Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ dẫn

"nội dung" là lời nói trực tiếp

'nội dung' là suy nghĩ

*...* là tiếng động hoặt viễn cảnh

_______________________________

Cậu cắn chặt hai hàm, than vãn vài lời trong tiếng thở dốc. Những bước chân cứ thế vội vàng vụt qua mặt đường, cậu dùng hết sức mình để chạy đến ga tàu điện.

...

[Giới thiệu nhân vật: Akaashi Keiji, 20 tuổi, sinh viên năm hai trường đại học mỹ thuật ***]

...

"Không kịp- Thật sự không kịp rồi. Hai phút nữa tàu sẽ rời ga."

Nỗi tuyệt vọng và sự vô tình của thời gian đã lấn át đi sự mệt mỏi của Akaashi, cậu cần phải vượt qua giới hạn của bản thân để đến trường. Dẫu chỉ còn 0.1% hy vọng, cậu cũng sẽ nỗ lực đến phút cuối cùng.

Akaashi Keiji - Cậu chính là kiểu người tìm mọi cách để có thể tiết kiệm năng lượng, nhưng cũng là kiểu người sẽ trao đi toàn bộ sức lực để đạt điều mình muốn.

...

Buổi sương sớm, khi mà thời tiết còn se lạnh, không khí trong lành mát mẻ, mọi thứ thật chậm rãi và bình thản, một khung cảnh thật đỗi yên bình, đó như một món quà ngày mới dành tặng Akaashi.

Nhưng, hôm nay lại khác, khi mà chàng trai này không nhận được lời nhắc nhở từ thời gian, cậu đã trễ.

Vội vàng nhét chân vào giày, cậu mở cửa như muốn xông ra khỏi nhà, chẳng còn sáng mai nào chào đón cậu, mà là một buổi sáng đầy vội vã.

Ánh nắng chói chang trường dài trên mọi vật, phủ lên mọi nẻo đường, neo đậu từng mái hiên, khung cảnh này chẳng thể thơ mộng nổi khi chỉ toàn những tạp âm từ mọi phía, cậu ghét tiếng còi xe.

Bước chân của Akkaashi va vào mặt đường tạo thành tiếng bình bịch. Và... hình như có thứ gì đó đang xen lẫn vào âm thanh này.

"BRỪMM... BRỪMMM... "

Tiếng pô xe từ phía sau vang dội, thứ tiếng đó ngày càng lớn dần, trở nên inh ỏi, khiến tai Akaashi đau nhức, đầu óc cũng khó chịu đến tột cùng.

Ngày hôm nay của cậu khởi đầu vốn đã tệ, giờ mọi việc còn thành ra thế này, chớ trêu thật!

Gương mặt Akaashi chẳng thể nhăn nhó hơn bấy giờ, cậu khó chịu lắm rồi.

'ĐƯỢC RỒI, LÀ CUỘC SỐNG NÀY MUỐN TRÊU ĐÙA TÔI! '

Giọng nói từ tiếng lòng cậu có khi còn to hơn cả tiếng nẹt pô. Cậu muốn hét lên, hét thật to để trách mắng thực tại này.

Tay quái xế áo đen cưỡi trên con xe phân khối lớn nhanh chóng vượt qua Akaashi.

Nhưng rồi hắn dừng xe, ngoảnh mặt lại.

Một giọng nói ồ ồ phát ra (vì anh ta đang đội mũ kín đầu) :

-Này cậu, sinh viên trường mỹ thuật đúng không? Chẳng bắt kịp tàu đâu. Mau lên xe đi, tôi đưa giúp.

"À uhm... cảm ơn anh." - Akaashi ngập ngừng trả lời.

Rõ ràng vài giây trước cậu vẫn đang nghĩ những điều không hay về người này. Vậy mà giờ anh ta lại giang tay giúp đỡ cậu.

'Thành thật xin lỗi vì đã nói xấu anh, mặc dù việc vít ga là không tốt thật'

Một tia hy vọng vừa lóe lên trong buổi sáng đầy tăm tối của chàng sinh viên mỹ thuật năm hai. Cuộc sống quả thật không ngừng biến hóa, lúc thì khiến cậu tức điên, lúc lại trao cho cậu cơ hội hiếm có.

[Có thể anh áo đen đến bắt cóc Akaashi (sau này là thiệt -) ) hãy đọc tiếp để xem xem tình tiết thế nào nhé.]

—---------------------------------------------

Việc mọi người trên đường nhận ra Akaashi là sinh viên mỹ thuật cũng không hề lạ.

Lưng mang ba lô, tay xách túi màu, tay cầm bản thảo, kẹp thêm giá đỡ, quần áo xộc xệch. Trông khá xuề xòa. Tuy nhiên đây không phải phong cách của Akaashi mọi ngày, cậu đã thức cả đêm để hoàn thành bài tập thực hành của mình, khi chỉ vừa kịp hoàn thành thì nhận ra bản thân đã trễ mất thời gian biểu.

Nếu được so sánh sự tuyệt tình với thứ gì đó, cậu sẽ không ngần ngại nói đó là thời gian. Nó sẽ chẳng nhắc nhở cậu, hay dừng lại mặc cho cậu có khổ sở hay tuyệt vọng, khổ sở thế nào.

Cắt ngang dòng hồi tưởng, Akaashi cẩn thận quan sát người đối diện mình.

Người thanh niên này đội nón đi phượt cùng tone màu với áo, chiếc nón đã che hết gương mặt anh. Akaashi chỉ biết anh ta là một người cao ráo, to con hơn cậu nhiều.

Chỉ bằng việc quan sát nhưng cậu đã cảm nhận được phần nào khí chất của anh chàng đam mê tốc độ, có sự nhiệt huyết bùng cháy từ cách anh ta diện đồ, hay cách trang trí nón, điều đó khiến cậu cảm thấy nóng...? Một cảm giác khá lạ lẫm khi cậu cảm nhận được nhiều nhiệt như vậy từ người vừa gặp.

"Đây, nón của cậu." Anh vừa nói vừa đưa chiếc nón to đùng cho Akaashi, cảm giác như nó nặng hơn cả cân ấy.

Gật nhẹ đầu một cái, Akaashi đáp "Cảm ơn anh."

Cậu nhận nón, có một sức nặng kì lạ, cậu không nghĩ nó tốt cho cổ của mình-

Akaashi hoài nghi về việc có nên đội nó hay không, nhưng rồi đó cũng là lựa chọn cuối cùng để cậu đến trường kịp giờ.

Và tưởng chừng như đó là vấn đề cuối cùng cậu gặp phải trước khi chiếc xe có thể lăn bánh. Nhưng không- Con xe này cao quá... Cậu khó khăn lắm mới cố định vị trí trên yên xe được.

Tim Akaashi đập thình thịch, cảm giác lo sợ và bất an dấy bùng khắp cơ thể cậu.

Chẳng còn cách nào khác, phóng lao thì phải theo lao.

"Cậu học trường nào vậy?"

"Trường mỹ thuật *** ở đường *****."

"Vừa hay, tiện đường rồi. Giữ chặt đồ của mình nhé, tôi đoán sẽ hơi nhanh."

"Tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh." Đây đã là lần thứ ba cậu nói "cảm ơn", nhưng tiểu tiết thế này chắc người đối diện sẽ không để ý đâu.

Ngay khi cậu vừa vịn chắc đồ đạc, tiếng 'BRỪM' vang lên nhanh chóng và mạnh mẽ, một luồng gió dữ dội cuốn cậu ngả ngửa, nghiêng phần thân trên một đoạn về tận phía sau.

'C-Cái quái gì thế?!!'

Cái luồng gió do tốc độ khủng khiếp của con xe này dường như cuốn 'hồn' cậu bay mất. Cậu dùng hết sức mình để áp sát vào người cầm lái, Akaashi chưa từng nghĩ việc ngồi trên xe tốn sức và kinh khủng đến thế này.

'Không không không không, đây chắc chắn là địa ngục mà. Cầu trời-'

Hai mắt Akaashi nhắm chặt khít, phó mặc cho sự đời, nhưng có một bản năng nào đó đã giúp cậu bảo vệ đồ của mình.

Những cơn gió mạnh cứa vào mọi thứ nó chạm đến, khiến phần da không được bảo vệ bởi quần áo của cậu trở nên đau rát.

Cậu mím môi của mình và vô thức cắn vào nó nữa.

'Cố lên Akaashi, việc này sẽ qua nhanh thôi.'

Akaashi và người con trai ngồi trước cứ như hai thái cực vậy. Cậu chật vật, khổ sở còn anh ta lại hào hứng, hú hét vang dội mấy từ kì lạ như "Hey Hey Heyyyyyy!!" nữa.

—---------------------------------------------

Cuối cùng thì... khoảng thời gian địa ngục đã kết thúc...

Đến được trường rồi...

Akaashi bước xuống xe, cậu cố giữ thăng bằng trên mặt đất. Tuy vậy, chuyến đi "địa ngục" mang dư âm đáng sợ vẫn còn đeo bám cậu dai dẳng.

Người cậu loạng choạng, đầu xoay mòng mòng, cả cơ thể phần nào cũng xụi lơ, cậu muốn nôn-

Nhưng trước hết, cậu cần phải cảm ơn anh chàng lạ mặt kia đã...

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường. Không biết tôi có thể có số liên lạc của anh không? Việc ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, tôi muốn cảm tạ anh."

"Chà không có gì đâu. Nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm, vẫn ổn chứ?"

"Tôi có hơi khó chịu một chút, nhưng tôi đoán nó sẽ qua nhanh thôi"

"Được rồi. Nếu ta gặp lại nhau khao tôi một bữa nhé!" Giọng nói anh ta xen lẫn tiếng cười toe toét.

"Tất nhiên rồi"

"Có vẻ cậu phải mau vào lớp thôi, tôi nhớ cậu đang vội."

Akaashi sực nhớ ra. Cậu không quên cúi đầu một góc 90० trước khi vội vã chạy về phòng học.

Cậu quay đầu lại và vẫy tay chào anh chàng kia.

"Tạm biệt anh!"

"Tạm biệttttt!!"

Giọng nói to lớn ấy cứ thế mờ nhạt dần trong không gian.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro