Kí túc xá - ngôi nhà đầu tiên của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Akaashi bước lên chuyến xe "địa ngục" đến nay cũng hơn hai tuần.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu bận rộn với lịch trình của mình, từ các buổi học ở trường, các buổi tự rèn luyện, thời gian đi làm thêm và thời gian làm bài tập, ôn thi, tất cả đều khiến cậu đau đầu. Tuy vậy, chưa giây nào mong muốn được tiếp xúc với Bokuto rời khỏi suy nghĩ của Akaashi.

Thời gian ngày càng có hạn, rút kinh nghiệm từ việc đi trễ mấy tuần trước, giờ cậu chuyển hẳn sang kí túc xá của trường. Ban đầu cậu không hề có ý định chuyển đến đây, dù sao ở cùng gia đình, thưởng thức món ăn do mẹ nấu, và ở trong chính ngôi nhà của mình thì không cần phải sống trong sự kiểm soát của nhà trường, như thế vẫn tốt hơn.

Theo lời giới thiệu thì kí túc xá có phòng ốc rộng rãi, luật lệ không quá khắt khe, rồi còn có kế hoạch để hai sinh viên ở cùng nhau để tăng khả năng phối hợp gì nữa.

Với một người cần không gian tĩnh như Akaashi thì việc này có vẻ không ổn. Mong bạn cùng phòng của cậu thuộc kiểu người hướng nội, hoặc là một người biết tôn trọng không gian riêng tư.

Akaashi kéo vali đi vào khu kí túc, cậu lễ phép chào hỏi bảo vệ, sau đó nhận chìa khóa, rồi đi đến phòng mình.

...

Gõ gõ ngón tay vào cửa, cậu lên tiếng "Xin hỏi có ai ở đó không?"

Lập lại thêm vài lần nữa nhưng Akaashi vẫn không nhận được bất kì lời hồi âm nào, nên cậu quyết định bước vào phòng.

*Cạch*

Có vẻ não bộ Akaashi đã ngừng tiếp nhận thông tin và cậu đã biến thành một tượng đá đúng nghĩa.

'...Gì thế này- Không phải mơ đúng không...?'

"MÌNH BỊ SẮP VỚI TÊN BỪA BÃI NÀO THẾ NÀY?!?"

Nét hoảng loạn pha lẫn thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu!

Akaashi cũng chợt nhận ra lúc đi ngang qua hành lang, mấy căn phòng cậu thấy gọi là "tạm được" chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều bừa vô cùng và cái phòng trước mặt cậu là bừa nhất.

Cậu nhớ lại mấy lời bác bảo vệ nói khi nãy "Cháu chuyển sang đây khá trễ nên chỉ còn một phòng ở phía Đông kia thôi. Bạn cùng phòng của cháu cũng là một người chuyển vào cách đây không lâu...(vẫn còn trò chuyện) "

Từ đầu Akaashi đã không hy vọng gì về việc này, và giờ cậu tuyệt vọng.

Có vẻ đây là lựa chọn duy nhất với Akaashi... ít nhất thì cậu không muốn gây phiền đến bác bảo vệ cũng như nhà trường để họ sắp thêm phòng cho cậu.

Để đồ mình ngoài cửa phòng, rồi chàng trai bắt tay vào dọn dẹp từng ngóc ngách.

Akaashi đã càm ràm suốt cả buổi mặc cho chẳng có sự xuất hiện của chủ nhân căn phòng.

'Gì vậy chứ, lên đại học rồi phải có một chút ý thức mới đúng. Phòng chưa quét, chăn chưa xếp, rác chưa vứt, tô chưa dọn, thật là-'

Cậu cẩn thận sắp xếp lại tất cả đồ đạc, chuyển mấy vật nhỏ và vừa ra bên ngoài để tiện cho việc dọn dẹp.

Nơi này có hàng tá bụi và hàng đống những miếng rác lặt vặt khác, có phải ở đây có người sống không?

Akaashi chỉ chăm chăm vào công việc hiện tại, quét quét dọn dọn, rồi lại lau lau chùi chùi.

Rồi đến khoảnh khắc cậu ngước lên, cậu mới biết, khung cảnh phía trước... thật đẹp đẽ....

Ở một góc khuất không thể nhìn chính diện của căn phòng, nơi gần cửa sổ. Ánh sáng len lỏi qua ô cửa kính, để lại trên nền tường đầy màu sắc những vệt nắng loang lổ, họa nên một bức tranh mà đối với Akaashi là tuyệt đẹp, một sự kết hợp hài hòa giữa những vệt màu và vệt nắng, giữa tự nhiên và nhân tạo.

Akaashi chậm rãi đến gần nơi ấy, vô thức đưa tay chạm đến bức tranh đa sắc, ngón tay cậu nhẹ lướt qua mặt tường, cảm giác thật sự thư giãn, không phải sự mềm mại, trơn tru, nó mang sự rắn rỏi nhưng dễ chịu, khơi gợi xúc giác từng mm trên bàn tay cậu.

Qua đôi mắt của mình, cậu thấy các vết màu vô tình và vội vàng chồng chất lên nhau, thế nhưng chúng không hề nhem nhuốc, hay hòa lẫn, thật đặc biệt. Không biết đã bao lần, ai đó đã đứng ở đây, vẽ nên các bức tranh và để màu sắc vấy lên như vậy.

Lời giải cho câu hỏi cậu vừa đặt thật sự bí ẩn, khi mà theo lời kể, chủ nhân phòng này đến đây không lâu.

Akaashi quá đỗi say mê với khung cảnh trước mắt, cậu như bị hút hồn, như bị mê hoặc.

Khoảnh khắc đó, tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, lắng đọng cùng vạn vật, tất cả như một nốt lặng của bản nhạc cuộc sống, liệu có phải là một món quà mà vũ trụ muốn trao tặng Akaashi?

Phải chăng viễn cảnh này sẽ tiếp diễn mãi mãi...?

...

...

"ÁKKajAdAkdhkd CÓ TRỘMMM!!" (Tiếng hét của tên nào đó)

Không- Cuộc sống làm gì có ân huệ lớn đến vậy.

Tiếng thét chói tai cùng tiếng chạy bình bịch lay động cả trời đất, một sự kết hợp không thể nào tệ hơn, cậu biết rằng không gian riêng của mình đã bị phá hủy hoàn toàn.

Akaashi xoay người, đi đến cửa ra vào xem xét tình hình.

Và...

Đoán xem có gì nào.






[Thật là bất ngờ-) Ý mình khi viết chap này là Bokuto đã bàn bạc gì đó với nhà trường. Anh ấy cũng đã để ý Akaashi, dù sao cậu cũng rất tài năng (bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Bô rất iu), nên anh mượn cớ để 2 sinh viên cùng phát triển để bàn bạc với nhà trường và bác bảo vệ để họ có thể sắp anh và Akaashi ở chung. Thế là 2 người chung phòng. Bokuto xem vậy mà tính tón lắm nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro