Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra vòng thi tuyển sinh học viện Edwars đã đến. Ta được tiến sĩ tiêm một loại thuốc vừa mới pha chế, có tác dụng kích thích ma lực bên trong cơ thể. Còn lại phụ thuộc vào ta dùng thế nào.

Ta thậm chí không biết năng lực của mình là gì, mang tâm trạng lo lắng leo lên chiếc xe màu đen của Gray.

Không biết Gray làm cách nào, khiến cả chiếc xe bay lên trên không. Cứ như trên đây có một làn đường, chạy vượt qua khu rừng để sang thành phố A.

Hôm nay ta mặc áo khoác gió màu xanh lam, Green còn cẩn thận kéo khóa che kín cổ ta lại. Nói rằng hạn chế để người khác đụng chạm, sợ phát hiện ra nhiệt độ lạnh ngắt trên da thịt của ta.

Tiến sĩ Vương bận rộn với vụ phá phong ấn ma lực, nhưng vẫn làm ra một chiếc kính. Công dụng làm người ngoài nhìn ta có đôi mắt màu xám nhạt.

Cảm giác đeo kính hơi là lạ. Một con ma cà rồng từ thời tầm 100 năm trước đẩy đẩy chỉnh chỉnh lại gọng kính, thấy hơi không thoải mái.

Xe dừng lại trước cổng học viện. Gray cũng không nói chuyện nhiều, đưa ta hai bịch máu nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay chụm lại. Là máu người Gray mua từ bệnh viện. Ta cất vào trong túi áo, cảm ơn anh trai rồi tạm biệt, bước xuống xe.

Học viện Edwars, quả thật là học viện danh tiếng tốt. Ta thầm đánh giá xung quanh, bước qua cánh cổng siêu lớn vào trong.

Sân trường lúc này đông tới mức nhìn từ cao xuống như một tấm thảm, pha đủ sắc màu từ quần áo và màu tóc. Ta nghe nói rằng học viện mỗi năm chỉ nhận 700 học viên. Mà số người đứng ở đây cũng lên con số 3000 rồi.

Cánh cổng lớn ta vừa bước qua đang tự động đóng lại. Khi hai cánh đã đóng chặt tạo ra âm thanh ầm thì trên đỉnh đầu có một đám mây đen xuất hiện. Đám mây che phủ cả học viện, không khí cũng thay đổi. Mọi người dần bị hút lên.

"Xin chào mừng tất cả các thí sinh." Một giọng nói truyền tới, không biết từ đâu nhưng nghe giọng điệu là biết rất nghiêm khắc. "Ta là giám khảo kì thi tuyển sinh năm nay. Tên ta là Thạc Lâm. Người quan sát các cậu có sống sót được hay không. Các cậu ngay bây giờ sẽ được đưa tới địa điểm thi của năm nay."

Sau khi bị đám mây hút vào, ta và các thí sinh khác đứng bên dưới chân núi, mọi người đang thích nghi với môi trường mới. Thạc Lâm cuối cùng cũng ra mặt, ngồi vắt chéo chân trên một hòn đá to. Thầy trông còn trẻ, khoác áo choàng của giáo viên học viện Edwars, gương mặt nghiêm khắc bắt đầu nói qua về thể lệ thi.

Trên đỉnh của núi hiện giờ được cắm 1000 lá cờ đỏ, mang về nộp cho thầy và được qua vòng. Mỗi người chỉ có thể rút một lá, được phép cướp cờ của người khác, không được phép giết người.

Thời hạn là 6 tiếng đồng hồ.

Những thí sinh ở đây thực ra chỉ mới 14, 15 tuổi. Nghe chữ giết thì hơi sợ, bắt đầu xôn xao bàn luận, muốn tạo đội đi lấy cờ.

Sau câu nói bắt đầu tính giờ thi, các thí sinh liền leo núi. Ban đầu đi lên chỉ có một lối, đi một lúc thì có nhiều con đường hơn. Mọi người tự chọn một đường, có những người bay được còn định bay thẳng lên đỉnh lấy cờ nhưng độ cao quá khủng khiếp khiến họ cạn kiệt ma lực mà phải hạ cánh xuống nơi nào đó.

Ta hòa vào đám người đông đúc bắt đầu lên núi. Nếu ta có năng lực về tốc độ thì tốt rồi.

Đang mải nghĩ lung tung thì một trận nổ khiến đám người phía trước nhao nhao ngã xuống. Một thí sinh nào đó đã tấn công họ, khiến họ lùi lại rồi chạy trước.

Thời gian là 6 tiếng, ta cũng không biết 6 tiếng là bao lâu. Vẫn là nên đi lấy cờ nhanh thôi, dù sao cũng chỉ có 1000 chiếc.

_

Hai tiếng sau.

Ta nằm ngửa bất động trên mặt đất, thật là mệt mà. Không biết nơi này còn cách đỉnh núi bao xa, đi lâu như vậy rồi còn chưa tới. Quá mệt, quá tốn sức.

Một đám mây to như chiếc gối ở nhà của ta bay bay bên cạnh. Ta nhìn nó, hình như đây là đồ vật có thể thu hình ảnh âm thanh của thầy Thạc Lâm. Thầy ở chân núi có thể quan sát mọi hoạt động của các thí sinh, dựa vào thứ này.

Ta ngồi dậy, nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào bị tách xa khỏi mọi người. Ta không lập đội gì cả, nhưng không đi theo số đông thì cũng hơi phiền toái. Sợ sẽ bị lạc đường.

Đưa tay vào trong túi áo, ta hơi đói, định mang bịch máu anh trai đưa cho ra uống thì chợt khựng lại.

Đám mây kia thu hết mọi hình ảnh của ta, lỡ ta uống máu bị phát hiện thì biết giải thích sao đây. Con người không ai lại uống máu giải khát đâu phải không.

Thật là phiền phức mà.

Ta tiếp tục men theo con đường mà đi lên, đám mây bay theo ta cả một quãng đường.

Mặt trời dần lên đỉnh, đã là buổi trưa rồi. Tia nắng chiếu vào mặt khiến ta suýt bị bỏng, cảm giác đau rát lan hai bên má. Chiếc vòng cổ tiến sĩ Vương làm cho ta có thể giúp ta đi lại vào ban ngày, nhưng nếu quá nắng cũng làm ta bị bỏng. Ta kéo mũ áo trùm lên đầu, kéo sâu xuống che cả mắt. Hơi cúi thấp đầu đi tiếp.

Cái nắng buổi trưa khiến ta phải bọc kín thân. Khó chịu chết mất. Lúc trước ở trong rừng cũng không khổ sở như này. Ta muốn bị phong ấn lại một lần nữa quá.

Chỉ cần không phong ấn ma lực là được.

Lúc này có hai người đang từ núi xuống, bọn họ trông rất thong thả. Vẻ mặt đắc ý, trong tay xoay lá cờ đỏ. Thì ra bọn họ đã lấy được cờ và đang trên đường quay trở lại.

"Được phép cướp cờ."

Ta nhớ lại câu nói của thầy Thạc Lâm, lại phân vân giữa việc như vậy là không tốt và đi lên tiếp rất mệt.

Không đúng, luật là được cướp mà.

Ta ngẩng đầu lên nhìn bọn họ đang dần đi xuống phía này. Họ đang trò chuyện nên chưa nhìn thấy ta. Ta phải cướp thế nào? Chạy lên và lấy lá cờ đi phải không?

Ta rối rắm nghĩ cách cướp, lại nhớ Green dặn rằng muốn lấy đồ gì phải nói một câu trước, sau đó trả tiền. Nhưng hôm nay ta không có thẻ màu đen kia, Gray đã cầm hộ ta rồi.

Hai người kia rốt cuộc thấy ta, nhưng lại nở nụ cười khinh thường, cất tiếng châm chọc.

"Sao bây giờ mới đi tới đây thế. Làm một con rùa à. Haha." Họ trực tiếp bước qua ta.

"Đứng lại." Ta quay đầu nói với họ.

Vậy mà họ thật sự đứng im. Một chân vừa bước xuống đặt lên một hòn đá cũng không hạ xuống. Thậm chí không nói gì cả mà như một pho tượng, không hề cử động nữa.

Tần Tiêu Vũ: ?

Làm sao vậy?

Ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu lên thân hai người họ, ta đứng trong bóng râm của một chiếc cây to bên cạnh, khó hiểu nhìn.

Dưới chân núi.

Thạc Lâm ăn cơm trưa, mắt nhìn tất cả thí sinh không hề di chuyển nữa qua camera đám mây.

Đúng vậy.

Tất cả, thí sinh, có mặt trên ngọn núi này.

Hoàn toàn bất động.

Mà người gây ra chuyện - Tần Tiêu Vũ cũng không biết gì cả. Trông thấy hai người kia không phản kháng, ta tự lấy một lá cờ rồi xuống núi, đem về nộp cho thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro