Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Red theo định vị mà Purple phát, lái xe tới một quán bar cửa đang đóng. Hắn dừng xe cách quán một đoạn, cùng Green ra khỏi xe.

"Đéo gì vậy. Sao lại ở chỗ này?"

Quán bar nằm ở vị trí khá khó tìm, biển của quán cũng không nổi bật lắm. Xung quanh lại có nhà của người dân, Green suy nghĩ, nếu đánh một trận thì sẽ phá hỏng mấy căn nhà đó. Đang tính bàn với Red vào trong bar sẽ thương lượng, ra về trong hòa bình nhưng đã chậm một bước.

Red đá văng cửa chính của quán, xông vào bên trong gào to: "Purple!"

Green vội vàng theo sau, bên trong quán bar không một bóng người. Hắn nhìn vào thiết bị định vị mang theo bên người, dấu chấm đỏ đang ở ngay bên cạnh bọn họ.

"Phía dưới. Có tầng hầm sao?"

Red còn không thèm nghĩ tìm lối đi xuống dưới, hắn làm ra một vụ nổ, mặt sàn trong quán lập tức có một cái lỗ lớn. Hắn vươn tay túm lấy cánh tay Green, nhảy xuống.

_

Ta nhìn thấy Green, Red tiếp đất trước mặt mình, giống như từ trên trời rơi xuống. Vậy ra những mảnh vỡ của trần nhà vừa rơi khiến ta khó khăn né để không bị rơi trúng đầu là do hai tên này bày ra.

"A, các cậu tới rồi." Purple đứng đằng xa kia vui vẻ cười với họ, trên tay cô nàng còn cầm thanh kiếm đã dính máu. Dưới đất là 3 thành viên Rewal nằm ngổn ngang ôm vết thương đang chảy máu.

"Phiền quáaaaa! Cô chơi trò quái quỷ gì, dùng tới cả báo động cấp S?"

Red cục súc mắng chửi, bỗng hắn ngửa nửa người ra sau. Bên cạnh, bức tường bị chém một đường, như chiếc bánh ngọt bị cắt mà rơi xuống. Hắn phản xạ nhạy bén tới quái dị, thoát một lưỡi đao gió của boss hội Rewal.

"Chúng mày vô lý thật đấy. Kéo một đám tới nơi này của tao đập phá. Không coi Rewal ra cái gì."

Giọng nói của Tiếu Phong không nghe ra chút tức giận nào, nhưng không khí xung quanh khiến ta cảm thấy áp lực. Ta đang bị tên dùng năng lực dịch chuyển đứng bên cạnh giám sát, hắn còn chẳng buồn liếc nhìn hai cái người vừa rơi từ tầng trên xuống đây kia, giống như quen thân với ta mà hỏi chuyện.

"Nhóc con, tay nhóc cầm túi gì thế? Cho ta xem chút được không.." Lương Quân cúi xuống, ý định lấy cái túi trong tay ta. Ta lắc đầu, chuyển sang ôm cái túi vào trong lòng.

Green nhìn thấy ta như nhìn thấy bảo bối. Mắt sáng lên bước về phía ta.

"Tiểu thiếu gia, chúng tôi tìm cậu mãi..." Chưa dứt câu, Tiếu Phong lại chém ra một đao gió tới Green, hắn không né mà vẫn đi về phía này.

Ta giật mình, sao lại không né vậy chứ? Green điên rồi sao. Ta chạy lên, muốn đẩy Green. Đao gió nhanh đã tới.

Ta nhìn thấy đao gió tới gần Green va đập phải một lá chắn hình cầu màu lục nhạt bao quanh người Green, giây tiếp theo đao gió bị phản lại bay về hướng Tiếu Phong, với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy.

Tiếu Phong: "..."

Vào lúc Tiếu Phong còn chưa hiểu chuyện gì, một bóng người cũng phi tới phía hắn, Red đấm một đấm lửa vào mặt Tiếu Phong, hắn dính đòn nhưng rất nhanh đánh lại. Red và Tiếu Phong cùng dùng chiêu thức liên hoàn đấm giữa hai nguyên tố lửa và gió. Ngọn lửa của Red bùng lên bao lần thì Tiếu Phong làm tắt đi bấy nhiêu lần.

Khi Green sắp chạm vào ta thì ta bị túm bởi Lương Quân, hắn dịch chuyển tới chỗ ban nãy Green đứng. Lương Quân đang tính hỏi gì đó thì bỗng ngã xuống, nằm yên trên mặt đất.

Phía sau là Purple, Lương Quân bị cô đâm một kiếm khiến hắn quỵ luôn rồi.

Lương Quân nghĩ, trước khi bị mất quá nhiều máu rồi ngất, phải dịch chuyển tới một nơi khác.

Hiện giờ, hắn chỉ có thể dịch chuyển một người theo. Lương Quân mím môi, lặng lẽ nhìn lướt qua những đồng đội đang nằm trên mặt đất, thầm xin lỗi. Lũ người mặc trang phục đỏ đô này không biết từ đâu tới, nhưng họ quá mạnh, đại ca không thể hạ hết được, đặc biệt là nhỏ tóc tím kia, không biết cô ta mạnh tới mức nào, vì ngay từ đầu cô ta đã không dùng tới năng lực mà đánh.

Lương Quân và Tiếu Phong cùng lúc biến mất.

Red đá chân vào không khí, lại chửi ầm lên.

"Thằng chó này bỏ chạy rồi!"

_

Trời tối.

Purple đẩy cửa dẫn đầu nhóm bước vào phòng, nhìn thấy Tần Ninh và mọi người đang ngồi bên trong. Cô cười tươi chào hỏi.

"Boss ơi ~, tôi làm xong nhiệm vụ rồi. Tôi ban nãy còn bị người xấu bắt cóc nữa đó." Purple chạy tới trước bàn Tần Ninh, nói liên tục. "Bọn chúng bắt con trai của ngài, không hiểu chúng có mục đích gì! Nhưng tên cầm đầu của chúng mạnh lắm nha~, tôi đánh không lại hắn."

"Cô dùng năng lực là đánh thắng rồi." Tần Ninh đáp.

"Tôi nào có năng lực chứ. Tôi chỉ là một ninja bình thường thôi mà.~" Purple kiếm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ta đi theo sau bước vào, hơi ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, ông thấy ta thì đứng dậy bước tới chỗ ta, sờ sờ mặt ta, lật tay ta lên kiểm tra xem có vết thương nào không.

"Con có sao không? Bọn chúng có đánh con?"

"Con..không bị thương."

"Sao mặt em đỏ vậy?" Tần Hạ Minh - Gray đưa tay sờ lên trán.

"Ưm.." Ta hoa mắt, đầu quay cuồng, ta cũng không rõ mình làm sao, rõ ràng là không bị đánh mà.

Ta lắc đầu, xoay người nhìn thấy Blue đứng đằng kia, ta ôm túi cẩn thận nâng lên hướng về phía hắn, cũng nắm tay áo Green giật giật.

"Gì thế? Ban nãy cũng thấy tiểu thiếu gia ôm cái túi này mãi." Green khó hiểu nhận lấy cái túi.

Bên trong có ba chiếc hộp, hắn mở hộp trên cùng, nhìn thấy đầy ắp thịt xiên nướng thì mắt sáng rực.

"Thịt nướng à! Tiểu thiếu gia mua cho tôi!" Green lập tức chuẩn bị đem đi nướng lại cho nóng. "Giờ mới thấy đói bụng nha, tiểu thiếu gia, tôi tìm cậu cả buổi cũng chưa ăn gì đâu."

Gray túm gáy hắn lại, lạnh nhạt ra lệnh.

"Đưa tôi."

"C-cái.. Tiểu thiếu gia mua cho tôi mà." Green ôm túi vào ngực, vùng vẫy không muốn đưa.

"Tiêu Vũ vừa đưa về phía tôi, vậy là của tôi." Blue bước lên lấy cái túi.

"Oái!"...

Ta nghe bọn họ cãi cọ, đôi chân không đứng vững nổi, mệt mỏi ngã vào trong lòng ba nuôi Tần Ninh. Ta mơ màng nhìn mấy người trước mặt hoảng hốt nhìn ta, liên tục hỏi ta bị sao vậy.

Red bấy giờ mới bước vào, nhìn một cảnh hỗn loạn này mới bực bội quát.

"Ngu sao! Không thấy cậu ta say à!?!"

Rượu Tiếu Phong ép ta uống cũng không nặng, khiến người uống say dần. Ta cũng chỉ mới uống một bình thôi nhỉ. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro