Ngày Anh Rời Xa Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp nhưng cũng thật đau thương .Hôm nay là ngày anh đến bên tôi. Và cũng ngày anh rời xa tôi.....
_________________________________________
" Bảo Bảo, hôm nay em rất đẹp."

" Thật vậy sao?"

" ừmm, em đẹp lắm."

Nghe anh nói vậy, tôi rất vui. Mà cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày chúng tôi kết hôn mà.

Tôi có được cuộc sống như bây giờ tất cả là nhờ có anh. Tôi yêu anh lắm.

Lúc nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Bạn biết không?. Viên kẹo mà tưởng chừng như dễ có được của bọn trẻ xung quanh, đối với tôi nó lại là vô giá.

Và anh, anh là người duy nhất đến bên cạnh tôi tặng tôi viên kẹo đầy ngọt ngào. Thật đấy, viên kẹo ấy là viên kẹo ngọt ngào nhất cuộc đời tôi. Đến giờ tôi muốn tìm lại hương vị ấy cũng không được nữa.

Tưởng chừng như cuộc đời của tôi cứ như thế, trôi qua đầy nhạt nhẽo và đau buồn. Nhưng một lần nữa, một lần nữa anh đến cạnh tôi, yêu tôi và bên tôi đến suốt đời.

"A!"

*Rầm*

Tôi trợn tròn mắt, chuyện gì thế?

Thì ra trong lúc tôi lơ đễnh suy nghĩ, tôi đã bị vấp chân ngã xuống đường ngay lúc có xe đang chạy tốc độ nhanh đến.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm anh. Và đập vào mắt tôi là cảnh tượng cực kì kinh hãi. Anh bị văng ra thật xa, người anh toàn là máu....

" Máu...máu..." tôi chạy thật nhanh đến bên anh.

" Có ai không giúp tôi với chở anh ấy đến bệnh viện đi!!"

Ánh mắt đầy cầu xin của tôi nhìn xung quanh. Nhìn "người nhà của anh". Nhưng bọn họ chỉ ngó mắt làm ngơ. Tôi quay qua nhìn ba mẹ anh. Nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là ánh mắt đầy lạnh lùng.

" Con của tôi đã chết, đám cưới sẽ bị hủy đi. Đồng thời tôi sẽ trục xuất nó ra khỏi gia phả. Gia đình tôi không thể có thằng con có giới tính bị lệch lạc được. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay và cảm ơn vì đã lắng nghe."

Tôi tròn mắt kinh ngạc. Đây là lời nói mà người cha sẽ nói với con mình sao?.
Dù sao anh cũng là con của ông mà?.

Hay là vì tôi....

Không, trước tiên phải đưa anh đến bệnh viện đã.

" alo, tôi đang ở đường...............làm ơn đến nhanh giúp tôi."
_________________________________________
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."

*bụp*

Tôi gục ngã rồi, tôi thật sự không đứng vững nữa rồi......

*Tách tách tách...*( tiếng nước mắt rơi)

" Người nhà bệnh nhân xin bớt đau thương, bệnh nhân đã đưa cho tôi thứ này nhờ tôi đưa cho cậu."

Tôi cầm lấy.

Là một tờ giấy, chỉ có bốn chữ.

Sống tiếp, thay anh.

"Hức.......hức....aaaaaaaa..."
_________________________________________
Hôm nay đã là ngày thứ 10 anh rời xa tôi.

Không đúng, tôi đã từng nói anh sẽ bên tôi cả đời cơ mà. Anh còn sống. Đúng. Anh chắc chắn còn sống.

Tôi nhìn đồng hồ thì đã 5h chiều. Đến lúc tan làm rồi.

Chắc anh cũng đã về nhà rồi. Tôi nên đi chợ mua đồ ăn cho anh chứ nhỉ?.

...

" cô ơi cá này tươi thế ạ."

" ừm cá béo ngon lắm con. Con mua một con ha?"

" bán con hai con đi ạ."

" ừm của con đây, mà nhà có khách à, sao mua nhiều thế con."

" dạ không ạ, con mua cho chồng con ăn, ảnh thích ăn cá này lắm. Nhưng mà con không thích lắm. Nhớ lúc trước ảnh dẫn con ra đây mua....."

" sao con lại khóc rồi."

" A...a...dạ...không, con không sao, tiền đây ạ." tôi lau vội nước mắt rồi chạy một mạch về nhà."

"Ừ."

" Hazzz..."

" chị sáu, nhóc đó có chuyện gì sao nhìn nó chạy hấp tấp thế."

" hazz, thằng bé nó số khổ lắm.................là vậy đó chị."

" đúng là thằng bé xấu số. "
...
" chồng ơi em về rồi."

"..."

"Nay em mua cá mà anh thích đó."

"..."

" Em nấu cho anh nhé."

"..."

Đáp lại tôi vẫn là khoảng không yên lặng. Nhưng tôi vẫn vui vẻ vào bếp nấu ăn, xong rồi lại tự dọn ra.

*ting

Tôi ra mở cửa.

" Nay đóng tiền nhà nha cháu."

Là chủ nhà. Đúng là nay đến hạn đóng rồi.

" Cô vào nhà ăn cơm không ạ?"

" Được được, cô cũng đang đói đây này."

" Ơ mà nhà cháu có ai à, sao có cái chén kia?"

"Dạ, chồng cháu đang ăn đấy ạ, anh chào cô đi anh."

Tôi nhìn qua phía cô chỉ rồi cười nói.

"A...để cháu đi lấy tiền."

"Dạ tiền đây cô. Cô ngồi xuống ăn với tụi cháu đi ạ."

" Thôi thôi, cô vừa nhớ ra cô có tí việc bận rồi. Cô về luôn nhá"

"Dạ"

Cô hớt ha hớt hải chạy đi.

Tôi gắp cá cho vào chén anh.

" Chắc ai cũng đang nghĩ là em điên đúng không?"

"Anh có nghĩ vậy không?"

"..."

" hức....hức...." tôi gục xuống bàn khóc lớn.

" Em không điên. Em không điên." tôi hét lên.

"Anh thực sự còn sống mà?"

"Sao không một ai tin em hết vậy."

"Anh còn sống, anh vẫn còn sống..."

Tôi chỉ mạnh vào vị trí của tim."Ở đây, ở đây này, ở đây này.......hức...hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro