Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, thông báo phân lớp đã được đăng tải trên bảng tin. Ta vào thông tin của mình, vừa đi vừa cúi đầu nhìn di động.

Ta nhìn dòng chữ lớp A3 phía dưới họ tên của mình, bước chân chuyển hướng, rẽ sang tòa nhà khác. Lớp học của ta nằm ở tầng 4 tòa nhà chữ U, Tiêu Minh vừa hay cũng học chung lớp với ta.

Và Tiếu Phong cũng trùng hợp học lớp A3.

Trong lớp có tầm 6, 7 người đến sớm, ngồi ở từng bàn. Bọn họ còn xa lạ, không ai nói chuyện với ai. Mỗi người làm một việc, người đọc truyện người vẽ tranh. Ta chọn bừa bàn thứ 3 của dãy ngoài cùng ngồi xuống. Tiêu Minh ngồi dãy giữa bên cạnh.

Ta thấy không có việc gì làm liền gục xuống bàn, vùi mặt vào khuỷu tay nhắm mắt, chuẩn bị mất ý thức.

Chẳng biết trôi qua mấy chục phút, lúc ta vừa tỉnh lại thì cảm nhận có tiếng thở ở gần. Có ai đó tưởng rằng ta "ngủ", tay chân khẽ khàng từ từ kéo ghế bên cạnh ta, rồi từ từ ngồi trên chiếc ghế đó.

Tới khi thầy giáo bước vào, cả lớp đã đến đủ. Ta ngẩng lên nhìn phía trước, phát hiện bên cạnh mình có thêm một cái đầu màu xanh biển ngủ trên bàn.

Tiếu Phong có vẻ mệt mỏi, mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu ngồi dậy dù thầy đã tiến vào. Áo choàng không đóng nút, chỉ choàng tạm trên vai, ta thấp thoáng còn thấy được vết răng trên cổ hắn. Gương mặt chỉ lộ một nửa, nghiêng về hướng này, vết xước khóe mắt được xử lý và những vết sưng khác cũng giảm đi.

Giống như đi đánh nhau, thực tế là bị đánh.

Trong lớp đã đủ sĩ số, tính cả ta thì tổng cộng 15 người.

Thầy chủ nhiệm vừa bước vào, bọn họ đều không lên tiếng. Thầy có mái tóc dài, được cột đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu. Tóc màu nổi bật với màu hồng trông xinh đẹp kì lạ. Nếu như không phải thầy mặc chiếc áo sơ mi 4 nút đầu không cài nút, để lộ ra múi bụng săn chắc kia thì bọn ta đã nghĩ đây là cô giáo rồi.

Thầy đưa ánh mắt hết sức yêu nghiệt, cảm giác như đang liếc mắt đưa tình nhìn toàn bộ 15 con người đang ngồi phía dưới. Ngược lại với bề ngoài lẳng lơ, giọng nói của thầy trầm ấm: "Tôi là Ngụy Viễn, chủ nhiệm siêu đẹp trai của các em."

"..."

Cả lớp câm nín nhìn Ngụy Viễn tự tin vuốt tóc mái lên, nhưng một lúc thì đám tóc đó lại lung tung ngả xuống che đi cái trán trắng mịn của thầy.

Làn da thầy trắng trẻo, đứng trên bục như phát sáng. Ngụy Viễn cầm một tờ danh sách, khớp xương tay rõ ràng, bắt đầu điểm danh.

"Tô Hiểu Như."

"Cảnh Nghiễm."

"Phiễm Duật."

"Tần Tiêu Vũ."

"..."

Phổ biến quy định của học viện, tóm tắt đơn giản mấy câu xong thì Ngụy Viễn rời khỏi phòng. Giáo viên môn Dược đồng thời tiến vào, học tiết đầu tiên.

Ta nghe giảng hơn nửa tiết Tiếu Phong mới thức dậy. Giáo viên môn Dược là phụ nữ, gương mặt hiền lành, giảng thì cứ giảng, không quan tâm học trò bên dưới có nghe hay không.

Ta nhìn chữ chằng chịt trên bảng đen, tay trái cầm bút copy những chữ đó vào vở.

Tiếu Phong ngồi bên trái, thức dậy hơi mơ màng, khuỷu tay hắn vô tình đụng vào tay ta, một nét mực kéo dài nửa trang giấy.

"..." Muốn đánh người quá.

Ta còn chưa động thủ, Tiếu Phong đã vội ngồi thẳng dậy, rối rít nhỏ giọng xin lỗi.

Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không hiểu sao Tiếu Phong phải thành khẩn như vậy.

Xế chiều, nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời đỏ rực. Ta viết hết 5 trang giấy, cuối cùng cũng tan buổi. Giáo viên vừa ra khỏi cửa lớp, trong lớp có một bạn nam đứng lên.

"Chúng ta bầu lớp trưởng đi."

"Có ai muốn đề cử bản thân không?"

"Không muốn."

"Không."

Đa số đều từ chối. Chức vụ này mà nhận chính là rước phiền phức vào người. Ta trực tiếp đứng dậy định về ký túc xá. Mới bước 2 bước đã bị Tiêu Minh níu tay lại.

Vì có người đứng dậy nên ánh mắt mọi người đều dồn hết vào ta. Ta hơi khó hiểu, gì nữa đây, học xong thì về thôi. Nhìn cái quái gì.

"Vãi, cậu là Tần Tiêu Vũ phải không?" Hạ Nam Chương ngồi bàn hai, ngay phía trước Tiêu Minh quay người nhìn ta. Đôi mắt cậu ta lấp lánh, sáng rực.

"Được chung lớp với top 1 luôn hả??" Nam sinh vừa nãy đứng lên hỏi vụ bầu lớp trưởng cũng ngạc nhiên thốt lên.

Lúc đầu tiến vào lớp học, ai cũng tự làm việc riêng, không hề ngẩng lên nhìn mặt ai cả nên bây giờ bọn họ mới biết Tần Tiêu Vũ học cùng lớp với mình.

Ta vẫn bị giữ ngồi lại nghe bọn họ bàn việc bầu lớp trưởng. Cuối cùng chọn ra một bạn nữ tên là Từ Uyển.

Tiếu Phong ngồi cạnh ta, từ đầu tới cuối không hé miệng nói câu nào. Hắn ngồi ngay ngắn, mắt cứ nhìn ta chằm chằm.

Hết chịu nổi, ta quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiếu Phong hơi bất ngờ, sau đó vô thức hỏi.

"Lần đầu gặp không thấy cậu đeo kính."

"..." Dĩ nhiên, mà hỏi thế này nghĩa là Tiếu Phong hôm đó say rượu không quá nhớ về màu mắt lạ người của ta ngày hôm đó nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro