đại kia ghim Thanh Huyền, thỉnh thoảng hay kiếm cớ gây sự. Vậy là Thanh Huyền càng bám dính lấy Hạ Huyền, đi đâu cũng như hình với bóng.

Có một lần, anh đại khối 12 nọ chặn đường Thanh Huyền, trùng hợp hôm ấy Hạ Huyền nghỉ học. Khỏi cần phải nói cũng biết, đụng đến đánh nhau thì Thanh Huyền hoàn toàn "không có cửa". Sáng hôm sau Hạ Huyền đi học, thấy Thanh Huyền mặt mày sưng vù, mắt bầm tím một bên. Thanh Huyền thấy cậu là nhào tới khóc tu tu, kể hết tất cả ấm ức ngày hôm qua phải chịu. Hạ Huyền im lặng nghe hết, xong chỉ cau mày nói:

"Con trai mà khóc lóc cái gì?"

Thanh Huyền đơ ra mấy giây, sau đó càng ấm ức, quyết định dỗi luôn cậu bạn. Cả ngày hôm đó, cậu chẳng thèm nhìn mặt Hạ Huyền, tan học là ôm cặp chạy về thẳng. Hạ Huyền cũng không nói gì, bình thản đứng dậy dọn sách vở, bước sang dãy nhà của khối 12.

Sáng hôm sau đi học, Thanh Huyền ngơ ngác thấy Hạ Huyền cũng mặt mày sưng vù, môi thì rách một mảng, chưa kể còn bị bêu danh giữa giờ chào cờ và phải làm kiểm điểm trước Ban giám hiệu. Các bạn cùng lớp kháo nhau rằng, chiều muộn ngày hôm qua anh đại khối 12 kia còn bị đòn thảm hơn.

Hạ Huyền từ phòng Giám hiệu quay về lớp học, thấy Thanh Huyền đã đứng chờ sẵn giữa dãy hành lang vắng. Thanh Huyền chạy nhào tới ôm lấy vai Hạ Huyền, mắt rưng rưng. Hạ Huyền cười nhẹ, khẽ đẩy Thanh Huyền ra rồi lau mắt cho cậu.

"Con trai mà khóc lóc cái gì?"

Thế nhưng sau đó, Hạ Huyền không bao giờ nghỉ học nữa, cho dù chỉ là nửa buổi.

Lễ tổng kết học kì một, Thanh Huyền đứng trước toàn trường hát một bản tình ca ngọt ngào. Hạ Huyền không biết hát, cậu chỉ đứng lẫn trong đám đông đang say đắm, si mê gương mặt thiếu niên xán lạn cùng giọng hát trong trẻo kia, lặng lẽ nhìn. Dưới ánh đèn sân khấu, Thanh Huyền càng tỏa sáng rạng rỡ, khán giả phát cuồng tung hô, không khí cực kì náo nhiệt.

Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Phong quang vô hạn.

Ấy thế mà vừa kết thúc học kì một, cuộc đời hai chàng trai niên thiếu lại có bước ngoặt không ngờ, mãi mãi thay đổi số phận của họ.

Chỉ trong một đêm, tin dữ ồ ạt giáng xuống. Gia đình Thanh Huyền bị phát hiện gian lận chứng khoán, cha mẹ bị bắt điều tra, anh trai thì trong lúc giằng co với nhiều đối tác đang phẫn nộ tìm đến nhà mà cũng vô tình mất mạng. Giữa lúc hỗn loạn, Thanh Huyền chạy trốn ra được nhưng lại bị đuổi theo. Khi vụt sang đường, cậu bị một chiếc xe tải tông trúng.

Bánh xe cán qua ngay vị trí của vết bớt, nghiền nát chân phải cậu.

Cũng trong đêm đó, Hạ Huyền nhận được tin đơn xin học bổng của cậu vào một trường đại học danh tiếng của Anh đã được chấp thuận, dù trước đó cơ hội dành cho cậu cực kỳ mong manh. Đồng thời, một người bạn lâu năm của cha cậu tìm đến, trả lại món nợ mà thời thiếu niên cha cậu đã cho ông mượn. Cả gốc lẫn lãi gộp lại sau mấy chục năm, biến thành một số tiền không tưởng. Ông cũng ngỏ ý làm người bảo hộ Hạ Huyền khi cậu đến Anh du học, cho đến tận khi tốt nghiệp. Hồ sơ cực kỳ thuận lợi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà thủ tục đã xong xuôi.

Thế nhưng Hạ Huyền không sao vui nổi.

Sau khi gặp nạn, Thanh Huyền như biến mất khỏi thế gian. Không ai biết tin tức của cậu, chỉ nghe phong phanh rằng cậu phải cưa chân phải. Nhà bị cầm cố, bố mẹ đi tù, anh trai bỏ mạng, chỉ trong một đêm Thanh Huyền rơi xuống tận cùng của vực sâu, của cơn ác mộng hoang đường không ai nghĩ tới.

Chỉ trong một đêm, vật đổi sao dời.

Những ngày trước khi bay sang Anh, Hạ Huyền có đi tìm bạn mình. Điện thoại Thanh Huyền lúc nào cũng tắt máy, thế là cậu tìm đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ, hỏi tên tuổi, bệnh nhân phải cưa chân vì tai nạn xe, miêu tả ngoại hình của bạn, thế nhưng không ai biết. Kỳ lạ là, sau khi Thanh Huyền biến mất, thỉnh thoảng Hạ Huyền lại thấy ngực trái nhói đau, ngay đúng vị trí của vết bớt. Ngay đúng vị trí trái tim.

Bảy năm sau.

Tại một thành phố nhỏ trên vùng cao nguyên xanh ngát, trong một khách sạn nhỏ xíu, cũ kĩ, một chàng trai có gương mặt thanh tú đang điềm tĩnh ngồi đọc sách sau quầy. Có một vị khách đẩy cửa bước vào, sau một hồi đứng lặng nhìn chàng trai kia thì cất tiếng:

"Tôi muốn thuê phòng."

Thanh Huyền khẽ giật mình, lập tức gập sách đặt xuống, hấp tấp đứng lên niềm nở chào:

"Dạ, anh đã đặt phòng ch..."

Khi nhìn rõ gương mặt người kia rồi, Thanh Huyền im bặt.

Hạ Huyền cũng đứng im tại chỗ, sau một hồi mới từng bước tiến tới quầy lễ tân. Ánh mắt Hạ Huyền đáp xuống bàn tay Thanh Huyền đang run rẩy.

Anh ngập ngừng, thế nhưng vẫn vươn tay ra chạm vào.

"Đừng!"

Thanh Huyền hơi thảng thốt, lùi lại phía sau một bước. Thế nhưng cậu bước hơi vội, vì thế mất đà ngã ngửa ra sau. Hạ Huyền ngay tức khắc sải chân vòng qua sau quầy, thế nhưng cũng không kịp đỡ lấy cậu.

Cốp.

Thanh Huyền đau đến hoa mắt, nhất thời không ngồi dậy nổi. Hạ Huyền vội ngồi sụp xuống, nửa như đỡ cậu lên, thế nhưng lại gần như ôm cậu vào lòng.

Gương mặt bị áp vào một lồng ngực ấm áp, cái cục u to tướng vì ngã đau thì đang được người kia dịu dàng xoa xoa cho, Thanh Huyền chợt cúi gằm mặt, mãi sau mới nói thật nhỏ:

"Tớ...sau này biết được, thì ra trong nhóm những nạn nhân đầu tiên bị gia đình tớ lừa tiền...có tên của ba cậu."

Hạ Huyền hơi dừng tay xoa, thế nhưng sau một giây thì lại tiếp tục.

"Hạ Huyền, gia cảnh nhà cậu như vậy...là do nhà tớ."

"Là do nhà tớ hại..."

"Tớ biết." Hạ Huyền cắt ngang.

Anh đưa tay nâng mặt Thanh Huyền lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Còn tớ chính là người báo cảnh sát."

Thanh Huyền mở to mắt, phút chốc cả người đờ ra, đầu óc trống rỗng.

"Ba tớ giấu tớ việc bị lừa tiền, thế nhưng sau khi tớ vô tình phát hiện ra, tớ đã báo cảnh sát."

Hạ Huyền điềm tĩnh nói, tiếp tục xoa xoa cục u cho Thanh Huyền rồi thấp giọng hỏi:

"Đau không?"

Chẳng rõ là hỏi đau cái nào.

Thanh Huyền thừ người một hồi, lát sau đã như lấy lại thần trí, lắc đầu cười nhẹ:

"Không đau nữa."

Cậu vịn bàn, lập cập tự mình đứng dậy.

"Đã quen rồi."

Lúc này, Hạ Huyền mới nhìn rõ ống quần bên phải trống rỗng của cậu. Sau quầy lễ tân còn dựng một đôi nạng gỗ cũ sờn.

Hạ Huyền chợt nắm lấy cổ tay Thanh Huyền, nhẹ nhàng dắt cậu vòng ra sảnh, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa. Khách sạn không đông khách lắm do hiện giờ đang là mùa thấp điểm, thế nên cả sảnh vắng hoe.

Thanh Huyền không hiểu việc gì, vậy mà cũng ngoan ngoãn ngồi. Hạ Huyền lúc này mới cầm chiếc vali đen mà nãy giờ anh vẫn đặt dưới đất lên.

"Cậu có biết tớ sang Anh học, rốt cuộc chọn học gì không?"

"Tớ học y."

"Thế nhưng tớ không chữa bệnh cho ai hết."

Hạ Huyền đặt chiếc vali lên bàn, tay chậm rãi mở khóa. Lúc này Thanh Huyền mới để ý, chiếc vali này thon thon dài dài, khác hẳn với loại vali du lịch thông thường.

"Tớ chỉ nghiên cứu một thứ mà thôi."

Cạch.

Thanh Huyền sững người.

Bên trong vali là một chiếc chân giả làm bằng kim loại và một vật liệu dẻo nào đó, nhìn mới cóng, trông cực kỳ hiện đại.

Hạ Huyền nhấc chiếc chân giả ra, sau đó anh quỳ một chân xuống trước mặt Thanh Huyền, tay khẽ khàng cuốn ống quần jean trống rỗng của Thanh Huyền lên.

"Lúc làm cái này, tớ cứ nghĩ suốt."

"Ngày xưa cậu luôn chạy nhảy tung tăng như chim sáo thôi."

"Tớ làm hỏng không biết bao nhiêu mẫu, cãi nhau với không biết bao nhiêu giáo sư...mãi mới làm ra cái ưng ý."

Đoạn chân bị mất của Thanh Huyền vừa vặn nằm ngay vết bớt. Khi Hạ Huyền lần nữa nhìn thấy vết bớt đó, tay anh khựng lại. Sau cùng, anh đưa tay vuốt ve vệt màu đỏ sẫm như máu kia, khàn khàn giọng hỏi:

"Còn đau không?"

Hai giọt nước mắt nhỏ xuống đùi Thanh Huyền. Lộp bộp.

Thanh Huyền ngơ ngác, lắc đầu theo phản xạ. Đến khi cậu nhận thức ra, cậu vội vàng, hoảng hốt, vừa lắc đầu kịch liệt vừa gấp gáp nói:

"Hết...hết đau rồi. Hết thật rồi!"

Người đối diện vẫn gục đầu, như là không muốn cậu nhìn thấy gương mặt anh lúc này. Thanh Huyền vươn tay ra, chạm nhẹ lên mái tóc, lên gò má của Hạ Huyền, sau cùng nhào đến ôm anh vào lòng.

"Sao lại khóc? Hết đau lâu rồi..."

Hạ Huyền vòng tay qua, ôm lấy Thanh Huyền, gục đầu khổ sở kìm nén. Vậy mà, vai áo Thanh Huyền rốt cuộc vẫn ướt đẫm một mảng.

"Thanh Huyền...Bây giờ đến lượt em chữa cho tôi..."

"Bảy năm qua, vết bớt trên tim tôi đau lắm..."

"Tôi không cần biết em làm cách nào...Em phải chữa lành cho tôi."

"Có được không?"

Sau hôm đó, thành phố cao nguyên nọ đón chào một anh bác sĩ. Anh mở phòng khám nhỏ, làm vật lý trị liệu cho người bị tổn thương xương cốt, tính tình trầm tĩnh ít nói nhưng chữa trị rất chuyên tâm, ai ai cũng quý. Phòng khám của anh chỉ cách khách sạn cũ kĩ nọ một con dốc, ngày ngày anh đều sang bên ấy, khi thì uống cà phê, khi thì giúp cậu lễ tân kia một tay việc này việc nọ, khi thì cùng cậu ăn trưa. Đến tối, anh bác sỹ đóng cửa phòng khám xong, thế là lại chậm rãi leo lên con dốc, đón người kia về nhà.

Cậu lễ tân đã mang chân giả, bỏ đi đôi nạng gỗ, chẳng mấy chốc đã đi lại linh hoạt, chạy tới chạy lui, mắt lấp lánh cười, khuôn mặt lúc nào cũng sáng bừng, hạnh phúc.

Sau nửa năm, bọn họ dọn về một nhà.

Sau một năm, họ lắp hồ cá trong căn hộ. Anh bác sĩ ngoài đam mê bất tận dành cho đồ ăn đồ uống thì còn cực kỳ thích nuôi cá, thế nhưng không hiểu sao lại lắp kính màu đen cho bể, nhìn qua cả cái bể cá cứ đen thủi đen thui.

Sau hai năm, cậu lễ tân được anh bác sĩ giúp sức, thế là mua lại khách sạn kia, tân trang sửa sang trong vài tháng, xây thêm vài lầu. Cả khách sạn mang phong cách hoài cổ, cột gỗ mái ngói tường rêu, cực kỳ thích hợp với dáng vẻ của thành phố cao nguyên yên bình.

Anh bác sĩ cũng trả căn hộ mà bọn họ đang thuê, dọn về khách sạn ở chung với cậu chủ. Họ lấy tầng áp mái làm thành tổ ấm cho riêng mình, có bể cá to đùng, nhà bếp cũng siêu lớn, có cả ban công để ngồi uống rượu, đọc sách, ngắm rừng thông. Cậu chủ khách sạn rất thích ban công này, hầu như ngày nào cũng ra đây ngồi chờ anh bác sĩ tan làm về.

Một chiều nọ, Hạ Huyền đóng cửa phòng khám xong quay về, đến dưới chân khách sạn thì chợt ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt anh là cảnh Thanh Huyền đang ngồi trên ban công an tĩnh đọc sách, bên cạnh còn có một ly vang trắng. Ráng chiều rọi vào làm gương mặt cậu ửng hồng, rượu vang trong ly thủy tinh cũng sóng sánh như dát vàng dát bạc.

Hạ Huyền đứng lặng ngắm người kia rất lâu, khóe miệng từ từ cong lên, đôi mắt thì thấm đẫm dịu dàng, thẳm sâu bên trong đáy mắt còn lẫn một chút xót xa.

Thiếu quân khuynh tửu của anh trở về rồi.

Mà cũng không biết tự bao giờ, vết bớt trên cơ thể bọn họ cũng nhạt dần, đến sau cùng chỉ còn lại một vệt màu mờ nhạt.

Phai đi cả rồi. Phai đi như là quá khứ.

Rất, rất nhiều lần, Thanh Huyền đều dùng ngón tay miết nhẹ lên vết bớt mờ mờ trên ngực Hạ Huyền, sau đó khẽ hỏi:

"Còn đau không?"

Lần nào, Hạ Huyền cũng đều ghé vào tai cậu thì thầm một câu:

"Làm hiệp nữa thì hết đau."

Lần nào Thanh Huyền cũng dùng chính cái chân giả mà đá anh ra, vừa đá vừa mắng:

"Đồ lừa đảo!"

Thế nhưng lần nào cũng như lần nào, cậu cũng đều không nỡ xoay lưng lại với anh, cũng như anh chưa bao giờ quay lưng với cậu.

Hai kiếp đều chưa từng quay lưng, chưa từng rời đi.


Tặng Song Huyền, chấp niệm của tôi.

9 May, 2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro