Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến khoan khoái vươn vai ngồi dậy thì bụng nhỏ đã đói meo, cậu ngây người ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh.

Căn phòng có phần xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc với rèm cửa màu xanh lá, ga trải giường cũng màu xanh rêu và mùi chanh dây thoang thoảng. Đây chắc chắn là phòng nghỉ của Vương Nhất Bác rồi.

Ngáp dài một cái, Tiêu Chiến khẽ dụi dụi mắt, khóe mắt cậu ướt sũng nước và ửng hồng, làn môi đỏ mọng mướt nước hơi hé ra, cổ áo trễ xuống vai, và tóc mái thì hỗn loạn một mảng.

Lúc này cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, con mèo mập lùn nào đó đã phóng lên người Tiêu Chiến, nó kêu meo meo như thể đang lên án vì sao cậu lại ngủ ở đây lâu như vậy.

Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo hẳn, cậu ngây người nhìn về phía Vương Nhất Bác đang khoanh tay đứng ở cửa, hắn đang nhìn cậu, Tiêu Chiến bị cận bốn độ làm sao có thể nhìn rõ khuôn mặt với ánh mắt đầy dịu dàng ấy.

" Em dậy rồi à? Hẳn là đói bụng rồi nhỉ, đi rửa mặt trước đi đã "

" Tiên sinh~ "

Giọng Tiêu Chiến lúc ngái ngủ nghe có chút ngọng, Vương Nhất Bác nghe mà cả người nóng lên, hắn thực sự rất muốn cắn nuốt cậu vào trong bụng.

" Em, em ngủ lâu như vậy... Em, có phải là em làm ảnh hưởng đến anh không ạ? "

" Đứa nhỏ này, em nghĩ cái gì vậy hửm, là tôi bảo Richard đưa em đến đây mà "

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh giường, hắn khuỵu gối xuống khiến nệm giường cũng bị lõm xuống, Tiêu Chiến ngay lập tức được bao bọc trong mùi rượu vang và hơi thở nóng rực.

" Có em ở đây khiến tôi làm việc tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn em, Bảo Bảo. Giờ thì đi ăn bữa trưa thôi, tôi đã đặt đồ ăn ở bên ngoài rồi, em đi rửa mặt đi "

Dù rằng Vương Nhất Bác rất muốn trêu chọc Tiêu Chiến thêm một lúc nữa. Cậu vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng hãy còn ngơ ngác, đôi con ngươi trong suốt chỉ chứa đựng hình bóng của hắn, hai cánh môi mềm mại đỏ hồng, vì Tiêu Chiến đang hé miệng nên hai chiếc răng thỏ và đầu lưỡi đỏ hồng cũng thè ra.

" Ỏ~ vậy, vậy tiên sinh chờ em một lát nhé ạ "

Khi Tiêu Chiến lần nữa đã tỉnh táo hoàn toàn trở ra, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn trên sofa với bữa trưa chờ đợi cậu.

Vương Nhất Bác cũng không kén ăn, chỉ cần là món không có nhiều ớt hoặc hoa tiêu thì có thể ăn thoải mái. Tiêu Chiến thì có phần kén ăn hơn một chút, cậu không ăn được các loại cà, đặc biệt là cà tím, và những món có nhiều dầu mỡ.

Quán ăn Chân Quả Lạp là một cửa tiệm có từ rất lâu đời, không chỉ riêng Vương Nhất Bác mà người trong nhà hắn đều thích ăn đồ ăn ở đây. Đầu bếp có kinh nghiệm nấu ăn phong phú, bất kể là món gì, theo khẩu vị của mỗi địa phương nào cũng đều có thể nấu một cách hoàn hảo.

Hôm nay có món sườn kho dứa, rễ rau diếp cá xào chung với thịt xông khói, gỏi tôm trộn rau mùi, và món canh rong biển này cũng khá ngon, Tiêu Chiến ăn đến hai má phồng lên, Vương Nhất Bác ở bên cạnh sủng nịnh nhìn cậu.

Buổi chiều cũng không có nhiều công việc, Vương Nhất Bác dự định sẽ dẫn phu nhân nhỏ đi xem nhẫn và lễ phục cưới, dù rằng những việc này đã được giao cho nhà thiết kế chuẩn bị theo yêu cầu, nhưng hắn vẫn muốn để Tiêu Chiến tự mình lựa chọn.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến còn bị ép ăn thêm sữa chua và trái cây tráng miệng, cậu thực sự là đã no lắm rồi, cuối cùng chỉ có thể dùng đôi mắt ướt sũng nước ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, hắn ngay lập tức mềm lòng.

Giờ nghỉ trưa tất cả các nhân viên trong công ty đều đến canteen ăn cơm, Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã trốn trong văn phòng cả mấy tiếng đồng hồ, cùng với phu nhân nhỏ của mình, khiến cho những người bên ngoài đều có rất nhiều thắc mắc.

" Sắp tới em cứ nghỉ ngơi thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho tốt đi đã, sau khi tổ chức tiệc cưới xong rồi, khi ấy đi tìm việc cũng chưa muộn "

" Tiên sinh... Nói như vậy có nghĩa là, là tiệc cưới hôm ấy của chúng ta tổ chức rất hoành tráng hay sao ạ? "

" Đúng rồi, bởi vì tôi và em đều xuất thân từ gia tộc nổi tiếng ở thành phố này. Hơn nữa, cả hai gia đình đều có quen biết từ trước, một bữa tiệc hoành tráng là điều không thể tránh khỏi. Cha mẹ tôi cũng muốn nhân dịp này khiến cho tất cả mọi người đều biết đến, để tránh việc sau này có người lại muốn đến làm thân với tôi lần nữa "

" Vậy, vậy có nghĩa rằng sau bữa tiệc ấy em trở nên rất nổi tiếng... Sau này hẳn là sẽ có rất nhiều người chú ý đến em "

Tuy Tiêu Chiến không tham gia vào công việc kinh doanh, gia đình nhà cậu cũng không kinh doanh trên thương trường, nhưng Tiêu Chiến đã tìm hiểu về Vương Nhất Bác, về Vương thị trên internet và thông qua Lộ Lộ.

Hắn là một trong những Alpha cấp S nổi tiếng không chỉ ở Bắc Kinh, trong nước cũng chỉ có một nhóm khoảng một trăm Alpha cấp S xuất sắc nhất, Vương Nhất Bác là một trong số đó.

Còn trên thương trường, những chuyên gia kinh tế thường nhận xét Vương Nhất Bác giống như một con báo đen đầy uy dũng. Tuổi còn trẻ mà đã có trí tuệ và kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm làm việc hơn hẳn so với những người khác, trong khi những người đứng đầu các công ty khác phải mất rất lâu rất lâu để có thể trụ vững trên thị trường.

Một nhân vật đặc biệt như Vương Nhất Bác, hắn có cả tá người muốn theo đuổi, muốn được cùng hắn hẹn hò kết hôn sinh bảo bảo. Không chỉ ở trong nước mà thậm chí ở nước ngoài cũng vậy.

Có lần, Vương Nhất Bác vừa xuất hiện ở sân bay đã có rất nhiều Omega đến chờ sẵn, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, có người đã không chịu được mà tiến vào kì phát tình, thậm chí có người còn xô đẩy vệ sĩ ra rồi sống chết ôm lấy chân Vương Nhất Bác không buông.

Nhưng những chuyện như vậy Vương Nhất Bác đều không quan tâm.

Hắn lạnh lùng vô cảm, thờ ơ với tất cả những cuồng nhiệt này.

Là một Alpha vô cảm, tự phong bế mọi cảm xúc cảm giác khi tiếp xúc cùng người khác.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, cậu chính là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.

" Em sợ sao? " Vương Nhất Bác nghiêng đầu ghé vào người Tiêu Chiến mà hỏi cậu, hắn không muốn vào bên trong phòng nghỉ mà nằm trên sofa, Tiêu Chiến vì đã ngủ nhiều rồi, hiện tại cậu đang ngồi ở bên cạnh để Vương Nhất Bác ngắm nhìn. " Không cần phải lo lắng hay căng thẳng, bọn họ sẽ không làm gì được em. Những người đó chỉ là vì sự nổi tiếng của tôi mà đến, họ sao có thể so sánh với em được chứ "

" Vậy, vậy là từ trước đến nay... Anh chưa thực sự cùng người khác hẹn hò sao? "

" Chưa từng "

" Vậy, vậy mà anh có thể làm những hành động đó... "

Mặt Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ lựng khi nhớ lại những lúc bị Vương Nhất Bác trêu chọc, cậu nói nhỏ xíu trong miệng nên Vương Nhất Bác phải vểnh tai lên mới nghe được, hắn phì cười, ngay lập tức vươn ngón trỏ xoa vuốt gáy cổ cậu, Tiêu Chiến bị cảm giác nhột nhạt làm cho cả người run lên.

" Cái này không cần học cũng biết thôi, đó là bản năng của mỗi người. Hơn nữa, nhìn em đỏ ửng như thế này khiến tôi không thể kiềm chế được "

Đây chính là lời nói thật lòng, Vương Nhất Bác sẽ không trêu đùa Tiêu Chiến chỉ vì xúc cảm mới lạ.

Hắn muốn cậu, và Tiêu Chiến cũng vậy.

" Anh, anh làm gì vậy... Còn không mau nghỉ trưa đi! "

" Thần tuân chỉ " Vương Nhất Bác kéo dài âm lượng, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến đã đỏ như trái cà chua, hắn còn cứ trêu chọc nữa có thể sẽ khiến cậu giận dỗi mất. " Nhưng mà tôi muốn ôm em, lại đây nào "

Thân thể mềm mại ôm trọn trong tay, mùi hương hoa hồng thơm ngọt, cảm giác thoải mái này không phải bất cứ ai cũng có thể mang đến cho Vương Nhất Bác.

Lúc nhỏ hắn cũng từng ôm ấp mẹ, được mẹ xoa tóc xoa lưng trước khi ngủ. Khi lớn hơn một chút thì ôm gối ôm, ôm thú cưng, hắn chưa từng ôm ấp vuốt ve như thế này bao giờ, mà cũng cảm thấy chẳng có ai khiến hắn muốn ôm như thế này.

Mùi hương hoa hồng của Tiêu Chiến đã có thể hạn chế rất nhiều, cậu nghe lời Vương Nhất luôn kiểm soát Pheromone một cách cẩn thận. Nhưng khi nằm ở trong ngực hắn, mọi sự cố gắng nỗ lực đều tan biến sau vài phút, chỉ cần Vương Nhất Bác vừa thả ra chất dẫn dụ, Tiêu Chiến đã ngay lập tức dương cờ trắng đầu hàng.

Cả đêm hôm qua ngủ ở công ty, Vương Nhất Bác không ngủ được, không chỉ bởi vì chuyện xảy ra trước đó với hắn, mà nguyên nhân chính chính là vì hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ rõ cảm giác mềm mại khi cậu chui tọt vào lòng hắn.

Gần đây tình cảm của hai người đã tăng lên rõ rệt, thậm chí cơ thể còn nảy sinh tình dục khi tiếp xúc. Mỗi ngày càng thêm thân mật, Vương Nhất Bác không nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn không hề muốn dừng lại, một chút cũng không.

Qua giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác sắp xếp lại một chút rồi muốn dẫn Tiêu Chiến đi xem nhẫn, nhưng hai người còn chưa ra khỏi văn phòng thì Richard xuất hiện, anh ta thông báo rằng đã tìm được thư ký mới, Vương Nhất Bác có muốn đích thân lựa chọn thêm một lần nữa hay không.

" Tiên sinh, nếu anh bận thì thôi ạ, hay là để dịp khác? "

" Không bận, cũng không để dịp khác. Xử lý xong thì chúng ta đi, em đi cùng tôi một lát "

Cả hai đi xuống dưới, trước tiên sẽ phòng nhân sự một chuyến sau đó Richard sẽ lái xe đưa hai người đến trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến đi cùng, là bởi vì nơi này sau này cũng là của cậu, hắn muốn tất cả mọi người đều biết được, giám đốc điều hành của bọn họ chuẩn bị kết hôn, người khác tốt nhất là đừng trông chờ điều gì từ hắn nữa.

Tiêu Chiến mới hai mươi tuổi cho nên thoạt nhìn cậu vẫn còn có chút trẻ con, khuôn mặt yêu kiều cùng với dung nhan diễm lệ, chỉ khẽ mỉm cười cũng khiến không gian xung quanh bừng sáng hẳn lên.

Những nhân viên trong công ty tuy đang tập trung làm việc nhưng vẫn không quên lén lút nhìn, rồi lén lút thảo luận, giám đốc của họ cưng chiều Omega nhỏ như vậy, hẳn là tình cảm của hai người họ rất tốt.

Bên trong phòng nhân sự đã có một vài nhân viên và ba người được lựa chọn, ba người này sẽ do đích thân Vương Nhất Bác chọn lại một lần nữa.

Là thư ký riêng cho giám đốc Alpha thì tất nhiên, người đó phải là một Beta hoặc một Alpha, không thể là một Omega được.

Đó là quy tắc ngầm ở mỗi công ty. Tất nhiên vẫn trừ trường hợp những người mang theo ý đồ xấu, những người luôn muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích.

Trong ba người được phỏng vấn hôm nay có hai Beta và một Omega. Vương Nhất Bác vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra một trong số họ, cô gái mặc sườn xám màu đen kia, chính là người hôm trước xuất hiện ở khách sạn Thanh Hoa.

Mà Richard cũng nói nhỏ cho Vương Nhất Bác biết, trong số ba người này thì cô ta có năng lực hơn hẳn, có ba năm kinh nghiệm làm việc tại một công ty ở nước ngoài, thành thạo ba thứ tiếng, ngoài ra còn sử dụng tốt các loại máy tính văn phòng.

" Được rồi. Chọn cô ta đi. " Vương Nhất Bác khẽ nhếch cao khoé miệng, có rất nhiều người vì để đạt được mục đích mà không ngừng phát huy năng lực của bản thân. Hắn rất muốn xem thử xem. " Cô tên là gì? "

" Chào giám đốc! Tôi tên Tiểu Nguyệt, tôi hi vọng có thể được cống hiến chút sức lực của mình cho công ty ạ "

Cách nói chuyện đầy một vẻ cung kính, nhưng ánh mắt sắc sảo này, và khí tức trên người cô ta, người này không thể nào chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

" Ngày mai, cô có thể đến làm. Có điều, chú ý cách ăn mặc. "

Nhưng mà không sao, Vương Nhất Bác hắn rất muốn xem xem, người nhà Wang rút cuộc gan to đến mức nào mà dám xông vào nơi này để lấy mạng hắn.

" Bảo Bảo, ta đi thôi "

Những người ở trong phòng ai ai cũng đều nhận ra, khi Vương Nhất Bác nói chuyện với cấp dưới, thái độ không quá mức ôn hoà, tuy không tính là lãnh đạm nhưng lại có phần xa cách.

Còn khi dừng ánh mắt lên người Tiêu Chiến, khi quay đầu nói chuyện với cậu, ánh mắt của hắn tràn đầy dịu dàng, hắn hạ thấp âm giọng của mình khiến lỗ tai người nghe muốn mang thai luôn rồi.

" Ỏ~ em cũng muốn đến thư viện một chuyến, ở đó có mấy cuốn sách mỹ thuật hay lắm "

" Được rồi, đi thôi "

Rõ ràng Vương Nhất Bác đang nở nụ cười khác hẳn với cái nhếch miệng khi nãy.

Mọi người đều cúi đầu chào Vương Nhất Bác khi hắn rời khỏi, không quên dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn theo hai vị chính chủ.

Ngoại trừ thư ký mới, cô ta vẫn giữ đôi mắt sắc lạnh và khí tức âm u quái dị của mình, cho đến khi Vương Nhất Bác rời khỏi mới ngẩng đầu hỏi Richard.

" Người đi cùng với giám đốc, là phu nhân của ngài ấy sao? "

" Sau này mọi người sẽ biết thôi, hơn nữa, khi làm việc ở trong công ty, có những chuyện đừng nên quan tâm nhiều quá "

" Nhưng mà Richard, cậu Omega ấy xinh đẹp quá đi, giám đốc của công ty chúng ta độc thân đã lâu, nếu như ngài ấy có phu nhân ở bên cạnh mọi người cũng cảm thấy vui vẻ thay cho ngài ấy "

" Trưởng phòng nhân sự, anh cũng biết tính cách của giám đốc mà. Được rồi, mọi người đi làm việc đi "

" Vâng "

" Còn cô, ngày mai có thể bắt đầu công việc. Khi nãy giám đốc nói cô hiểu rồi chứ? "

" Tại sao? Tôi thấy mọi người ở đây đều mặc thường phục mà, quy định cũng không cấm nhân viên về cách ăn mặc "

" Không cấm nhưng không có nghĩa là ăn mặc tùy tiện. Cô thử nhìn mọi người xem, có ai mặc kiểu quần áo xẻ lên đến bẹn như cô đi làm không? "

" Ưm... Tại vì tôi nghe nói, giám đốc thích người mặc sườn xám, nên tôi mới mặc như thế này, ngày mai tôi sẽ thay đổi "

" Lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh! Giám đốc thích người mặc sườn xám? Trong mắt ngài ấy chỉ có phu nhân mặc sườn xám là đẹp nhất thôi, cô vẫn là nên chú ý một chút "

" Tôi biết rồi "

Hẳn là người này đã điều tra kỹ lưỡng rồi mới đến nơi này.

Richard đã theo chân Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay, cũng đã từng gặp vô số sát thủ được cử đến để giết hắn, nhưng lần này bọn chúng lại dám công khai trắng trợn như vậy... Hay là do Vương Nhất Bác đã phán đoán sai?

Mà, mặc kệ thế nào! Nhiệm vụ của anh chỉ có một đó chính là bảo vệ sự an toàn cho đôi uyên ương.

Trung tâm thương mại vào những ngày cuối tuần khá đông khách, Vương Nhất Bác lo lắng lượng Pheromone tỏa ra sẽ khiến Tiêu Chiến không thoải mái, hắn chỉ mang cậu đến những chỗ ít người, còn tỏa ra mùi rượu vang để cậu an tâm hơn.

Cha mẹ đã liên hệ với một cửa hàng Coco Chanel trong trung tâm thương mại này, Vương Nhất Bác vừa đến, nhân viên liền đưa tới mẫu mà họ đã thiết kế cho hắn xem.

Hai chiếc nhẫn thoạt nhìn khá cầu kỳ, được làm từ bạc Italia, phía bên trên gắn viên kim cương có giá khoảng vài tỷ. Với chất liệu đắt đỏ như vậy mà lại chỉ để đeo, rồi lỡ như sau này không thể ở bên cạnh nhau nữa, không biết số phận của chiếc nhẫn sẽ đi về đâu.

Đó là những suy nghĩ của riêng Tiêu Chiến. Cậu bần thần nhìn chiếc nhẫn một lúc, cảm thấy không vừa ý cho lắm, không chỉ vậy, đột nhiên nghĩ đến lễ cưới và bản hợp đồng, liền không thoải mái.

" Em không thích sao? "

Tất nhiên là Vương Nhất Bác đã nhận ra biểu cảm khác lạ trên mặt Tiêu Chiến. Hắn đặt nhẫn trở lại hộp đưa cho nhân viên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, đầu ngón tay mân mê mu bàn tay cậu.

" A... Không, không phải... Nhẫn rất đẹp, rất sang trọng ạ... "

" Được rồi, không thích thì cứ nói không thích " Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn gõ gõ ngón tay xuống mặt kệ tủ trưng bày, ý bảo Tiêu Chiến nhìn một lượt xem sao " chúng ta chọn cặp khác, ở đây cũng còn nhiều mà, em không thích kim cương thì có thể chọn kiểu khác "

Nhưng mà đồ trang sức của Chanel thì không có loại nào giá rẻ cả.

Tiền không phải là vấn đề đối với nhà họ Vương. Hơn nữa, chủ tịch Vương thị chỉ có một đứa con trai Alpha duy nhất, việc chuẩn bị những gì tốt đẹp nhất cho con trai mình vào lễ cưới, là điều hiển nhiên.

Có một cặp nhẫn với thiết kế đơn giản làm Tiêu Chiến chú ý, với một chiếc màu bạc và một chiếc màu vàng, mặt bên trong của chiếc nhẫn có khắc chữ W và chữ X, đây cũng là chữ cái trong tên của hai người, thật trùng hợp.

Mà ngay từ đầu, Vương Nhất Bác cũng đã có ý định chọn hai chiếc này, thế nên khi hắn phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Chiến liền ra hiệu cho nhân viên lấy ra.

Hai chiếc nhẫn này là hai chiếc thuộc bộ sưu tập Coco Crush Ring của Chanel với bản vàng medium version và bản bạc small version. Ý nghĩa của chiếc nhẫn này được viết là:

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

.... Chúng sẽ chiếm trọn tâm trí bạn, là điều duy nhất bạn nghĩ tới và muốn sở hữu cho bằng được, giống như khi bạn say nắng một ai đó vậy.

Vị trí đeo nhẫn cũng có ý nghĩa riêng của nó:

Đeo nhẫn ngón giữa: hoa đã có chủ thường đeo nhẫn trơn hoặc nhẫn đính đá bằng vàng, bạc ở ngón giữa tay phải như một cách 'khoe khéo' với mọi người xung quanh mình. Hoàn toàn ngược lại, nếu ai đó đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái thì họ hẳn đang yêu đơn phương mà không dám nói.

Đeo nhẫn ngón áp út: với chiếc nhẫn có họa tiết, đính đá nhỏ trên ngón áp út tay phải thể hiện rằng bạn đang vô cùng hạnh phúc, đắm mình trong những 'quả ngọt' của tình yêu. Điều này lý giải vì sao ngón áp út được chọn làm ngón tay đeo nhẫn cưới ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hai chiếc nhẫn này có giá khoảng vài trăm triệu, so với hai chiếc đính kim cương khi nãy thì rẻ hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà an tâm hơn hẳn.

" Em thích không? "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn dừng trên người Tiêu Chiến, với biểu cảm đầy dịu dàng.

Hắn đang chờ đợi ý kiến của Tiêu Chiến, còn sợ rằng cậu sẽ không thích hoặc lo lắng căng thẳng nên luôn quan sát cậu.

" Em thích lắm ạ " Tiêu Chiến thành thật trả lời, cậu ngước lên, đuôi mắt thuỵ phượng ướt sũng nước khiến tâm can của Vương Nhất Bác mềm nhũn " tiên sinh~ anh giúp em đeo thử nhẫn lên tay nhé "

" Tất nhiên rồi " Vương Nhất Bác gật đầu, hắn mở chiếc hộp đựng nhẫn ra, ngón tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn tay hắn, chiếc màu trắng cũng rất vừa vặn khi đeo lên ngón áp út. " Bảo Bảo, em có biết vì sao nhẫn cưới thường đeo ngón áp út không? Điều này thể hiện rằng tình yêu của em đang vô cùng hạnh phúc, em đang đắm mình trong quả ngọt "

Phía mặt trên của nhẫn có đính đá, khi Vương Nhất Bác khẽ cử động tay của Tiêu Chiến, ngón tay xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn màu trắng trong gian hàng.

Hắn cũng vươn tay ra với ánh mắt chờ đợi, rất rõ ràng, Vương Nhất Bác là đang muốn Tiêu Chiến cũng sẽ đeo cho hắn.

Mặt cậu đỏ lên, dưới ánh mắt đầy dịu dàng mà cũng vô cùng nóng bỏng của Vương Nhất Bác, cả ánh mắt đầy hâm mộ của hai nhân viên mà đeo lên ngón giữa tay phải của hắn.

" Đeo nhẫn ngón giữa: hoa đã có chủ " Vương Nhất Bác vươn tay ngắm nhìn chiếc nhẫn mà Tiêu Chiến vừa đeo xong, hắn thì thầm chỉ đủ một mình cậu nghe được " hơn nữa, cặp nhẫn này cũng có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bảo Bảo, em là người đầu tiên khiến tôi xao xuyến, khiến tôi cả ngày chỉ nghĩ đến em mà thôi "

" Em, thực ra em... " Tiêu Chiến ấp úng, mùi rượu vang đang tỏa ra khiến cậu đã xấu hổ càng thêm ngượng ngùng. " Em cũng, cũng thích tiên sinh... Ngay từ lần đầu gặp nhau, em, khi ấy tiên sinh có phần lạnh lùng nhưng không hiểu sao... Em vừa nhìn thấy anh liền có cảm giác khác lạ "

Không chỉ bởi vì anh là người bạn đời của em

Nếu như anh không xuất hiện, em rồi cũng sẽ tìm được một người đàn ông khác yêu thương chăm sóc cho em, người ấy cũng sẽ dịu dàng ngắm nhìn em giống như anh

Hoặc là không... Tiêu Chiến tự nói với chính mình như vậy.

Cậu từ trước đến giờ cũng có cả tá người xếp hàng dài để theo đuổi, cũng từng có rất nhiều người cuồng nhiệt như Michelle, nhưng chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác là khiến cậu không thể kiểm soát như thế này.

" Khác lạ chỗ nào nhỉ " Vương Nhất Bác nhích người tới trước, chóp mũi của hai người gần như đã chạm vào nhau, Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên gáy cổ cậu. " Bảo Bảo, em nói thử xem, tôi rất muốn nghe cảm giác ấy là như thế nào "

" Anh, anh... " Mặt Tiêu Chiến nóng đến mức có thể nướng chín đồ ăn, cậu vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp khi mà Vương Nhất Bác áp sát như vậy, hơn nữa, xung quanh luôn có rất nhiều người ăn dưa đang nhìn chằm chằm hai người họ. " Thì là... Là em luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái, hơn nữa... Em cũng, cũng muốn được ở bên cạnh tiên sinh nhiều hơn... "

Như vậy là được rồi

Chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ rồi

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến khẽ hôn xuống, để cậu bớt căng thẳng mà ra hiệu cho nhân viên đóng gói nhẫn vào trong hộp rồi ôm người rời đi.

Tiếp theo sẽ đến mục xem thử lễ phục cưới.

Tiêu Chiến có phần cao hơn Vương Nhất Bác (một chút) cậu đã phải nói đi nói lại câu này trên dưới mười lần, thế mà giám đốc điều hành Vương thị mặt vẫn cứ xị ra, hắn buộc phải mang giày độn đế để chụp ảnh cưới và trong ngày tổ chức tiệc cưới.

Hai bộ vest này cũng là của hãng Chanel nốt. Kiểu dáng chất liệu đều giống nhau, áo sơ mi của Vương Nhất Bác sẽ thắt nơ còn về trang phục của Tiêu Chiến, bên trong áo vest là áo thun nên không cần thiết.


Trang phục của Vương Nhất Bác thuần đen, áo sơ mi trắng và khuy cài áo làm bằng bạch kim khiến cho nhan sắc lãnh diễm của hắn càng thêm nổi bật.

Khi Tiêu Chiến mặc xong phần trang phục bước ra thì Vương Nhất Bác đã đợi sẵn ở đó. Phần phía sau áo vest của cậu kéo dài đến gót chân, khiến mọi bước đi có phần thêm uyển chuyển, cũng khiến cho Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người.

Dù biết rằng Bảo Bảo của hắn rất đẹp. Cậu dù chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, không trang điểm cầu kì cũng đã đẹp lắm rồi, nhưng mà bộ quần áo này giống như là thiết kế dành riêng cho Tiêu Chiến cậu vậy.

Không chỉ riêng Vương Nhất Bác mà ngay cả nhân viên cũng bị dung nhan diễm lệ này làm cho ngây người.

Đẹp quá đi~

Sao ông trời lại khéo an bài cho một người, đã xinh đẹp yêu kiều lại còn có thêm một Alpha tuấn mỹ xuất chúng làm bạn đời như vậy.

Hai người họ, chính là sinh ra để dành cho nhau.

Nhận ra ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác và mọi người, cả người Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ ửng như tôm mới chín tới. Cậu nghe trái tim mình đập thình thịch, còn hai bên má và vành tai thì đã nóng rực cả rồi.

" Không cần căng thẳng " Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, hắn đem cậu ôm vào trong ngực, cảm nhận bảo vật khẽ rùng mình một cái. " Đừng sợ, thả lỏng người ra đi. Đúng rồi, ngoan lắm. Em có chỗ nào không vừa ý không? "

" Không ạ " Tiêu Chiến thành thật trả lời. Được Vương Nhất Bác ôm trong tay đứng trước gương ngắm nghía, tuy rằng cậu đã hết ngượng ngùng nhưng trong người lại lạ quá, cảm giác da thịt cứ râm ran rạo rực, có gì đó ngứa ngáy đang dần lan tỏa. " Em cảm thấy rất ưng ý... Nhưng mà, nhưng mà mặc bộ này vào ngày tổ chức tiệc cưới... Em hơi ngại "

" Không sao " Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve phía sau gáy Tiêu Chiến, dái tai và cổ cậu đã đỏ ửng, khi bị hắn chạm vào liền khẽ run lên. " Cha nói ngày hôm ấy chỉ có người trong gia đình, và một số khách mời quan trọng mà thôi. Có tôi ở đây, em không cần căng thẳng "

" Vâng~ "

Chỉ có người nhà và một số khách mời quan trọng... Như vậy cũng tốt, sẽ không có quá nhiều người chú ý rồi xì xào bàn luận, Tiêu Chiến rất không thích cảm giác bị nhiều người cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Đã là ba giờ chiều. Vương Nhất Bác dự định mang Tiêu Chiến cùng trở về công ty, nhưng hắn còn có cuộc họp cùng với cả Vương Bách Quân nên sắp xếp để Richard đưa cậu về trước, tối nay sẽ gặp mặt cha mẹ hai bên ăn lẩu.

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy khiến Tiêu Chiến thích lắm, cậu trở về nhà liền mở tủ quần áo bắt đầu tìm xiêm y, mặc bộ nào lên người cũng không cảm thấy đẹp cả. Dì giúp việc có mang đồ ăn vặt đến, nhìn thấy phu nhân nhỏ cứ loay hoay như vậy thì bật cười, dì bảo, cậu mặc quần áo gì cũng đều đẹp hết.

Lúc Vương Nhất Bác tan làm mới hơn sáu giờ tối, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn ăn tối với cha mẹ. Hắn trở về nhà tắm rửa thay đổi thường phục, cả hai không hẹn mà mặc bộ quần áo thể thao giống nhau, không biết là ai đã mua cho Tiêu Chiến bộ quần áo thun màu hồng này, còn có in hình bé thỏ đang nhe răng ở giữa bụng nữa chứ.

Cha mẹ Vương đều rất thích Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được điều này, nhất là mẹ hắn. Cậu dịu ngoan lại lễ phép như vậy, tuy là cảm giác vẫn còn hơi trẻ con, nhưng điều đó không quá quan trọng.

Mẹ Vương gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, kể cho cậu nghe những khi Vương Nhất Bác còn nhỏ đã bám chặt váy bà như thế nào. Khi ấy Vương Nhất Bác vô cùng đáng yêu, sau này vì lợi ích của gia tộc mà hai người cứ ép buộc hắn, vậy nên mới có một Vương Nhất Bác lạnh lùng vô cảm như hiện tại.

Cha mẹ Tiêu Chiến dường như cũng cảm thấy áy náy. Bao nhiêu năm nay họ chẳng quan tâm cậu được mấy, chỉ suốt ngày lăn lộn bên ngoài để cậu cho ông nội chăm sóc.

" Nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã khác rồi " Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ở dưới gầm bàn khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu, ánh mắt của hắn nóng bỏng khiến Tiêu Chiến nóng cả người. " Sau này con sẽ thay đổi, sẽ vì em ấy mà thay đổi. Mà con nghĩ rằng, Chiến cũng sẽ như vậy "

Ăn xong bữa lẩu cũng đã gần chín giờ, cha mẹ Vương hẹn cha mẹ Tiêu đi uống hồng trà, còn để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự lo phần còn lại

Vương Nhất Bác sẽ đi lấy xe, hắn để Tiêu Chiến chờ ở phía trước, ở đây có nhân viên bảo an nên không thể có chuyện gì xảy ra.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác tranh thủ hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, hắn đã rất muốn làm điều này khi mà cậu cứ bĩu bĩu môi, khi nãy lúc nghe cha mẹ Tiêu nói về chuyện kết hôn cũng vậy.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tách ra, nhưng vẫn khiến cho Tiêu Chiến lâng lâng. Cảm giác râm ran rạo rực trong người ngày càng rõ rệt, hơi thở của cậu gấp gáp, mùi hoa hồng không thể kiềm chế mà tỏa ra rất nhiều.

Vừa về đến nhà liền ngay lập tức trốn vào trong phòng, mở tủ quần áo, Pheromone của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu lại ở đây, Tiêu Chiến liền trốn vào trong đó cuốn chặt lấy áo khoác của hắn.

Tất nhiên những biểu hiện khác lạ này của Tiêu Chiến đều không qua được mắt Vương Nhất Bác. Hắn cho xe vào gara, còn đến thư phòng lấy một vài thứ rồi mới trở về phòng ngủ.

Bên trong yên tĩnh khiến Vương Nhất Bác có chút lo lắng, hắn tìm kiếm khắp nơi, khi phát hiện tủ quần áo có tiếng động liền vội bước đến mở cửa.

Cảnh tượng bên trong khiến Vương Nhất Bác sững sờ. Máu trong người như muốn phun trào, trái tim ở trong ngực thì đập thình thịch, và con quái vật khủng bố ngay lập tức thức dậy, nó ngẩng phắt đầu gầm một tiếng muốn lao đến cắn xé con mồi.

Bên trong tủ quần áo, giữa những áo vest và áo sơ mi hỗn loạn, Vương Nhất Bác tìm thấy bảo vật của mình đang nằm co thành một đoàn ở đó. Quần áo trên người buông lơi, đáy mắt ướt sũng nước, mùi hoa hồng nồng đến mức như muốn bao trùm cả biệt thự, da thịt trắng trẻo giờ đây ửng hồng, từ chiếc miệng nhỏ đang không ngừng phát ra âm thanh nức nở nỉ non.

Tiêu Chiến phát tình rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro