Chạp2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸 VẾT BỚT HÌNH CÁNH HOA 🌺
Phần 2!

Nhưng thật không ngờ cậu sau khi mở mắt ra sau khoảnh khắc ấy thì lại phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của ai đó? Lại còn được ôm rất chặt

Ngước lên 4 mắt nhìn nhau, tim đập có chút loạn nhịp, chợt nhớ ra cậu liền dựa nhẹ lấy đà đứng vững lại, chưa kịp hoàn hồn để cúi đầu xin lỗi thì lại nhận được ánh mắt đầy nhu tình cộng thêm là!

_ Em... có sao không?

Cảnh tượng lúc này là mọi người chứng kiến mắt chữ A miệng thì 0. Chưa ai thấy được một mặt dịu dàng này từ Ohm thiếu gia.

Chuyển cảnh!
Ohm đang ngồi ghế xoay chiều ngược lại, đang nhớ lại giây phút hạnh phúc ôm người ta vào lòng và chìm vào ánh mắt tựa hồ thu đó.
" Thực là em ấy. Em ấy làm ở công ty của mình.
Và thực sự hôm đó mình không có bị ảo giác .
Đã 5 năm rồi."

Không ai thấy được vẻ mặt hiện tại của Ohm. Thẳng cho tới khi Boun trợ lý bước tới gọi lớn.
_ Ohm... Ohm thiếu gia.
_ Hả cậu về rồi. Thế nào?

_ Hiện tại đang làm ở bộ phận kế hoạch là 1/10 người vừa được tuyển dụng tháng trước.

_ Sao tôi không thấy có hồ sơ nhỉ?
( suy tư nhớ ra vỗ trán)
Ầy! Ngày đó mình thật sơ ý vậy nên bỏ lỡ gặp em ấy nửa tháng nay.

_ Hả? Cậu nói gì cơ? ( chả hiểu cái gì?)
_ Không có gì? Mà cậu ...!

_ Yên tâm, tôi đã cho gọi cậu ấy tới đây rồi.
_ Uhm! Cảm ơn . Thôi ở đây không còn việc của cậu
Vậy đi làm việc của cậu đi.

Chuyển cảnh!
Fluke lúc được cho gọi tới văn phòng làm việc của thiếu gia, trong lòng có chút lo lắng bởi công việc ở đây cậu khá thích.
Nếu lát nữa mà tới nơi cậu nhận được tin bị sa thải thì cậu biết làm sao?
Bước chân có chút nặng nề cho tới khi cánh cửa văn phòng đó được mở ra.

Còn ở phía sau có một vài nhân viên chụm lại bàn tán.
_ Chắc chắn là bị sa thải rồi.
_ Hài! Thật đen mà, làm việc ở đây tốt nhưng sơ ý một tý là bị sa thải như chơi.

Một người đắc trí mà nói.
_ Đáng đời, nhìn thấy mà ghét. Hứ, nghe nói ngày mai tiểu thư DUANG về nước thì phải.
_ Có phải là con gái thị trưởng, nghe nói là theo đuổi Ohm thiếu gia 5 năm rồi đó.

Chuyển tới văn phòng làm việc!!
Trong lòng có chút lo lắng, chiếc ghế xoay bắt đầu quay lại. 4 mắt nhìn nhau, khi thấy đôi mi ai kia cụp xuống, Ohm mới nở nụ cười ôn nhu.

_ Cậu ngồi xuống đi.
_ Vâng.
_ Ngẩng mặt lên coi. Nhìn thẳng tôi nè.
( đứng lên đi vòng qua sau lưng Fluke , cúi nhẹ ghé sát tai)
Tôi đáng sợ như vậy sao hử?

_ Hả? ( quay mình, ngoảnh mặt lại vô tình má chạm má ai đó?)

Như có luồng điện chạy qua, đã 5 năm từ cái ngày đó trái tim Ohm đã mất định hướng.
Hiện tại gặp lại, anh không biết phải làm sao nữa?
Phải kiềm chế bản thân mới không thất lễ)

Sau đó Fluke vội vàng đứng dậy, cúi người!
_ Xin lỗi thiếu gia. Nhưng thực sự tôi rất cần công việc này, hơn nữa tôi thích được làm tại công ty này
Mong thiếu gia xem xét bỏ qua được không ạ!

Ohm rất bất ngờ với hành động này của con mồi trước mặt. Anh không nghĩ cậu lại mạnh miệng khẩn cầu xin anh như vậy.
Và anh muốn trêu cậu thêm chút nữa cơ mà.

_ Tôi muốn cậu rời khỏi phòng kế hoạch.

Nghe câu nói chắc nịch của Ohm thiếu gia. Fluke có chút mất mát, nước mắt trực trào ra nghĩ rằng sự việc lúc sáng nay thật không đáng mà.

Xoay người, bước chân chậm chậm cúi chào lần nữa rồi kéo cửa định rời khỏi, thì bỗng lời nói của Ohm đưa ra khiến cậu có chút Choáng.

_ Hãy đến làm thư ký đặc biệt cho tôi.

Bước tới gần Fluke, nhìn cậu kiên định!
" Có như vậy em mới thực sự không thể biến mất trước mắt tôi lần nữa.
Lần này thì không thể xa tôi nữa rồi."

🎶 Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau bao phần....Nắng còn vươn vai, biết rằng ta sai ...🎶

Ngày hôm sau tại sân bay Quốc Tế!
Ngồi trong xe cùng Thiếu Gia đi đón người, Fluke có chút hồi hộp.
Từ hôm qua biết được công việc mới của mình.
Nay là ngày đầu tiên cậu làm thư ký có chút bỡ ngỡ
Nhưng được thiếu gia động viên, không hiểu sao cậu có chút an tâm lạ thường.

_ Căng thẳng?
_ Dạ không ạ!
_ Làm quen đi, còn nhiều dịp như này.

Sau khi đón đối tác song xuôi về khách sạn , lúc chuẩn bị bước lên xe trở về công ty, thì bỗng từ xa có một cô gái xinh đẹp bước tới chen giữa hai người
Không ngại mà khoác tay Ohm, giọng điệu có chút nũng nịu.
Và tấc nhiên Ohm nhìn thấy được, Fluke có ý né ra nhường chỗ riêng tư cho hai người.

_ À nay em về à!
_ Anh sao không đi đón em?

_ Nói rồi nay tôi có việc. Với lại tôi là gì của em đâu mà có trách nhiệm đi đón?
_ Cái này.., là do anh cự tuyệt người ta đó chứ.
Em vẫn luôn muốn anh làm...

Bỗng một thoáng qua, đã thấy Ohm đi tới kéo tay Fluke vào trong xe.
_ Chúng ta đi thôi.
_ ( bị bất ngờ) Hả?
_ Anh.. sao lại đi rồi? Em có chút mệt, anh ở lại với em một chút được không?

_ Công ty còn nhiều việc. Tôi về trước, em mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi đi.
( quay ra nhìn Fluke) Chúng ta đi thôi.
_ Oh! Vâng.

Bóng chiếc xe khuất xa dần, để lại vẻ mặt khó coi của DUANG ở lại.
Sau đó lại bắt xe đi thẳng tới biệt thự, bên ngoài sang trọng bậc nhất thành phố.
Vừa vào nhìn thấy bà Mi Tra là cô oà khóc nức nở
Được bà dỗ dành bình tĩnh kể lại chuyện cho bà nghe.
Mẹ Ohm nghe qua là hiểu, biết tính con trai nên bà cố gắng an ủi. Biết DUANG chỉ  vậy thôi nhưng là một đứa trẻ ngoan.
Bà sợ xã hội này con gái chỉ biết nhằm vào tài sản nhà bà nên bà vẫn muốn DUANG đơn thuần này làm con dâu .
Giữ lại cô ở lại ăn cơm tối, nhằm gọi Ohm trở về trách móc nhằm con bé khỏi giận dỗi.

Ohm đang chuẩn bị ra về, mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ từ chiều, anh biết là chuyện gì?
Đang tìm cớ muốn về trễ rồi bỗng anh thấy Fluke cũng đang ra về, Ohm liền nảy ra một ý.

Bên ngoài trong lúc đợi đón xe, Fluke có chút giật mình khi thấy một chiếc xe sang trọng dừng lại
Khi cánh cửa xe hạ xuống cậu tròn mắt và rồi!

Ngồi bên trong một nhà hàng sang trọng, Fluke chưa quen lắm, cùng hành động kéo ghế sẵn mời ngồi của Ohm thiếu gia càng khiến cậu có chút mất tự nhiên.
Cả hai dùng bữa trong không khí có chút gượng gạo.

Khi Fluke đưa tay lấy thêm đồ ăn, lúc này Ohm không thể rời mắt khỏi mu bàn tay của cậu.
Túm lấy hỏi?
_ Tay cậu làm sao vậy?
_ ( cười cười rụt lại) Dạ là vết bớt thôi ạ!
_ Oh! Vết bớt? Lại đẹp vậy?

Không khí có chút gượng gạo, mà hai người không hay biết có người đã chụp hình lại và gửi đi.
Những hình ảnh rõ nét được Bà Mi Tra lướt qua xem mà lòng dạ không yên.
Nhìn được vẻ mặt khó coi của mẹ Ohm, DUANG đắc trí xin lại điện thoại giả vờ thút thít.

_Con cứ tưởng anh ấy bận gặp đối tác, nhưng không ngờ lại đi ăn cơm riêng.
Đã vậy tiêu để bài viết như này có thật không ạ?
Thảo nào anh ấy luôn từ chối con. Con không chịu đâu hu hu. Dì phải lấy lại công bằng cho con.

_ À được. Ta biết, ta sẽ xử lý.

"Thật không ngờ thời đại hiện nay phòng ngừa những đứa con gái hám lợi rồi, bên cạnh lại còn chiêu trò của mấy thằng ranh dùng sắc họa thủy đi câu dẫn thế này.
Ta không tin Ohm một tay ta nuôi dưỡng lại trở thành người như vậy.
Thật không cam tâm, chẳng lẽ mất một đứa con chưa đủ, ông trời lại muốn lấy lốt Ohm nữa sao?"

Ban đêm bà ngồi trong bóng tối, tay cầm bức ảnh nhỏ, với đôi mắt đỏ hoe vuốt ve khuôn mặt nhỏ.
" Con trai yêu dấu, hiện tại con đang ở đâu?
Cuộc sống thế nào? Con có biết, Ba và Mẹ nhớ con lắm không?
Bao năm tìm kiếm mà không thấy con. Ba mẹ cầu mong con một đời bình an."

Và thế là Tập 2 tạm dừng ở đây nha.
05/05/2022. 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro