Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có chi tiết hư cấu, không thuộc triều đại lịch sử thực tế nào, cân nhắc trước khi xem.

Nàng con nhà nông muôn đời chân lắm tay bùn, chàng con nhà phú muôn kiếp ngẩng đầu cao, chẳng ngờ vì vết rách nhỏ, lại bị cuộc đời khâu vá lại với nhau.

Cái Sương năm nay mười sáu, cái tuổi quá lứa lở thì của một cô gái quê. Tầm này bằng tuổi cô các cô ả trong thôn người đã nách mang hai, tay mang một con rồi, còn Sương khi có ai hỏi mai mối nàng cũng chỉ cười bảo đợi đủ hồi môn cho em gái, đợi em trai công danh trở về lúc đó mới an tâm yên bề gia thất. Ai cũng cười bảo biết đợi đến khi nào, coi chừng quá lứa lỡ thì sau này côi cút chẳng có ai mà để đơm nút cài khuy. Nghe vậy Sương cũng chỉ cười cho xong chẳng buồn nghĩ thêm điều gì.

Nói cái làng Bưng xã Điền này dân làng cũng không gọi là nghèo, trời cho đất đai màu mỡ cấy cày cũng tạm no cái bụng, cũng ấm cái bồ thóc trong nhà. Nhưng cũng nói một phần do sự lương thiện cũng như làm ăn để phước của ông phú hộ Liêu đầu làng. Rằng là gia đình ông giàu, cái thôn này cò bay mỏi cánh chẳng hết đất ông, nhà ông cho dân cấy thuê tới mùa ông lấy năm chia dân lại năm, ở đời đi đâu gặp được phước đức này. Ấy vậy mà trời dường như không thương ông bà phú hộ, có mỗi cậu trai độc đinh lại không nói được, thế mới nói thế sự nhân quả lường đâu cho được.

Hôm nay Sương ra chợ làng, bày hàng vài món thêu tay nào khăn, nào giày, nào là túi thơm, cô khéo lắm nên sạp hàng mới bày đã chóng hết, chỉ còn mỗi cái khăn thêu chiếc lá còn đọng giọt sương chẳng ai mua, các cô ả chê là quê mùa đơn điệu, Sương nghĩ thầm chắc có lẽ về thêu thêm cành hoa may ra bán được. Thì bỗng dưng có người kéo cô thật mạnh, cô ngã lên người đó, còn người đó ngã vào sạp hàng của cô. Định thần lại, thì ra xe ngựa bọn người giàu thôn bên hách dịch phóng nhanh, nếu không kéo kịp có lẽ cô đã toi đời vì chúng.

Vội quay nhìn người vừa cứu đang chống tay đứng dậy, cô chạy lại đỡ, bỗng thấy tay người ta đã chảy máu và tay áo cũng rách một đường. Cô vội lấy khăn chùi nhẹ vết thương và ngẩng đầu nhìn, cô sững người vì chưa bao giờ cô gặp một người nào tuấn tú thế, tóc cắt gọn, mài sắc, mắt sáng và bờ vai rộng ẩn sau lớp áo tấc màu xanh nhạt, dáng vẻ khôi ngô của người con trai có học thức và ở tầng lớp trên cô.

"À...tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ, áo rách rồi, vải có vẻ đắt tôi không đền nổi, tôi...tôi xin khâu lại giúp anh nhé?"

Chờ đợi không thấy sự phản hồi, chỉ thấy chàng ta mím nhẹ môi trán lấm tấm mồ hôi.

"Anh không nói, thế là đồng ý nhé, tôi khâu nhanh lắm anh đừng bận tâm về thời gian."

Nói rồi cô nhanh tay tóm góc áo của người kia, thấy vết thương còn rỉ máu cô buộc khăn lại và tiến hành khâu chiếc áo. Một loáng đã xong, để che vết rách cô thêm một cành trúc, nom cũng khá hợp với phong thái chàng ta lắm.

Mãi lo chiếc áo, cô chẳng để ý dòng người ồn ào về vụ lúc nãy, người bực dọc, người mắng nhiếc, người thì hóng chuyện thôi chẳng dám vạ miệng, cô chẳng quan tâm, chỉ đợi phản ứng của người ơn vừa nãy.

Vừa hay có chàng hầu mặc áo bà ba màu nâu cầm theo dây cương ngựa chạy tới.

"Cậu hai...ối cha cậu bị thương rồi, con xin lỗi, chỉ tại chợ đông, con chậm một chút mà lạc cậu mất rồi..."

Cái người được gọi cậu hai không lên tiếng, chỉ hơi nhíu mài rồi phất tay, người hầu hiểu ý dắt con ngựa sang bên này giữ cương cho chàng ta lên ngựa, rồi chủ tớ họ cùng len qua dòng người đi mất, bỏ lại Sương ngơ ngác chẳng hiểu cơ sự gì, cô thầm nghĩ người gì đâu cục mịch quá thể.

Nghĩ là nghĩ thế Sương cũng chẳng để ý nhiều, mấy người giàu thế Sương chẳng nên dây vào mần chi, tổ họa rước vào thân.

Lúi húi dọn sạp hàng đã chẳng ra hình dạng, Sương khăn gói về, hôm nay kiếm cũng kha khá, chỉ tiếc là lỗ vốn mất chiếc khăn thêu, thôi thì coi như cô đền cho ơn cứu mạng vậy.

---
Cậu hai nhà họ Liêu xuống ngựa, đưa dây cương cho anh hầu, bước vào phủ trên có ngói đỏ dưới xếp gạch tàu tăm tắp đỏ chói, bậc thềm có nhiều chậu kiểng kiểu cầu kì nào rồng nào phượng, đứng hầu ở cửa có hai cô hầu. Thấy cậu hai, hai cô hầu cúi chào cậu, một cô chạy vào nhà bẩm bà phú hộ Liêu rằng cậu đã từ huyện về, bà khẽ ừ kêu tụi nó lui, chân dợm bước ra cửa đón cậu quý tử.

"Về rồi ấy à, cửa hàng trên huyện có thuận lợi không đó con?"

Cậu cả chỉ khẽ gật đầu, ý mọi chuyện đều bình an và thuận lợi, bà cả đợi cái gật đầu này nụ cười hiền từ, kiễng chân chấm chiếc khăn lụa lau trán cậu.

"Thế trên đường có bất trắc gì không con, ơ kìa, sao tay áo con lại có vết máu thế?"

Bà cả hốt hoảng kêu lên, cậu hai cúi đầu, rủ mi, vén tay áo cho bà xem, vì cậu biết nếu giấu bà bà càng thêm lo lắng. Bà cả bất ngờ khi thấy con trai được băng bó bằng chiếc khăn thêu, lại nhìn ống tay áo có đường chỉ thêu hình nhành trúc, bà bất ngờ nhìn cậu con trai u uất của mình, trộm nghĩ chẳng lẽ nó đã có tình ý với cô gái nào mà giấu bà sao.

"Sao con lại bị thương vậy? Thế chiếc khăn băng vết thương này là của ai?"

Cậu hai phất tay cô hầu, cô hầu hiểu ý đem viết và giấy đến.

Cậu nắn nót vài chữ và đưa cho bà cả.

"Con vô tình cứu một cô gái, bị thương và cô ta băng bó."

Bà thở dài tưởng đâu có tia hi vọng với cậu con trai nhà bà, nào giờ là bà nghĩ nhiều thôi, toan ném chiếc khăn, cậu đã với tay lấy trước, cúi đầu chào mẹ và vào gian trong. Bà cả lúc này ngơ ngác, khẽ cười trong lòng, thằng nhóc thúi này, còn giả vờ giả vịt, thôi bà kệ mi, bà phải đi tìm hiểu và tóm cô con dâu này về với được...

Sương về đến nhà, rửa tay chân ở cái lu nước mưa sau hiên nhà, nhanh chóng cắp cái rổ rau ra sau vườn hái non một rổ mồng tơi, vào nhà nấu canh mồng tơi và vài con tép ram kho mặn mà tối qua cô ra ruộng bắt được. Ra trước hiên nhà, kêu thằng Minh, cái Mị vào ăn.

"Hôm nay em theo thầy Đồ học hành sao rồi?"

"Thầy bảo em sáng dạ, thưởng em củ khoai chị ạ!"

Thằng bé hớn hở khoe chị.

"Mai sau làm quan em cũng sẽ cho khoai dân làng mình."

Sương xoa đầu cu Minh, cười mãn nguyện, vất vả thế nào miễn em mình an bình là mình cũng vui.

"Chị này, cái Đào nói, nhà ông Hai Khất đang tuyển vài con hầu chơi cùng cậu ba nhà họ...em...em cũng muốn đi làm."

Sương nhíu mày.

"Nhưng em còn nhỏ quá, chị không muốn em mang khổ vào người."

"Em muốn phụ chị, dành tiền làm của hồi môn, với lại cũng chả nặng nhọc gì, chị biết nhà ông Hai cũng không phải dạng quan liêu hà khắc mà."

Sương nghĩ ngợi cũng xuôi, nó lớn rồi, con gái thì phải khéo, để nó đi cũng là cái hay để người ta dạy nó bớt vụng, may ra có được tấm chồng tốt.

Thế là loáng cái đã đến ngày cái Mị đi làm thuê cho ông phú hộ Hai, khăn gói tay nải cho con bé mà Sương rơm rớm nước mắt, lòng cũng mặn chát những sót xa, Sương ráng làm lụng quần quật, thế mà cũng chả đủ cho các em yên ổn. Nhà nghèo nào có sống dễ dàng, muốn em không cơ cực, nhưng tiền hồi môn cho nó, tiền thằng Minh thi cử, tiền để nó rước vợ, nhiều cái để lo như thế Sương cũng bất lực, Sương cũng đành để cái nghèo dắt em mình đi để nó làm nô nhà người.

"Về nhà họ nhớ ngoan, người ta nặng nhẹ cũng im làm hòa, nghe chưa?"

Cái Mị cũng rơm rớm.

"Dạ, em đi rồi khi nào rỗi em lại xin về với chị, với em Minh mà!"

Dắt tay nó men theo con đường làng, đi qua cây đa làng già cỗi, qua thêm một con đê và một cánh đồng lúa nhà ông phú hộ Liêu là tới làng bên, qua cái cổng của làng Tre, là lấp ló thấy mái ngói nhà ông Hai Khất rồi, nhà ông giàu, cũng chẳng thua kém ông Liêu Bích thôn Bưng, nhưng trời sinh đất lành, người cũng lành, nên hai ông sống khá đức độ, cũng chẳng phải hạn đạp lên dân đen để giàu, nên dân hai làng luôn kính trọng và nhớ ơn.

Sương và cái Mị cũng tìm được đến cửa, cổng sắt chạm khắc tinh xảo, cô chẳng biết làm sao để gọi người bên trong, lại tình cờ cờ có cô hầu cắp rổ rau ra chợ.

"Chào chị, em ở thôn bên nghe nói ông bà cần thêm người ở, nên dắt con bé con qua để ông bà xem có ưng không?"

Con ở nhìn hai chị em, cũng tươi cười dắt vào sân. Sân gạch đỏ sẫm, có hòn non bộ chảy nước róc rách, cây cảnh tươi tốt đẹp mắt và còn có cả cái lồng chim nom thú vị lắm.

Chừng mươi phút, cô hầu từ nhà bước ra, bảo hai chị em vào hầu bà. Sương nắm tay cái Mị vào, đứng khép nép cúi chào bà, bà phú hộ nom cũng sang tứ tuần, nhưng vẫn nhìn ra nét xinh đẹp của tuổi còn đương xanh, chứng tỏ khi xưa bà hẳn là một người con gái đẹp. Bà bận áo bà ba màu tím nhạt, cổ đeo vòng ngọc trai, bông tai cũng lấp lánh một viên ngọc trai, cổ tay bà đeo chiếc vòng đá xanh, nom rất đẹp, cũng rất quyền quý. Bà phe phẩy cái quạt, tằng hắng hỏi Sương.

"Thế cô đưa con bé qua ở đợ à? Nhỏ thế biết làm cái gì nào?"

Sương khúm núm, đáp rõ ràng.

"Bẩm bà, con tên Sương, con bé tên Mị, con nhà quê nên nó bé thế nhưng đã thạo hết việc nhà ạ!"

"Thế mi nói bà nghe mi biết gì nào?"

Bà nhìn cái Mị hỏi, Mị ngước lên đáp bà mạch lạc.

"Bẩm bà, con biết nhóm bếp, lặt rau, nấu cơm, chăm em và rất nhiều thứ ri rỉ khác ạ!"

Bà gật gù, nom hài lòng lắm.

"Nhà ta cũng dễ tính, chỉ cần ngươi trung thực, chịu khó, hiền lành là ta ắt thương, công việc của ngươi chẳng có gì nhọc, ta cần ngươi hầu hạ riêng cậu cả là được."

Nhà ông bà Hai Khất hiếm muộn, bà có cậu khi đã qua tuổi băm, thế nên hai vợ chồng rất cưng chiều cậu, chỉ tiếc không thể lấy trời, gỡ mây đem xuống làm cậu vui thôi, cậu thì từ nhỏ được chiều nên cũng háo thắng, nghịch ngợm nói chung cậu là nỗi sợ của bọn người làm nhà ông Hai.

"Ngươi tên gì nhỉ...à Mị, con Mị sẽ theo con Nhót học quy củ trong nhà, học cách chăm sóc cậu, hầu cậu, khi nào ngươi thạo việc ta mới chính thức nhận ngươi."

Sương ôm tay cảm ơn bà, buông tay cô em để nó theo con ở vào gian nhà sau, Sương nom đã rớm nước mắt rồi, nén lệ cúi chào bà phú hộ rồi lầm lũi về nhà.
Băng qua cây đa, băng qua cánh đồng lúa ông Liêu, Sương không vội về nhà, cô đi hướng có con sông cuối làng. Tìm chỗ râm mát, dưới góc cây còng già, Sương ôm gối khóc nức nở. Cô hận cái nghèo, hận mình không giỏi giang để cho đứa em nhỏ đi bôn ba kiếp nô nhà người.

.....
#SNy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh