11 - Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới chia tay em, tôi chẳng cảm thấy gì.


Sau khi chia tay được một tuần, nỗi đau mới dần thấm. Hệt như một cơn mưa, nhỏ nhưng dai dẳng từ từ thấm ướt mọi thứ.

Và những chuỗi ngày sau đó nữa là khoảng thời gian mà tôi cô đơn bất kể đêm ngày, bất kể thời gian, không gian và địa điểm. Vì em không ở bên tôi, nên tôi bên ai cũng cô đơn như thế mà thôi.

Tôi nhớ, có những ngày tôi tự nhốt mình trong phòng, ngồi ngẩn ngơ ngắm ảnh của em.

Tôi có thói quen lưu tất cả ảnh liên quan tới em vào một album. Sau khi chia tay, rất nhiều lần muốn xóa hết đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Rồi có ngày nào đó, khi tôi chấp nhận được sự thật mình đã chẳng còn bên nhau nữa và thôi trông chờ vào một phép màu khiến chúng ta lại ở bên nhau như truyện cổ tích, tôi mới có can đảm xóa ảnh đi. 

Không phải xóa một lần cả album, mà là xóa từng tấm, từng tấm ảnh một. Hơn một ngàn tấm ảnh. Rất ít ảnh có mặt cả hai chúng ta, đa phần là ảnh em tự sướng, hay ảnh em chụp linh tinh. Tôi chợt ngộ ra một điều này, trong ảnh em cười rất xinh, dù không hề có mặt tôi trong đó...

Xóa xong ảnh, những ngón tay như tê dại. Nhưng nơi tê dại nhất, hẳn là nơi trái tim...

Xóa rồi lại lên mạng tải về. Vòng tròn lẩn quẩn. Không biết khi nào mới ngưng. Giờ thì tôi không còn tải ảnh em về nữa, nhưng vẫn không bỏ được thói quen nhập tên em vào công cụ tìm kiếm.

 Vô số dòng tin nhắn muốn gửi đi, nhưng cuối cùng lại không còn can đảm để gửi. Người nhận là em. Số điện thoại cũ của em không còn nằm trong danh bạ của tôi từ lâu. Nhưng đáng buồn là tôi lại thuộc lòng từng con số. Tôi biết, số điện thoại đấy em đã không còn sử dụng từ lâu...

Sau chia tay, có những ngày tôi điên cuồng hút. Một ngày một bao. Có khi còn nhiều hơn nữa. Hút như một kẻ con nghiện. Lúc đó, đột nhiên hiểu ra vì sao nhiều người nghiện thuốc đến vậy. Trong cuộc sống đầy bộn bề này, vì lí do này vì lí do khác, mà người ta phải hút, hút để có chuyện để làm, để thôi nghĩ về thứ khiến mình đớn đau mệt mỏi...

Hút đến nỗi cổ họng thấy đau. Rồi cũng ngưng làm tự hủy hoại mình. Không phải vì cổ đau, mà vì biết được một điều, cô gái ép tôi bỏ thuốc năm nào đã không còn ở cạnh tôi nữa. Buồn vui của tôi, em không còn liên quan nữa. Tôi có hút đến chết đi, thì em cũng nào có để tâm.

Nghĩ thấy cũng hơi buồn nên đành phải gượng cười. Từng vì một người bỏ thuốc, cũng từng vì một người mà điên cuồng hút. Nhưng có lẽ từ đầu đến cuối, người ấy lại không thật lòng với mình...

Có lẽ...cũng từng thật lòng đấy. Nhưng cái thật lòng của em, khác cái thật lòng của tôi.

19:41
08/02/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro