Chấp vá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp vá là gì?
Chấp vá như thế nào?
Chấp vá để làm gì?
Và chấp vá vì ai?
Ai rồi sẽ chấp nhận chấp vá, không một ai hay thậm chí không tồn tại
Tất cả hư ảo khiến cậu trì độn trong mớ câu hỏi riêng mình.

Cậu đau? Không.
Cậu khóc? Không.
Cậu hận? Không
Cậu yêu? Không
Vậy thì là gì cậu cũng không hiểu cậu chỉ biết cậu khó chịu, lòng ngực bóp nghẹn trái tim, con tim thúc giục lý trí chấp vá nhưng không thành.

Ngày tháng dần trôi, cậu cứ ủ dột trong căn phòng mình cậu, lảm nhảm tự kỷ một mình. Cậu vô thức gọi tên 1 người trong giấc mơ. Cậu hét toáng trong sợ hãi.

Cậu mộng du đi xuống bếp tìm cho mình lối thoát, từng tiếng dao cọ vào vách tường ken két nghe thật chói tai. Cậu lấy dao lướt từng cm trên bức tranh gương mặt chàng trai trẻ.

Cái danh xưng Yoongi lâu rồi không được thốt ra nay cũng đã phát lên. Từng tiếng nói yếu ớt thiếu dưỡng khí từ vòm họng làm cậu khó chịu, sao chỉ vì cái tên ấy mà cậu khó khăn thế.

Từng vết rạch trên bức tranh ngày càng nhiều, cậu rạch từng cm nhỏ, cậu cắt một phần tay của mình, máu chảy từng giọt một xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Cậu hứng từng giọt máu trong một cái chén.

Woa cậu đã có màu sắc tô nét cho bức tranh rồi, thật kinh diễm.

Cậu quệt từng giọt lên vết rạch từng chút một cho đến hết máu trong chén.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu ong ong, thân ảnh đau nhức. Cậu lay thân mình, chao ôi thật đau nhức kinh khủng.

Tại sao, chuyện gì đang xảy ra. Cậu sao chảy máu, bức tranh này là sao. Tại sao nó ghê gớm đến nhường ấy. Ai là người trong bức tranh?

Cậu cố dặn mình thoát khỏi cơn ác mộng về bức tranh, nó bám riết lấy cậu, đau đớn, khắc khoải và cảm giác thân thuộc đâu đây.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh cả buổi, nhìn gương mặt chàng trai trong tranh, cậu trì độn đến mu muội. Người con trai quá đỗi đẹp, một nét đẹp thuần túy, nét của sự kín đáo, một chút phong trần, hoài niệm. Cậu đưa tay sờ những vết rạch rướm máu. Nỗi đau trong lòng trỗi dậy không lí do.

Cậu nghĩ đến một chữ "Chấp vá ". Cậu sẽ chấp vá bức tranh bằng cả sức lực cuối của mình.

Bác sĩ bảo cậu chỉ còn vài tuần, quá là ít ỏi. Thật không may khi cậu chưa làm gì báo đáp cho cha mẹ, người thân.

Cậu nghĩ liền làm đem kim chỉ ra may lại từng vết rạch trên bức chân dung ấy. Cậu nâng niu nhẹ nhàng tựa mạnh tay sẽ làm hỏng, sự trân trọng soi rọi trong từng cử chỉ cửa cậu.

Nhìn bức tranh vô thức rơi nước mắt rồi gạc phăng đi như chưa từng nhu nhược.

Cậu may quên ăn, quên uống.

Tối do quá mệt, giấc ngủ nhẹ nhàng ghé thăm.

Trong mơ cậu thấy mình tháo từng nét chỉ mình may, cứ thế từng ngày trôi qua giấc mơ càng ngày càng thực, lấn át lý trí của cậu, dìm cậu xuống tận gốc rễ sợ hãi.

Cậu nhận ra đó không phải giấc mơ nữa, cậu cho rằng ai đó đã lén lút cậu ngủ tháo ra. Chúa ơi, cậu nếu bắt được người đó gì sức lực không còn cũng không tha cho người đó.

Nghĩ thôi đã cười, cậu nghĩ mình trẻ con thật ai đời vì bức tranh mà giết người. Nực cười.

Còn một ngày nữa thôi cậu sắp đi xa rồi sao. Nghĩ đến việc còn dang dở vội cầm kim chỉ từng kim đâm rồi lại rút vào tấm bức tranh.

Than ôi, cậu làm gì thế này, cậu ho ra máu, cậu làm hỏng bức tranh rồi. Cậu đã phá hủy nó như chính cách người nào đó làm lúc khuya.

Cậu không nhớ nổi mình đang làm gì chỉ biết cậu cần, "chấp vá"

Cậu cần chấp vá người con trai trong tranh được trọn vẹn, cậu không chịu được cảnh người ấy chịu đau thương.

Người ấy thật đặc biệt, thật lạ mà cũng thật quen. Xúc cảm thân thuộc, ấm áp nơi người ấy lúc nào cũng hiện hữu quanh đây, ngay trong lồng ngực đang đập từng nơi yếu nhất.

Từng giọt mưa tí tách rơi như khóc cho số phận người con trai ấy, thê lương không ai sánh bằng. Không phải một mà là hai, không phải hai mà là một.

-Hoseok à, nhìn anh đây, anh về với em rồi. Đừng có khùng khùng giận vu vơ như hồi trước nữa được không?
-Hoseok, nhìn bức tranh em vẽ tôi mà xem đẹp lắm, em không biết em vẽ đẹp đến cỡ nào đâu.

-Hoseok à, em coi em kìa, tay em đỏ hết rồi, em có bị ngốc không, đến may đồ cũng bị kim đâm.
-Hoseok à, em khinh tôi lắm, tôi nói nhiều vậy mà không trả lời lại một câu gì cả.
-Hoseok à, an nghỉ nhé em.

Yoongi bước vào căn phòng lúc chập tối, bóng đêm chực chờ nuốt chửng con mồi đang lăm le bên cậu.

Yoongi ôm thân ảnh Hoseok vào lòng, nhìn Hoseok ngủ say trong lòng, tiếng cười to vang vọng, đau khổ, bi ai, tan thương, đến cùng cực.

Mắt đã khô cạn nước, miệng cũng lạnh ngắt, nhìn mơ hồ bức tranh trên tay cậu, Yoongi hiểu ra.

-Hoseok đừng chấp vá nữa, bởi nó vốn lành lặng, vết rạch chỉ là hư ảo do em tạo ra, bóng ma ban đêm cưỡng chế em là chính sự sợ hãi của em.

Giở từng trang nhật kí trên đầu tủ ta có thể thấy được.

Ngày 10-2-2011
Yoongi, anh đâu rồi.
Yoongi, sao anh đi lâu thế.
Yoongi và Yoongi.
Tôi nhớ anh.

Ngày 11-2-2011
Yoongi, 1 giờ rồi
Yoongi, 2 giờ rồi
Còn lại 70 giờ nữa
Anh nhớ không lời hứa năm ấy
Anh quên rồi.
Chắc không.
Anh vẫn nhớ mà.

Ngày 13-2-2011
Yoongi, em đau quá, lòng ngực phập phồng, nhói lên từng hồi, em không thể chờ được nữa.

Yoongi, em chờ được, đừng bỏ em.

Ngày 14-2-2011
-Yoongi à, em đi nhé, đi thật xa.

Nơi đó không có anh nhưng có bức tranh của anh, chấp vá của anh.
Yoongi, em thương anh, thương những khuyết điểm vết rách riêng nơi anh bởi đó là tạo hóa vết chỉ em khâu.

Nhật kí Yoongi.
Tôi ôm em trong sự bao quanh của kim chỉ, tôi nhìn bức tranh em vẽ tôi chi chiết vết rạch, tôi biết tôi đau 1 em đau 10.

Kì thực tôi không bao giờ bỏ em, bất sở dĩ tôi xa em là do cưỡng ép.
Ngàn lần xin lỗi, xin lỗi vì tổn thương em, xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi.
Em à, em đừng lo bức tranh này tôi sẽ chấp vá thay em đến suốt cuộc đời như bởi lẽ nó giành cho nhau, kim chỉ buộc tôi và em tựa dây tơ hồng mãi mãi không đứt.

Từng hồi kí ức trong tôi về em sẽ là linh hồn của sợi chỉ trói chặt sự chấp vá này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro