Vệt Màu Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền năm nay 20 tuổi, cậu là sinh viên năm 3 của một trường đại học điểm chuẩn cả nước. Cậu là đồng tính luyến ái. Người cậu thích chính là học trưởng của cậu. Học trưởng tên là Phác Xán Liệt, sinh viên năm cuối. Bá Hiền thích anh, thích anh tận 2 năm.
Cậu sống trong một môi trường kỳ thị đồng tính, những người lớn tuổi họ cho đó là bệnh hoạn, là biến thái. Mỗi ngày cậu đều cố gồng mình để che giấu đi tính hướng thật của mình. Từng giây từng phút trôi qua thật chẳng dễ dàng với cậu.
Cậu có một thói quen được mẹ cậu rèn giũa từ nhỏ, đó là viết nhật ký. Mẹ cậu bảo với cậu rằng : " Sau này khi con trưởng thành, đọc lại những dòng này con sẽ nhớ lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Đó là liều thuốc an ủi con mỗi khi con bị cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia vùi dập tơi tả." Nhưng nếu như cậu biết được có một ngày quyển sổ nhất ký của cậu bị truyền khắp thư viện, bị người này người kia đọc. Có lẽ nếu phải chết đi thì cậu cũng sẽ không viết nó.
Ngày hôm ấy, trời âm u. Cậu đến thư viện ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì. Theo thói quen, cậu luôn để nhật ký trong balo của mình. Khi cậu đã an ổn ôn được hơn nữa bài tập, thì ngoài cửa xuất hiện một nhóm người. Đó chính là nhóm người Triệu Tú Hải, con ông cháu cha của trường cậu. Ỷ vào gia đình có thế lực, nên hắn ta thường xuyên có những hành động trêu ghẹo đồng học của mình. Và Bá Hiền là một trong số đó. Tầm mắt Tú Hải trông thấy cậu liền tiến lại gần. Hắn tiện tay vất balo của cậu từ trên ghế xuống. Vô tình làm rớt quyển nhật ký ra ngoài. Tú Hải nhìn thấy, có ý định mở nó ra đọc, Bá Hiền lúc ấy muốn ngăn lại thế nhưng lại không kịp. Hắn lật trang đầu tiên ra, đọc lớn cho mọi người ở đấy cùng nghe thấy.
"Ngày ... Tháng... Năm
Hôm nay trời mưa, mình không mang theo ô. Lúc ấy cứ nghĩ là mình phải dầm mưa về nhà rồi. Nhưng anh ấy xuất hiện, đem chiếc ô của anh cho mình rồi liền lao vào màn mưa. Trong lòng mình thật sự muốn nổ tung. Crush của mình vừa mang ô tặng mình. Yaaa thật sự hạnh phúc quá mà. Mình cảm thấy càng ngày mình càng thích anh...."
"Ngày... Tháng ... Năm
Hôm nay mình đến văn phòng của giáo sư, bắt gặp anh đang ngồi phụ giáo sư chấm điểm. Anh khi ấy, thực sự đẹp động lòng mà. Mình ước gì, anh ấy là của mình thì tốt biết bao nhiêu. Xán Liệt à,  bao giờ anh mới thấu cho cái tình cảm mà người đời cho là trái với luân thường đạo này của em đây. Em yêu anh thật sự rất yêu anh..."
"Ngày... Tháng ... Năm
Hôm nay, vô tình trông thấy anh và người yêu vui đùa tại công viên giải trí. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của anh, em rốt cục là nên vui hay nên buồn đây. Nên vui vì anh sống rất hạnh phúc hay nên buồn vì nụ cười ấy vốn dĩ không dành cho em đây. Cứ tưởng sẽ có một ngày nghĩ vui vẻ phút chốc biến thành một ngày đầy đau thương rồi.... Xán Liệt em đau lòng lắm...."
" Ngày...Tháng...Năm
Hôm nay đem tình cảm mình chôn dấu thổ lộ cho anh. Lại nhận được một câu nói tàn nhẫn từ anh. Gì mà trông tôi có giống đồng tính luyến ái hay không???  Cái gì mà mình kinh tởm. Không ngờ Bá Hiền em sẽ có một ngày vì người dưng mà đau lòng đến như thế. Xán Liệt à, nếu như không thích em, không thương em thì có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn mà, nhất thiết phải làm cho em đau lòng như vậy sao...... Xán Liệt, anh nói đi, rốt cuộc thích anh nhiều như vậy lại đau lòng đến thế sao??? "
Từng tiếng nói của Tú Hải vang lên đồng nghĩa lòng của Bá Hiền dần dần héo mòn đi. Tú Hải đi lại phía cậu " thật không ngờ một thằng con trai như mày lại đi thích học trưởng nha. Đúng là cái đồ bệnh hoạn mà. Tao đang rất bất ngờ vì mày nè Bá Hiền à haha." Hắn ta vừa dứt lời kéo theo hàng trăm lời nói xỉa xói, mắng nhiếc cậu. Nào là đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh cút khỏi trường này đi.... Từng tiếng nói đều xé lòng Bá Hiền. Cậu thật sự không hiểu tại sao, tại sao chỉ vì cậu thích học trưởng thích một người đồng tính lại bị hàng trăm con người khinh bỉ chà đạp như vậy. Mãi cho đến khi hiệu phó đến giải tán đám đông thì cậu mới có thể an ổn mà về tới nhà.
Mở cửa vào nhà chả thấy ba mẹ cậu đâu cả. Ừ như thế cũng tốt, ít ra họ sẽ không nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cậu như lúc này. Cậu nằm trên giường, khóc tức tưởi. Cậu khóc vì tại sao xã hội ngoài kia lại khắc nghiệt như vậy, cậu khóc vì không ai hiểu cho cậu cả. Mãi đến tối, cậu mệt lã đến nổi thiếp ngủ đi. Trong mơ, cậu thấy cậu và Xán Liệt vui vẻ hạnh phúc bên nhau còn có một đứa bé trai vô cùng đáng yêu nữa. Một nhà ba người không phải là điều mà cậu hằng mơ ước hay sao.
Hôm sau, dù cho không muốn đi chăng nữa thì cậu vẫn phải đến trường. Vừa tiến vào cổng đã có vô số ánh mắt dò xét đầy gai góc bắn về phía cậu. Bây giờ cậu như thế nào nhỉ. Chính là bộ dạng thê thảm nhất, bi thương nhất trong suốt 20 năm cuộc đời cậu. Xa xa cậu trông thấy Xán Liệt đang dỗ dành bạn gái của mình. Trong lòng cậu thập phần chua xót, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng gượng là mình không sao. Ba tiết học trôi qua thật nhọc nhằn với cậu. Giờ giải lao, cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp liền bị một bàn tay gay gắt lôi đi. Định hình lại cậu thấy rõ chân dung người đang kéo mình đi. Đó chính là Xán Liệt à, bao lần cậu mơ ước được anh nắm tay nhưng không phải theo cách này. Cậu thật sự đau lắm, cả thể xác và cõi lòng của mình. Kéo cậu lên tầng thượng, anh hất cậu vào vách tường, gầm lên với cậu " Sao cậu lại làm như thế, vì cậu mà bạn gái tôi giận đây này. Đồ bệnh hoạn mà." Ừ bạn gái anh đau lòng, bạn gái anh giận thế còn em thì sao đây Xán Liệt???  Em cũng đau lòng cũng khổ sở vậy liệu anh có đau lòng có tức giận như thế không?  Cậu cố nén tiếng lòng của mình chỉ có thể gắt gao nhìn anh. Đây là khuôn mặt cậu yêu thương nhất, ánh mắt này chính là ánh mắt cậu trân quý nhất. Nhưng nó không phải thuộc về cậu, vĩnh viễn không thuộc về cậu... Xán Liệt thấy cậu khổ sở như thế, lòng thoáng qua một tia đau lòng, nhưng anh lại vội vàng cho đó là thương hại... Anh gằn giọng, lạnh lùng nói với cậu " Cậu hãy tránh xa tôi và bạn gái của tôi ra. Tôi không muốn mình phải đối xử thô bạo với một kẻ bệnh hoạn như cậu." Anh đi mất, cậu ngồi thụp mặt xuống đất. Nước mắt cậu thi nhau rơi xuống. Từng lời nói cua anh như đâm thẳng vào tim cậu vậy. Bá Hiền cậu không ngờ, có một ngày cậu phải khổ sở vì một người như vậy. Bá Hiền ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường này, cậu đã lạc. Lạc vào trong đôi mắt của Phác Xán Liệt. Cậu biết, cậu hiểu rõ Xán Liệt không thích cậu. Nên cậu chỉ có thể lén lút nhìn ngắm anh lâu hơn một chút. Cậu cố tình đi qua những nơi có anh, cố gắng để theo kịp bóng dáng của anh. Nhưng cậu chợt nhận ra, cậu càng cố gắng thì anh càng xa cậu. Cậu nghĩ đoạn tình cảm này tới đây là được rồi, có cố nữa cũng chỉ như thế thôi. Cắn mãi không buông thì người đau lòng là cậu, người mệt mỏi cũng chính là cậu. Cậu thích Xán Liệt nhưng không có nghĩa là làm mộ cách để anh có thể bên cậu. Thích anh, cậu nguyện ý chịu mọi dèm pha, cậu không mong anh bị bất cứ thương tổn gì từ cái xã hội gai góc ngoài kia. Nhiều lần cậu hỏi lòng mình lý do tại sao lại khăng khăng thích anh. Cậu nghĩ có lẽ ngày cậu thầm thương anh, chính là ngày anh mặc chiếc áo sơ mi màu cậu thích, an tĩnh ngồi trên sân khấu hát tình ca chào đón tân sinh viên. Có lẽ đối với rất nhiều người, tâm tư cậu dành cho anh là điên rồ là trái với lẽ thường tình. Nhưng đối với cậu, đó chính là một vệt màu thanh xuân mà không gì có thể xóa cũng không thể thay thế. Ngày hôm nay có lẽ chính là ngày cuối cậu gặp anh, cậu sẽ y như lời anh nói mà cách xa anh ra. Làm thế chắc anh sẽ vui mà đúng không. Chỉ cần Xán Liệt vui vẻ cậu có như thế nào cũng được.
8 năm sau...
Tròn 8 năm cậu xuất ngoại, cậu đang chuẩn bị quay về chốn cũ. Để làm điều này cậu đã rất phân vân nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn quay về. Dù sao trốn tránh mãi cũng chẳng được. Tại sân bay, người qua lại tấp nập. Chỉ là vô tình 1 bóng dáng thân thuộc lọt vào tầm mắt cậu. 8 năm rồi cậu vẫn không quên được ánh mắt đó, người cậu thương lúc nào cũng rực rỡ như thế. Cả đời cậu định sẵn là đã thua Phác Xán Liệt, biết làm sao đây, dù cho có 10 năm hay 20 năm thì cậu cũng chẳng thể quên được anh. Chỉ là bây giờ cậu đối với anh cả từ cách làm bạn cũng chẳng còn... 10 năm dài như thế cậu chỉ thích mình anh. Cậu đánh đổi cả một thời tuổi trẻ vì anh mà xót xa. Thế nhưng dịu dàng của anh hết thảy đều không thuộc về cậu. Chung quy giữa cậu và anh chính là duyên không nợ. Cậu lại đau lòng vì anh nữa rồi, cảm giác cậu chôn chặt suốt 8 năm qua ùa về chỉ vì một lần thóang nhìn thấy anh. Người ta nói thời gian có thể mang đi hết mọi chuyện. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ đem đi  một vài thứ. Có những vết thương in hằn trong tâm hồn mà có lẽ cả kiếp người cũng không sao chữa lành được. Đối với Bá Hiền tiêu biểu chính là vệt màu thanh xuân kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro