4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sơ qua Mỹ Nhàn có lẻ là một tiểu thư quyền quý. Cô ngồi xuống bàn rồi quay sang nhìn Đại Phong cười. Nụ cười cô rạng rỡ như ánh bình minh khiến tim Đại Phong suýt chút nữa thì lạc nhịp.
- Chào cậu. Từ giờ chúng ta sẽ ngồi cùng bàn. Mong cậu giúp đỡ.
- Ừm- Đại Phong mỉm cười đáp trả lại Mỹ Nhàn.

Suốt tiết học, Đại Phong không thể nào tập trung nghe giáo viên giảng bài được vì cô bạn bên cạnh. Cô quá là xinh đẹp. Phải rồi, Đại Phong là con trai, cũng là đàn ông, dĩ nhiên cũng phải thích gái đẹp rồi. Nhưng chẳng phải là cậu đang thích Quỳnh Ngân sao? Mới đây cậu còn khăng khăng bảo Quỳnh Ngân rằng cậu sẽ mãi bên cạnh cô mà giờ đây lại đi nghía cô khác rồi à? Thật là quá đáng mà!

Quỳnh Ngân liếc nhìn xuống bàn Mỹ Nhàn và Đại Phong, thấy vẻ mặt lúng túng của cậu trước Mỹ Nhàn, Quỳnh Ngân bĩu môi:
- Mới đây còn bảo thích tôi cơ mà? Đồ lăng nhăng.

***

Tan học...

Thấy bóng lưng Quỳnh Ngân vừa rời khỏi lớp, Đại Phong vội chạy theo. Thấy Đại Phong đuổi theo mình, Quỳnh Ngân ngoảnh đầu lại chau mày bảo:
- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Tớ và cậu nhà cạnh nhau mà. Về chung đi- Đại Phong nhìn Quỳnh Ngân cười cười.
- Tùy cậu, tôi về trước đây- Quỳnh Ngân cố lơ Đại Phong nhưng cậu vẫn cứ bám theo. Cuối cùng cô vẫn phải để cậu ta theo sau mình. Vừa đi, Đại Phong vừa ngân nga một bài hát nào đó khiến tai Quỳnh Ngân như muốn nổ tung.
- Cậu có câm cái mồm lại được không? Hôm nay gặp gái đẹp nên vui quá à? Muốn hát hò gì thì ra chổ khác mà hát. Đừng có lãi nhãi bên tai tôi. Đồ phiền phức. Cút đi cho khuất mắt tôi!- Quỳnh Ngân bất chợt văng một tràn khiến Đại Phong há hốc mồm, không thể ngậm lại được.

Ngân ơi là Ngân, cô có cần phải cáu lên như thế không? Người ta muốn cô vui vẻ mà cô lại tỏ ý xa lánh người ta. Chẳng phải quá phủ sao?

Đại Phong chợt nhìn Quỳnh Ngân khinh khỉnh cười bảo:
- Cậu đang ghen với Mỹ Nhàn à?

Câu hỏi đó làm Quỳnh Ngân đơ người một lúc lâu. Lát sau, thấy Đại Phong vẫn đao đáo nhìn cô, Quỳnh Ngân liền lên tiếng biện hộ:
- Hơ hơ, loại người như cậu ai mà thích chứ. Vả lại tôi không có rãnh quần đi làm mấy việc dư thừa như đánh ghen đành nọ đâu. Xớ- Quỳnh Ngân nói xong không quên thè lưỡi trêu cậu một cái rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà để tránh mặt cái tên "la liếm" này. Nhưng cô càng chạy hắn càng đuổi theo, thậm chí còn nháy mắt chào làm cô không khỏi bực mình.

- Được rồi mình chỉ cần bơ cậu ta thôi- Quỳnh Ngân vừa dốc sức chạy vừa nghĩ thầm. Chẳng mấy chốc cô đã tiến xa hơn vài mét, bỏ lại tên này kêu la í ới.

- Đằng ấy đợi tớ với, đừng bỏ tớ thân con trai một mình yếu đuối lại mà- Đại Phong vừa nói vừa tỏ ra tội nghiệp mong Quỳnh Ngân thương tình nán lại chút để đợi mình.

- Con gái mà chạy nhanh phết- Đại Phong nghĩ thầm, trong lòng có chút vui sướng vì Quỳnh Ngân chịu mở lòng với mình.

Cậu vui sướng là phải rồi. Trước giờ, từ khi chuyển đến trường mới, Quỳnh Ngân luôn cô quạnh có một mình. Đi chơi cũng một mình, ăn trưa cũng một mình, họp nhóm cũng một mình, làm gì cô cũng có một mình, không ai dám đến gần. Tất cả mọi người đều kinh tởm cô, không ai lại làm bạn với một đứa con gái đi quan hệ tình dục với cha ruột mình rồi tự tay giết ông. Trong mắt bọn họ, cô là thứ rác rưỡi, không đáng để tôn trọng cho đến khi Đại Phong chuyển vào lớp.

Còn vài bước nữa là đến nhà, Quỳnh Ngân cố lấy hết sức lực còn lại của mình để phi một mạch vào "nơi trú ẩn". Tên kia đuổi không kịp nên nhận một tiếng đóng cửa rầm vào mặt. Đại Phong đứng trước nhà Quỳnh Ngân, cúi người, tay vịn đầu gối thở hồng hộc. Cậu với tay rên rỉ một cách đáng thương:
- Ngân ơi sao cậu độc ác thế hả?- vừa nói, hắn vừa thở hồng hộc, mồ hôi nhệ nhại đầy trán, ướt hết nguyên một khoảng đồng phục.

Không thấy ai trả lời, Đại Phong mới biết mình đang tự kỉ một mình nên buồn bã lết xác vào căn nhà bên cạnh.
- Về rồi à ông tướng- giọng nói ấm áp pha chút dí dỏm ấy vang ra từ trong nhà- vào tắm rửa ăn cơm rồi chuẩn bị đi làm thêm này, dì mới kiếm được một chổ cũng tốt lắm, lương tháng ổn định mà còn phù hợp với lứa tuổi học sinh.
- Hả, nghỉ ngơi chút được không dì, con vừa chạy maraton một mạch từ trường đến nhà thân tàn ma dại thế này rồi còn hơi sức đâu để mà đi nữa- Đại Phong vừa nói vừa thở thở lên thở xuống. Thấy vẻ mặt cháu trai mình mệt mỏi lộ rõ, phận làm dì cũng không khỏi chua xót.
- Thôi được rồi, một chút thôi đấy!
- Hoan hô dì- Đại Phong như vừa tìm thấy vàng, nhảy cẩng lên vui sướng rồi phi một mạch lên lầu.
- Cái thằng này, mới nãy còn bảo mệt cơ mà, giờ lại nhảy nhót lung tung. Haizz..- người dì thở dài bó tay nhìn về phía cầu thang rồi xuống bếp nấu đồ ăn.

Dì Mai là em ruột mẹ Đại Phong, lúc nhỏ không may mắc bệnh thận nên ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt. Bệnh tình ngày càng trở nặng, bấy giờ nhà lại nghèo nên không đủ tiền để chi trả tiền phẫu thuật. Gia đình lại có 7 anh chị em nên rất vất vả. May mắn thay đến một ngày có người chịu chi tiền trả tất cả chi phí cho cuộc phẩu thuật, đó là anh rễ của cô và cũng là bố Đại Phong. Ông đã bỏ thời gian đến thăm và hỏi han tình hình gia đình cô. Rồi tìm mãi cũng có người chịu hiến tặng quả thận cho cô, gia đình dì vui khôn xiết và cuộc phẫu thuật cũng thành công một cách thuận lợi. Dì Mai ngàn lần chịu ơn bố mẹ Đại Phong vì đã cứu mạng dì khỏi cái chết. Đó cũng chính là lí do dì phải cho thằng cháu này "ăn bám" trong những năm tới.

Nói vậy thôi chứ dì Mai cũng là một con người hiền lành, tốt bụng, đôi lúc lại hơi nghiêm khắc nhưng lại rất hay quan tâm, lo lắng cho con cháu. Chính vì vậy nên Đại Phong cũng rất yêu quý dì và xem dì như mẹ ruột.

***

Đại Phong sau khi tắm rửa sạch sẽ thì như vịt hóa thiên nga, người thơm tho, tỏa ra mùi đàn ông nam tính. Cậu sẵn tiện ngắm mình trong gương, vuốt keo, chải chuốt lại đầu tóc trước khi thay quần áo. Tên này điệu gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro