13 - Kiếp này chẳng mong tu thành chánh quả, chỉ cầu hai chữ an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người, vì có tình mà sinh phiền não, vì có tình mà đâm khổ đau. Người đời đều nói chẳng mong gì ngoài hai chữ bình yên, kì thực ai cũng biết, muốn bình yên thì tâm phải tĩnh lặng.

Tâm của mỗi chúng ta đều là một hồ nước, có người siêu phàm thoát tục, bão táp mưa sa cũng chẳng gợi lên chút sóng gió, có người lại chỉ cần một chiếc lá rơi đã gợi nên một hồi phong ba, khuấy đục mặt hồ. Nhưng phàm là người trong chốn hồng trần đảo điên, mấy ai có thể bỏ qua ba ngàn phồn hoa, ba ngàn khổ đau để đạt đến cảnh giới tâm tình bình lặng không sóng gió? 

Kì thực, rất nhiều người trong chúng ta vì không thể đạt tới cảnh giới thoát tục mà hi vọng bản thân có thể vô tình. Vô tình, không có tình, cũng sẽ không khổ đau, nghĩ vô tình là sung sướng, kì thực cũng không hẳn là sung sướng, vì không có tình thì cũng sẽ chẳng biết sướng vui, nghĩ vô tình là khổ, kì thực cũng không hẳn là khổ ải, vì không có tình thì không biết khổ đau. Vô tình là sướng vui hay khổ ải, trong lòng mỗi chúng ta tự có câu trả lời riêng.

Nhưng để vô tình cũng đâu phải chuyện dễ dàng, muốn vô tình thì tâm phải chết lặng, mà muốn tâm chết đi thì trái tim phải vỡ nát, phải tuyệt vọng lạc lõng, đau thương biết bao nhiêu cho đủ? Nhiều người muốn vô tình, nhưng tin rằng không ai muốn trải qua nỗi khổ đau nặng nề đến vậy để trở nên vô tình.

Con người trên thế gian này, đau vì tình, nên muốn vô tình, lại không muốn chịu nỗi khổ đau để trở nên vô tình. Muốn siêu phàm thoát tục để cầu hai chữ bình yên giữa hồng trần điên đảo lại chẳng thể nào thực sự thoát khỏi ba ngàn phiền não, ba ngàn phồn hoa, gió sương chốn phàm trần. Có câu, đời là bể khổ, nào có sai...?

.

Kiếp này tôi tự biết lòng mình còn chất chứa quá nhiều bụi trần, chẳng thể trở nên siêu phàm thoát tục, đành nguyện đè nén lòng mình lại, ít trao đi tình cảm, tự dối tự lừa ít tình sẽ ít chút khổ đau. Dẫu biết giữa cuộc đời mênh mang khổ đau là khó tránh vẫn mong ít gặp ít đau thương. Nào mong cầu xa xôi bản thân thoát khỏi chữ tình trở nên bình đạm, chỉ mong kiếp này an yên không lận đận. Không cầu một lần gặp thoáng qua với người kiếp trước đã ngoảnh đầu nhìn trăm ngàn lần, chỉ mong nơi phương xa ấy người vẫn bình yên...

Người xưa nói cây cỏ vô tình, nên kiếp sau nguyện làm một góc sen trắng, nở rộ nơi góc ao, không cầu hương bay mười dặm, khiến người người phải ngoảnh đầu lưu luyến, chỉ mong làm thân sen để chẳng nhuốm bùn tanh. Hoặc giả làm một thân cỏ dại, hoa không đủ đẹp để khiến người ngắm nhìn, cây cũng không đủ thanh tao để được người chăm chút, cả kiếp đã định bị người hoặc giày xéo hoặc ngó lơ, nhưng có lẽ chính vì bị ngó lơ, đã quen sự lạnh bạc của thế nhân, mới không vì nhân tình ấm lạnh mà đau lòng, cũng vì đã quen nhìn tình đời bạc bẽo, lòng mới có thể ngộ đạo nhìn thấu phàm giang.

06/05/2018 15:15 
Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro