Chapter 1: Gặp mặt - Biến cố của vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi sáng, ừ thì... Buổi sáng như mọi ngày, không khác ngày thường là mấy, chỉ khác rằng hôm nay là thứ hai... Lúc tôi đang ngủ say như chết vì thức khuya, tiếng đồng hồ báo thức chết tiệt lại vang lên, miễn cưỡng từ từ mở mắt, ngó xung quanh để tìm cái đồng hồ báo thức, tay tôi từ từ vươn tới chiếc đồng hồ rồi đập một cái "bộp" khiến chiếc đồng hồ im ru, kéo dài giấc ngủ của tôi thêm vài phút, tôi nằm cố trên giường, cuốn người trong chiếc chăn rồi lăn qua lăn lại tầm 5-10 phút gì đấy, cho tới khi tôi cố chui ra khỏi cái chăn, bày ra bộ mặt ngái ngủ bước xuống giường. Tôi xoay nắm cửa mở cửa phòng, uể oải đi đến phòng vệ sinh như mọi ngày, vệ sinh cá nhân như một người bình thường vào buổi sáng. Đang đánh răng, tôi chợt nhìn chằm chằm vào giương và bất giác cười:

   - Ai mà đẹp trai thế này... Hế hế hế~ - Tôi vừa nhìn mặt mình trong giường vừa cười trong 2 phút liền, quên mất tôi đang nuốt mớ bọt khi đang đánh răng

    Mải cười mà lỡ nuốt đống kem đánh răng còn chưa tan hết... Sau một lúc vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chạy xuống nhà với tâm trạng mông lung khi nghĩ tới bữa sáng. Bố tôi đang trên tay ly cà phê miệng lẩm bẩm vài thứ, có lẽ là chuyện tiền bạc, tôi không hứng thú về vụ này lắm, thứ tôi tôi quan bây giờ là đồ ăn sáng.

   - Ngon... Doanh thu tháng này cao phết, không đùa.

   - Đồ ăn sáng của con đâu rồi ạ? - Dù không hứng thú nhưng sự tò mò kéo mắt tôi lại gần tờ giấy, tự hỏi rằng có gì hấp dẫn trong tờ giấy này.

   - Trong tủ lạnh ấy, bỏ lò rồi hẳn ăn.

   - Lại là đồ tủ lạnh... - Tôi chán nản phàn nàn.

   - Ráng hết hôm nay đi, đừng có kêu ca!

   - Chán... - Tôi lê bước tới tủ lạnh, mò mẫm mấy giây lấy ra được một chén có đá bên trong...? Nhìn kĩ thì có rong biển trong đó...

   - Bố... bỏ súp miso vào tủ đông à... - Tôi giơ chiếc chén "đá miso" trước mặt bố tôi.

   - Ừ, trông cũng không đến nỗi nào mà, cứ ăn đi. - Bố tôi nhìn vào chén, cười khẩy

   - ... - Tôi cạn lời, bỏ thẳng chén súp vào trong lò vi sóng, chỉnh đúng 320 độ trong vòng 30 giây, vừa vặn xong, lò đang xoay, tôi chợt đứng hình vì... Không có cơm...

   - T-Trong nhà còn cơm không ạ...? - Tôi quay từ từ sang bố tôi, bát canh đã hâm xong từ bao giờ.

   - ... Chết... Quên nấu rồi... - Bố tôi cười cười quay qua như muốn trấn an tôi rằng "chuyện đâu còn có đó" và còn có vẻ khuyến khích tôi húp không bát canh đó để làm bữa sáng.

   - ... Thế bố còn tiền không? Con hỏi thế chắc cũng thừa nhỉ?

   - Còn, muốn bao nhiêu? - Bố tôi móc sẵn ví tiền ra, thủ sẵn tư thế rút tiền.

   - 1000 yên. - Tôi giơ ngón trỏ lên.

   - Ừ thì 1000 yên... Chỉ hôm nay thôi đấy! - Bố tôi đưa tờ tiền cho tôi, có vẻ khá mới như vừa in.

    Tôi cầm vội tờ tiền, chạy lên thay đồ và cầm cặp sách chạy ngay ra khỏi nhà, trường tôi học cũng khá gần nên tôi tự đi bộ được, không như mấy oắt nhà giàu cùng khối phải ngồi xe hơi lên trường dù nhà nó cách vài mét. Vừa đi, tôi vừa nghĩ nên ăn gì... Mì soba, Ramen hay cơm trộn Natto... Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định lịch sử: Mì ăn liền! Tôi đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó để lấy một hộp mì. Tôi cầm hộp mỳ đặt lên quầy thu ngân để tính tiền, tổng thiệt hại cho cái ví của tôi là 215 yên, tôi đưa tờ 1000 yên cho thu ngân, mắt ngó nghiêng tìm quầy pha mì, tiền thừa vào tay tôi chưa ấm tay thì tôi cầm hộp mì đi tới quầy pha mì. Tôi mở nắp, đổ gói gia vị, chế nước một cách điêu luyện mà ai cũng làm được, vừa nhấc tô mì chưa được ấm tay, một cô gái đâm vào vai tôi, giật mình, nước nóng trong tô mì đổ ra tay tôi, không chịu được sức nóng của tô mì vừa pha, tay tôi liền rụt lại theo phản xạ, và thế là... tô mì đổ vào chân tôi, vừa mất ăn vừa bị bỏng...

   - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Tôi la lên vì đau, đủ để cả cửa hàng nhìn tôi với ánh mắt dành cho những kẻ tâm thần.

   - Ối? Cậu có sao không? - Cô ấy dùng ánh mắt vô tôi hỏi tôi.

   - Agh... Đi đứng đàng hoàng giùm tôi đi! - Tôi nhìn cô ấy, khá tức giận vì bị bỏng chân, một phần cũng vì tiếc 215 yên nữa.

   - T-Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý... - Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt xanh như ngọc ấy lộ ra vẻ hối lỗi.

    Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, phát hoảng vì đã 7 giờ 49 phút, không chậm trễ, tôi xách cặp lên và chạy như bay ra khỏi cửa hàng để đến lớp kịp lúc, để lại một mớ hỗn độn trong cửa hàng và cô gái ấy đang ngơ ngác nhìn tôi chạy đi.

   - Nhóc con!! Đứng lại dọn dẹp bãi này đê!! - Ông chủ quán chạy ra nói với theo, nhưng tôi cơ bản là không nghe thấy, thế là ông ấy bất lực đi vào dọn dẹp mớ mì ăn liền của tôi gây ra.

   - Trễ mất rồi, trễ mất rồi, trễ mất rồi! - Tôi xốc cặp lên, chạy hết tốc lực tới trường, cố gắng đến trường trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

    Tôi chạy hết tốc lực lao vào khuôn viên trường, nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ 57 phút, tôi tức tốc phóng ngay đến cửa lớp, tốc độ của tôi lúc đó nhanh như bị ma rượt nên khi vừa chạy vào lớp, chân của tôi bị vấp vào cửa lớp rồi ngã đập mặt xuống đất. Cả lớp há hốc nhìn tôi nằm bệt trên sàn lớp, vài người chạy đến kéo tay tôi dậy.

   - Đi đứng đàng hoàng lại một tí đi này, bẩn hết đồng phục rồi... 

   - À ừm... Cảm ơn... Ui da... - Tôi dùng tay phủi mớ bụi trên áo quần, mặt vẫn còn nhăn nhó vì bị ngã đau.

   - Khỏi khách sáo! Bạn bè mà! - Cậu ta cười nhẹ rồi quay lưng lại đi về phía chỗ ngồi.

   - Ôi... Vừa sáng đã mất tiền, bỏng chân rồi bị ngã nữa... Ngày gì mà xui... - Tôi chán nản đi về phía ghế của tôi ở hàng số 3.

   Tiếng chuông vào lớp trên loa vẫn kêu lên đúng 7 giờ như mọi ngày, vài người cũng vào lại đúng chỗ như bao buổi học bình thường. Tôi ở dưới đây đang lục cặp sách, không biết tiết này học môn gì... Hết cách, tôi vỗ vai tên ngồi trước mặt tôi.

    - Ê, ê mày, tiết này học môn gì đấy?

    - Quốc ngữ, mày quên à?

    - Ừ ừ, cảm ơn.

   Cô giáo của chúng tôi bắt đầu đi vào, cả lớp liền đứng lên, đồng thanh.

    - Chúng em chào cô ạ!

    - Chào các em, ngồi xuống đi. Nhân tiện, chúng ta có một bạn mới vừa chuyển về trường của chúng ta, em vào đi.

    Một bóng dáng của nữ sinh từ từ đi vào, cho tới khi hoàn toàn lộ ra bộ đồng phục trường, vừa nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt chán chê của tôi phải căng lên vì bất ngờ. Trong khi tôi còn bị sự bất ngờ cuốn lấy thì cô ấy viết lên bản 2 từ "Minamoto Misuri" rồi quay mặt về phía cả lớp.

    - Minamota Misuri, xin được chiếu cố. - Cô ấy với một chất giọng nhẹ nhàng, điềm đạm, không phải giọng điệu lúng túng như lúc ở cửa hàng tạp hóa.

    - Được rồi, em ngồi ở hàng số 4, dãy 1 nhé - Cô giáo chỉ vào chiếc ghế trống phía sau chỗ ngồi của tôi.

    Tôi vẫn còn bất ngờ, không hiểu vì sao cô ấy lại học ở đây, không những thế lại học cùng lớp với tôi, trông cô ấy không có vẻ gì là nổi bật, không đeo đồng hồ hay những thứ đắt tiền khác như những học sinh khác. Đây là trường học của bố tôi sáng lập ra, tôi chắc chắn biết rõ đây là một trường học dành cho những người quyền lực, giàu có, thế quái nào một cô gái như thế này ở đây được nhỉ? Một vài học sinh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về cô ấy, một số nói về nhan sắc, một số nói về việc tầm thường của cô ấy. Trong lúc tôi còn đang rối bời trong sự suy nghĩ ấy, cô ấy đi ngang qua chỗ ngồi của tôi, đứng lại một chút, có vẻ cũng nhận ra tôi là ai.

   - Ôi? Lại gặp nhau rồi, chào nhé! Mong được chiếu cố! 

   - À... Ừm... Chào... - Tôi hoàn toàn không biết nói gì trước tình cảnh như thế, có vẻ hôm nay đã quá đỗi kì lạ so với chuỗi ngày chán ngắt như trước của tôi.

    Sau khi cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi, cô giáo cũng bắt đầu tiết học, cả lớp chúng tôi cũng chuẩn bị sách vở sẵn sàng, chuẩn bị cho bài học, trong khi cô giáo đang chăm chú ghi nội dung trên bảng, phía sau vai dường như có ai đang vỗ vào. Tôi giật mình vì cú vỗ vai ấy, từ từ quay xuống.

   - Muốn gì? Đừng làm loạn ở đây nhé?

   - Gặp nhau ở sân sau, giờ ra chơi, nhé!

--------------------------------------------------

    Xạo sự sau truyện #1 - Fujii Karu

Sợ yếu lý lịch:

Giới tính: Nam

Tuổi: 16

Ngày sinh: 2/5/2007

Xếp hạng trong trường học: #3

   Câu chuyện hằng ngày:

    3/6/2023:

   - Bố ơi!!!

   - Gì cơ?

   - Doanh thu tháng này cao đúng không ạ?

   - Ừ?

   - Mua cho con...

   - Không.

   - Con đã nói gì đâ-

   - Không.

    Hôm đó mình ngồi trong phòng 4 tiếng để suy ngẫm về con người và cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro