Vết thứ 6: Trước nòng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà khẩn trương gửi gắm đứa út vào tay người con cả, Diệp. Xua đuổi hai đứa nó hướng về cánh rừng sau làng.

"Đi đi con. Đừng ngoảnh lại. Cố sống tiếp nghen con. Cha mẹ đều yêu hai con."

Bà cố nhìn cho kỹ gương mặt hai đứa rồi nhắn gửi vài câu thay cho lời từ biệt khổ đau, mỗi người mỗi xứ. Không chần chừ, người phụ nữ đấy đã can đảm lao thân mình vào đám cháy để cứu trợ bà con làng xóm dẹp lũ giặc Tây quái đản.

Diệp lặng thinh trước khung cảnh hỗn loạn, nhìn mẹ đẫm mình trong miệng lửa rồi dần mất hút theo làn khói mịt mờ, cay đắng. Chị cắn chặt môi, ôm đứa em nhỏ trên tay bỏ chạy thật xa.
Chị chạy không ngừng nghỉ, chạy trong khu rừng rậm rạp u uất. Mảnh vải thân chị rách bươm khiến cho những bụi gai giằng xéo đi từng lớp da gầy gò ốm yếu, chân không dằn đất đá để cho máu từng giọt ứa rỉ. Chị thở hổn hển, mạch đập loạn nhịp cùng tiếng gió rít gào xé tim.

Chị mệt lắm rồi, như thể muốn ngã vào lòng đất mẹ vậy. Tư tưởng bỏ cuộc đã chóe lên trong đầu, nhưng nhìn vào đứa em bé bỏng đang mơ màng trong giấc ngủ thiên thần, chị lại có thêm động lực để bám víu lấy chút sự sống mong manh.

Chị sẽ cứu lấy em, chắc chắn.

Số cứ muốn trêu đùa phận người, đưa số họ vào ngõ cụt của những điều bi đát, khổ thương.

Giặc đuổi theo Diệp. Mặt hắn dữ dằn như một con cầm thú đang săn đuổi tới tấp con mồi. Chị cảm nhận được sự hiện diện ghê gớm của hắn, mặt tái nhợt sợ hãi trước cảnh lạnh lẽo như hàng ngàn mũi kim đâm vào xương tủy. Chị thúc giục bản thân phải chạy nhanh hơn nữa, chị quá non nớt, chị phải tập mạnh mẽ.

Cha mẹ, xin người hãy giúp con.

Chị cứ tự cầu cứu bản thân, an ủi tâm tri rằng trong mọi hoàn cảnh éo le, cha mẹ vẫn sát cánh bên cô rồi nâng đỡ người con này từ hố sâu tuyệt vọng lên bề mặt hiện tại ấm nắng.

Hy vọng.

Thấy, chị thấy đằng kia len lói một tia hi vọng. Thấy con sông cắt ngang dãy rừng bát ngát cuồn cuộn chảy. Ập vào bờ là con ghe nhỏ đang neo đậu cạnh cây sung sần sùi già khuểu đầu kia.

Nghĩ làm gì, chị chẳng thế. Diệp bế em nó nhẹ nhàng rồi đặt vào chiếc ghe đang lềnh bềnh trên mặt nước và đẩy nó đi xa, mong cho đời em dạt vào bến bờ hạnh phúc.

Thương em.

Khi thấy nó đã vượt xa tầm với, chị quay lại.
Thấy tên Tây kia nãy giờ đứng chực sẵn đấy. Hắn không nung nấu ý định sẽ diệt cỏ tận gốc, nhưng hắn cũng không lui cho chị một con đường sống.

"Chú sẽ giết đi một con dân Việt Nam là tôi, nhưng chú và tất cả sẽ không thể cản lại được ý chí của dân tộc này. Việt Nam mãi trường tồn. Mãi mãi!"

Diệp nói những câu vang rành uy lực, chứng tỏ cho một lòng chung thủy với đất nước trước cảnh cuối cùng của cuộc đời.
Hắn làm sao hiểu được, day dứt mà chĩa nòng súng vào người con gái mong manh...

"Đùng!"

Dứt một con dân yêu nước.

Sao hắn lại day dứt trước khi định đoạt số mệnh của Diệp?
Vì trước mắt tên kia là một con người quả cảm trong thân thể yếu đuối tạ tàn, có một tình yêu tổ quốc nồng nàn, sâu sắc. Và trước mặt hắn nay đã không phải Diệp thường ngày, mà là một người con, người chị, một vị dũng sĩ hiên ngang bất khuất của nước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệnh