Cuộc Gặp Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/6/3975

#"Rex Kanatos" một tên sát nhân tâm vừa giết chết con mồi của mình thì đó cũng là lúc hắn nhận ra tiếng còi của xe cảnh sát đã rất gần. Đối với Rex đây chẳng khác gì là gì một ân huệ, hắn cố gắng chạy nhanh đến chặn đầu xe cảnh sát.

#"Billaw Asubas" cái tên mà cả thế giới ngầm đều phải khiếp sợ, hắn còn được những kẻ ẩn nấp gọi là Lam Tử Thần. Billaw cũng chính là một thanh tra cấp cao của cục phòng chống tội phạm quốc tế, số tội phạm mà hắn đã từng xuống tay nhiều không thể đếm xuể. Rex như đã ngửi thấy mùi máu trên người Billaw trên chiếc xe cảnh sát hắn nhanh chóng tiến gần đến chiếc xe thì Billaw bất ngờ mở cửa bước xuống với khuôn mặt làm cho người khác phải ớn lạnh, thấy vậy Rex liền lao lớn Bill như một con hổ đang tấn công con mồi và hỏi Bill:

-Mày đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giết một ai đó không? Mày có biết cảm giết một ai đó nó như thế nào không? Liệu mày có thể ngừng tưởng tượng những hình ảnh lúc ấy không?

Trong lúc các viên cảnh sát khác đang đứng đơ người vì sợ hãi thì Bill với ánh mắt vô hồn đáp lại cùng thái độ lạnh lùng

-Tao không cần trả lời một câu hỏi mà người hỏi đã biết câu trả lời. Đúng không?

*Rex cười lớn

-À tao quên mất! Mày cũng chẳng khác gì tao. Đều là một kẻ có sở thích giết người.

-Tao với mày không giống nhau! Tao chỉ xuống với thú vật! Tao không có hứng thú với loài người! Giờ mày không khác gì là một con thú nhưng hôm nay tao lại không có hứng thú với giết mổ vì vậy mày có thể đi được rồi!

Rex nhận thức được mình đang gặp bất lợi nên hắn nhanh chóng rời đi, để lại sự ma mị bao trùm lấy nơi đây. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở, mọi thứ cứ như đang lặng ở con đường vốn dĩ luôn rộn tiếng cười. Có lẽ cuộc đối thoại giữa hai tử thần đã làm cho cảnh vật xung quanh đang chết dần. Cuộc đối thoại tuy ngắn nhưng lại mang đầy thú tính trong đó đã làm cho những con người xung quanh như chết lặng...

Sau khi Rex rời khỏi hiện trường Bill đã cho người thu dọn và nhắc nhở những người xunh quanh rằng họ không nên nhớ những gì xảy ra vào tối hôm đó. Những vệt máu đỏ dần biến mất và dường như chưa có chuyện gì xảy ra vào tối đó hôm đó, nó cứ một cơn ác mộng vậy... Một cơn ác mộng đầy màu đỏ cùng cảm giác gây tê liệt thần kinh...

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Bill cùng Dzasa trở về cục phòng chống tội phạm

#Phó thanh tra "Vasersekas Dzasa" (Dz) từng là một cục trưởng tài giỏi nhưng chỉ vì sai lầm của bản thân hắn đã đẩy hơn 2 vạn người đi gặp ông bà. Sau sai lầm đáng tiếc ấy Dz đã bị hội đồng giáng chức thành một phó thanh tra như hiện nay và hắn chính là cánh tay đắc lực của Bill trong việc biến những thứ tồn tại bỗng nhiên biến mất...

-Tại sao ngài lại để thả con thú ấy đi? *Dz thắc mắc

-Ngươi phải hiểu rằng khi thức ăn thoải mái thì khi chế biến nó mới thơm ngon chứ! Chúng ta là những người nhân từ. Chúng ta nên cho chúng cơ hội để tận hưởng khoảng thời gian cuối đời chứ nhỉ?

-Ta từng hỏi một con thú rằng tại sao nó lại không cầu xin ta đừng giết nó thì nó lại hỏi ta: " Mày đã bao giờ cầu xin một con chó đừng cắn mày không? Nếu mày đã từng thì điều đó thể hiện sự ngu xuẩn của mày! Biết vì sao không? Vì không ai lại cầu xin con vật cả! "

-Tên này thật to gan! Hắn chắc chắn chết không toàn thây! *Dz chen ngang

-Ngươi sai rồi! Hắn ta nói đúng! Không ai lại đi cầu xin một con vật cả. Vì nó vốn không muốn hiểu tiếng người. Ngươi biết không? Ta vẫn mong mình là con người trước khi cảm nhận được cái sự tàn nhẫn của thế giới này! Những con thú ngoài kia quá nhơ nhuốc khiến ta cảm thấy kinh tởm. Vì vậy ta phải dọn dẹp những thứ "nhơ nhuốc" ấy!

-Tôi vẫn chưa hiểu ý ngài lắm. Ý của ngài là ngài cũng là một trong những con thú ấy? *thái độ lo sợ

*Bill thở dài

-Ngươi nghĩ sao? Ta thì nghĩ con người vốn tồn tại song song nhân tính và thú tính. Cái nhân tính chính là bề nổi, thứ mà con người
thể hiện, đối xử với nhau theo một công khai. Còn bề chìm chính là thú tính, thứ mà không ai thể hiện trước mặt người khác. Nó chỉ âm thầm chi phối lý trí của con người. Tạo ra những cảm xúc tiêu cực theo một nghĩa khác. Và chỉ có những con người đủ thông minh mới có chi phối được thú tính của mình!

-Tên sát nhân đó (Rex) hắn là một kẻ thông minh nhưng hắn lại để cho thú tính chi phối bản thân! Hắn tồn tại vì mục đích gì? Tại sao hắn lại không tự chi phối thú tính của mình? Những câu hỏi đó luôn xuất hiện trong đầu ta kể từ giây phút ấy! Giây phút ta gặp hắn!

~ ~ ~~~ ~~~
~~~ ~ ~
~ ~ ~~~ ~
Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Comment nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn