before i die i'm tryna f you baby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết mực loang - rorschach inkblot test
/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ



1.

choi wooje đang tham gia một trò chơi sinh tồn, và cậu ta biết chắc lượt chơi tiếp theo mình sẽ chết. nhưng ngay lúc này đầu óc cậu lại bị xâm chiếm bởi hình ảnh của thằng nhóc bạn cùng bàn phiền phức.

mọi thứ bắt đầu với lá thư bí ẩn xuất hiện trong hộc bàn wooje. một lời mời gọi, cho một buổi tiệc, cảnh báo cho rất nhiều sự kiện tàn sát. nhưng tóm lại choi wooje vẫn đồng ý dấn thân, bởi vì cậu cần tiền, và hiện tại cậu cũng không còn gì để mất.

vì vậy, đó đã là một chuỗi đêm trường đằng đẵng, diễn ra rong ruổi như một vòng lặp, miệt mài bất tận những lo hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng và muốn chạy trốn. choi wooje cùng những người chơi khác bị giam cầm, bao vây bởi một thứ bóng đêm đen ngòm, vô định, ăn mòn đi tất cả mọi hi vọng, nhận thức, niềm tin và bản ngã của họ.

dù sao đây cũng chỉ là những thứ nặng nề đã trải qua mà thôi, còn ngay lúc này thì, cậu không sợ chết, đã có gan tham gia trò chơi ấy thì phải có gan dám chết. hết đêm nay, khi hừng đông lên, sẽ chấm dứt hết chuỗi ngày dài bi kịch, và đến lúc phải trả giá. choi wooje đã lường trước được điều này, choi wooje còn chần chờ gì nữa?

làm gì có ai hoàn toàn sẵn sàng để đi chết?

đó là tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm còn lại chính là, làm sao cậu có thể an tâm đóng lại cuộc đời mình khi mà vẫn chưa được nhìn thấy một lee seungmin khóc lóc tỉ tê dưới thân mình kia chứ?

con mẹ nó.

nhớ em quá. ôi chúa tôi, nhớ seungmin phát điên lên mất.

dù biết rằng cái mạng chó này chẳng trụ nổi đến sáng mai,

tối hôm nay wooje phải chơi em ta đến chết.

2.

ngày đầu tiên lee seungmin được thầy chủ nhiệm cho biết bạn cùng bàn của mình tên là choi wooje, hôm đó cậu ta đã không xuất hiện.

ngày tiếp theo, lee seungmin vẫn mang chiếc balo hình khoai lang tím đi bộ đến trường, được mẹ chuẩn bị cho cái bánh bao nóng hổi. lớp của seungmin ở tầng năm, chỗ seungmin ngồi cạnh bên cửa sổ. những bài giảng vô vị chán ngắt, có lúc lơ đãng nhìn vu vơ xuống mấy tán cây, xuống mấy đợt hoa anh đào tản ra cùng gió, xuống bên hàng ghế đá, em thấy có đứa nào đó bị bọn côn đồ đánh nhừ tử luôn. ngồi ôm cặp vào lòng, giữ khư khư, trông nhỏ xíu.

lúc đó em chỉ chống cằm, nghĩ sao không chịu bỏ chạy đi, mà cứ để cho người ta đánh.

đến giữa tiết thứ ba, một đứa ngang nhiên đi một mạch vào lớp. thầy giáo hỏi cậu ta một hồi thì chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh seungmin, kêu chỗ của em ở đó. lúc này seungmin mới biết, cái đứa bị đánh nhừ tử, quần áo chỗ nào cũng có dấu giày, má và mắt sưng chù vù đó, tên là choi wooje.

3.

choi wooje khó ưa quá trời, lại còn dữ dằn, không chịu nói chuyện với seungmin gì cả. có ý tốt mua cho mấy miếng băng cá nhân mà cũng nạt nộ người ta, đã vậy hiệp sĩ muỗng ta đây ứ thèm để mắt tới cậu nữa, vẽ đường ranh giới chia bàn làm hai thôi.

"không được để đồ lấn qua đường ranh giới đâu đấy."

"ấu trĩ."

suốt năm lớp mười choi wooje đi trễ và cúp học rất nhiều, sự kết nối giữa cậu và lớp cũng vì vậy mà không có. nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, mọi người chỉ nghĩ wooje là một cậu học sinh cá biệt thôi. một năm đời học sinh trôi qua mà lee seungmin cũng y hệt những học sinh bình thường khác. áp lực học hành, mệt mỏi điểm số, vào lớp cười nói vui vẻ, lâu lâu sẽ trêu chọc bạn bè, tan học thì sẽ cùng nhau la cà đâu đó một chút.

ừ, bình lặng như thế thôi. hẳn là vì thế mà seungmin thấy còn thiếu một chút gì đó.

em lại nghĩ về cậu bạn cùng bàn cọc cằn của mình.

choi wooje hoặc là không xuất hiện, hoặc là đến lớp thì nằm dài lên bàn mà ngủ, chuông báo tan học là xách cặp chạy về ngay. có những lúc seungmin muốn bắt chuyện thì đều nhận lại đúng hai chữ "phiền phức".

tò mò thật đó, sao cậu ấy không chịu kết bạn với mình? đơn độc như vậy không thấy chán hay sao, những lúc không xuất hiện cậu ấy đã ở đâu và làm gì nhỉ?

seungmin ấy mà, sinh ra từ một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. học lực rất tốt, lại còn đáng yêu nên bạn bè không hề thiếu. căn bản người như em sẽ không tài nào hiểu nổi đứa gai góc và tối tăm như choi wooje rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

vậy mà không hiểu sao, lee seungmin không thể ngăn mình tò mò về thằng nhóc đó. seungmin thấy cuộc đời mình chán ngắt, chẳng có gì đặc sắc cả. seungmin ước gì mình có thể giống như wooje, có thể có một số trải nghiệm mới lạ, tự do như vậy, không phải ngầu lắm hay sao?

4.

choi wooje không thể tin được cậu phải mở đầu năm học lớp mười một bằng việc thằng nhóc bạn cùng bàn phiền phức nói rằng nó muốn được trở thành học sinh cá biệt giống như cậu.

"mày bị dở hả? có ấm đầu không, hay là bị ngáo?"

và cậu tiếp tục gục mặt xuống bàn mặc kệ cái bĩu môi giận dỗi của đồ quỷ đó. mấy đứa học sinh gương mẫu học nhiều quá ngáo hết rồi hay làm sao ấy.

ngược lại, lee seungmin thấy vui thế không biết. hí hửng viết vào nhật ký hôm nay choi wooje đã nói với mình câu đầu tiên dài hơn mười chữ mà không có mấy từ ấu trĩ hay phiền phức.

một bước tiến cực kì lớn.

kể từ đó bên cạnh choi wooje xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo bám theo bên cạnh. nào là đi căn tin, nào là lúc trực lớp, thậm chí là khi cậu xin phép giáo viên đi đến nhà vệ sinh. choi wooje nghĩ thằng nhóc này gắn với hai chữ phiền phức quả thật không trật chỗ nào.

"rốt cuộc là muốn cái gì ở tao?"

"muốn làm bạn thôi mà."

"lee seungmin?"

"gọi là muỗng đi."

em đặt hộp sữa xuống bàn wooje, cười toe toét, chắc là nghĩ có thể dụ dỗ được cậu bạn sữa bột này bằng một hộp milo mới mua từ căn tin. choi wooje im lặng một hồi lâu, sau cũng cắm ống hút đưa lên miệng uống một hơi.

hừm, chắc cũng dụ dỗ được một chút rồi đấy.

5.

năm học lớp mười một đối với choi wooje là một phần đời cực kì mới mẻ, bởi vì cậu bất đắc dĩ có thêm một người bạn lần đầu tiên trong đời, có chút vướng tay vướng chân nhưng nhìn chung cũng được vài phần đáng yêu. cái cách mà nhóc con nịnh nọt bằng cách chép bài giúp mỗi khi cậu không đến lớp, mè nheo năn nỉ cậu đi xuống căn tin cùng, hoặc là nhờ vả wooje bảo kê cho em quãng đường từ trường về nhà sau đó lại kéo cậu vào ăn tối cùng gia đình em ấy.

thật ra, wooje hiểu rõ là vì em biết wooje thuận đường về nhà với mình, nên mới tìm cớ như vậy để có thể cùng wooje đi bộ về nhà với nhau đó.

nghĩ đến là lại phì cười, thôi kệ, cũng ngộ nghĩnh dễ thương, có seungmin ở bên cạnh chạy nhảy cười nói thì cũng không mất mát gì, phiền phức một chút cũng không sao cả, trên confession trường cũng dần thích thú với cặp đôi bạn thân học sinh gương mẫu và học sinh cá biệt của lớp 11A2.

wooje đã thật sự tận hưởng điều đó cho đến khi, sự an toàn của lee seungmin bị đe dọa. tỉnh dậy sau một cơn ác mộng nào đó, đồng hồ điểm mười hai, trưa chủ nhật, choi wooje nhận được một tin nhắn.

[ dạo này vui nhỉ, đừng có nghĩ tới việc thoát khỏi bọn tao, thằng bạn cùng bàn của mày trông có vẻ ngon nghẻ đấy. ]

hoảng loạn, sợ hãi, mất bình tĩnh và tự trách, wooje chạy như mất trí đến bãi phế liệu cũ sau trường chỉ để nhìn thấy một lee seungmin đang vui vẻ ăn bánh tráng cùng mấy thằng côn đồ xăm trổ, khi thấy wooje em còn giơ tay chào một cách siêu hãnh diện.

"muỗng ơi?"

"bạn của wooje vui tính lắm, còn cho tớ quá trời đồ ăn ngon, sau này nhớ dẫn tớ đi chơi với họ nhiều lên nhen."

ngọn lửa trong lòng cậu như sắp không thể dập tắt, tựa hàng ngàn con kiến lửa đang không ngừng cắn xé trái tim wooje, bởi vì lee seungmin đối với choi wooje chính là quý giá nhất, trong sáng nhất và em xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ bình yên như mọi học sinh cấp ba khác. cậu không cho phép bất cứ một người nào dám tước đi những ngày tháng bình thường ấy của seungmin, mặc dù wooje biết rõ, người đó không ai khác chính là cậu. wooje tiến đến kéo tay seungmin, lực tay mạnh khiến em hơi bất ngờ, dù vẫn giữ khư khư mấy gói bánh. cậu trừng mắt với mấy đứa kia rồi kéo seungmin một mạch đi về.

"tao cấm chúng mày đụng đến lee seungmin cho dù là một sợi tóc, có gì cứ tìm tao, tao sẽ làm mọi điều theo ý chúng mày."

quãng đường từ bãi phế liệu đi về nhà sau đó, choi wooje chẳng nói với lee seungmin nửa lời.

6.

kể từ ngày hôm đó, tần suất đến lớp của wooje trở về như trước, cho dù xuất hiện cũng nhất quyết không nhìn đến seungmin một lần, mặc kệ tất cả những nỗ lực từ liên tục bắt chuyện đến ấm ức òa khóc của lee seungmin. và có lẽ em đã hiểu ra, choi wooje thật sự giận mình rồi.

có điều seungmin không biết, lần đầu nhìn thấy ánh mắt trong veo, một cảm giác mà wooje chưa từng trải qua, khi em tự nhiên lại gần ngồi sát bên cậu ngoan lắm, nên cho dù là ban đầu seungmin có cố gắng kết bạn với cậu hay không, thì wooje vẫn luôn muốn chở che cái người đơn thuần dễ thương này từ rất lâu rồi. mà, cách tốt nhất để bảo vệ em ấy, không phải chính là tránh xa em càng xa càng tốt hay sao?

bởi vì, cuộc đời này quá tàn nhẫn với mình rồi, wooje không muốn chỉ vì cậu mà trang giấy cuộc đời seungmin dính phải một nét mực đen. em ấy rồi sẽ tốt nghiệp, đậu đại học với một điểm số thật cao, sau đó gặp và yêu một người đàng hoàng nào đó, có lẽ sẽ tốt hơn.

à đâu, chắc chắn là sẽ tốt hơn.

tệ ghê, sao thời gian lúc trước lại sơ suất quá, không chịu nổi mà làm bạn với người ta. chắc seungmin không có biết đâu, seungmin chính là tia nắng ấm duy nhất trong đời wooje, tươi sáng đến mức lấn át hết mọi thứ trong tim wooje, khiến wooje ôm tương tư sáng đêm chẳng thể nghĩ được về điều gì khác.

ước gì seungmin đừng tặng mình hộp sữa đó.

rồi cậu cứ trốn tránh như thế cho đến khi những ngày thi cử sắp đến, wooje nhớ rõ đêm tối trước ngày thi đầu tiên, mưa giông sấm chớp đùng đùng, lee seungmin ướt như chuột lột đến trước cửa căn nhà xuống cấp của cậu, ôm chặt cái balo to đùng vào lòng mình.

lòng dạ sắt đá nào mà nỡ để mèo nhỏ dầm mưa.

wooje để em vào nhà, đem khăn và đồ mới cho em thay, thế mà một chữ cũng không chịu hé môi, lấy điện thoại nhắn cho em mấy chữ.

[ thay đồ đi, tí nữa hết mưa tao đưa về. ]

seungmin lúc này cứ như là giữ sự uất ức đã rất lâu, lao vào đấm thùm thụp vào ngực cậu, khóc lớn ơi là lớn, áo mình ướt cả rồi thì lau nước mắt vào áo wooje.

"cậu giận tớ cũng được, ghét tớ cũng không sao, chỉ là đừng có đuổi tớ đi mà. ngày mai thi rồi, cả học kì này cậu đi học rất ít làm sao mà thi được đây? cho tớ ôn bài giúp cậu rồi tớ sẽ về liền, nhanh lắm, đi mà wooje."

"muỗng.."

cậu thấy chóp mũi bạn mình đỏ ửng, môi vểnh lên cứ như mèo con, nghĩ kiểu gì cũng thấy là không nỡ. lee seungmin biết cậu mủi lòng, tranh thủ nói thêm.

"tớ sai ở đâu wooje nói đi, tớ sẽ sửa theo ý cậu, đừng tránh tớ nữa có được không?"

kết quả thi cử sau đó, lần đầu tiên trong cuộc đời wooje đạt loại khá.

7.

vào ngày tổng kết năm học, lee seungmin bắt gặp choi wooje có một cuộc giao dịch chất cấm với học sinh khác ở bãi phế liệu cũ sau trường.

"tại sao cậu lại bán thứ này hả wooje? tớ không thích cậu như vậy đâu. nói tớ nghe đi, là mấy người hôm nọ bắt cậu làm như vậy phải không?"

wooje không biết rõ bản thân lúc đó có tức giận hay không nữa.

"mày thì biết gì về cuộc đời của tao chứ seungmin."

tối ngày hôm đó, cả hai đứa trẻ đều suy tư rất nhiều, những cái trăn trở này khiến choi wooje và lee seungmin chẳng ngủ được. mười hai giờ đêm, seungmin quyết định chặn số điện thoại của choi wooje, cậu nhóc ở bên kia nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. chết thật, muỗng nổi giận với tao thật rồi.

đối với wooje thì, cho dù cậu chấp nhận làm theo lệnh tụi nó là vì seungmin, cho dù lúc đó cậu mắng em cũng là vì để bảo vệ em, nhưng cuối cùng wooje vẫn không thể ngăn được sự khó chịu, không thể ngăn được cái dòng suy nghĩ đó bật ra. rằng cái đứa luôn được bảo bọc như seungmin thì hiểu cái gì về sự đời cơ chứ, nó lấy quyền gì mà nhận định việc thằng wooje này làm là sai trái, nó có sẵn tất cả mọi thứ, chẳng cần cố gắng điều gì để sinh sống, vậy mà lại lấy cái danh chính nghĩa hão huyền mà trách mắng cậu. cái gì mà, "tớ không thích cậu như vậy đâu", nực cười.

chà, choi wooje bực mình thật sự.

và choi wooje cũng hiểu ra được rằng, làm gì có cách nào để hai đứa mình êm ấm ở bên nhau.

trái tim lee seungmin tối hôm đó cũng đau thật là đau. em thấy wooje hôm nay mình gặp lạ ơi là lạ, xa ơi là xa, cứ y như là những gì cậu ấy nói, em thì biết gì về cuộc đời cậu ấy chứ. khoảng cách giữa em và cậu xa như vậy, có lẽ wooje vốn đã luôn coi thường seungmin rồi, cậu ấy nghĩ em là công tử bột chẳng biết gì ngoài học và làm hài lòng bố mẹ có đúng không?

cậu ấy nghĩ đúng rồi đó.

có điều, seungmin còn biết nhớ wooje nữa.

ghét ghê, cậu ấy mắng mình khó nghe như vậy, mình còn nhớ cậu ấy làm cái gì ..

8.

suốt mấy tháng hè năm đó và kéo dài hẳn đến mấy tuần đầu năm hai đứa lớp mười hai, wooje và seungmin cứ như hai người dưng xa lạ. cho đến cái ngày choi wooje nhận được thư mời tham gia trò chơi sinh tồn ở trong hộc bàn mình.

ngay lập tức, lee seungmin nhận ra bạn cùng bàn đã nghỉ chơi cứ là lạ. cậu ấy luôn mệt mỏi, trên người cậu có rất nhiều vết như dao cắt, giao du với vài bạn lạ mặt lớp khác, xem điện thoại thường xuyên và đột ngột có rất nhiều tiền. sự tò mò không là gì nhưng những bất thường này lại cho seungmin cảm giác như em sắp mất đi wooje đến nơi, theo một phương diện nào đó rất khủng khiếp mà em chưa nghĩ ra, và nó khiến seungmin thấy sợ kinh khủng.

em đã từng muốn ngỏ lời hỏi thăm trước, nhưng nghĩ đến chuyện mình là người chủ động cắt đứt với người ta, câu hỏi thăm liền cứ thế bị treo lại lửng lơ, mãi chẳng thả được xuống.

cho đến tối hôm đó.

đoàng!

lại là một đêm giông bão, tiếng sấm che đi mất tiếng chuông cửa trước nhà, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà seungmin lại có linh cảm mình nên đi ra kiểm tra cổng. và, em nhìn thấy choi wooje.

ướt sũng trong cơn mưa tầm tã, tựa đầu vào hàng rào nhà em. ôi chúa ơi, trên tay cậu là một chiếc rìu rất to, đôi mắt đen ngòm tuyệt vọng, dáng vẻ chết chóc vô cùng. có điều seungmin không có cách nào để phớt lờ cậu.

"vào nhà có được không?"

"khẽ thôi, ba mẹ tớ ở phòng bên cạnh."

bởi vì bộ dạng này khiến seungmin sợ rằng ngày mai mình sẽ không còn được gặp lại cái người tên choi wooje.

9.

lee seungmin bấm chốt cái khóa cửa phòng với đôi má đỏ bừng, bởi vì ngay sau khi rón rén bước lên cầu thang rồi vào phòng cùng nhau, điều đầu tiên choi wooje làm tính sau việc đặt cái rìu xuống đó là cởi áo.

trời ạ, seungmin hi vọng ba mẹ sẽ không nghe thấy tiếng tim đập như chơi trống của mình, vì nếu mà như thế họ sẽ giết chết seungmin mất thôi, sao lại dẫn con trai đến phòng mình vào cái giờ trễ ơi là trễ như thế này chứ. em cũng biết rằng mình đang rất không ổn, sự ngại ngùng, sự bối rối đính kèm vài phần phấn khích khiến đôi mắt em chuyển động không ngừng, chẳng biết phải nhìn vào đâu, đôi bàn tay cũng trở nên lúng túng.

choi wooje nhìn về phía cậu nhóc đang nép sát vào cánh cửa, đó là một ánh mắt thèm thuồng, nhẫn nhịn và chờ đợi như quỷ đói, có chút chịu không nổi với hơi thở nặng nhọc. cuối cùng cậu cũng không ngăn được cơ thể lao đến ngấu nghiến môi em. seungmin rụt người lại như mèo con, sợ hãi nhắm nghiền mắt, choi wooje không vừa ý chút nào, dùng tay bóp chặt má khiến em phải mở miệng đón nhận nụ hôn đầu đầy vồ vập.

tay còn lại cậu sờ soạng eo em, vén cái áo cao dần lên và lúc này seungmin bắt đầu phát hoảng. tất nhiên em đoán được cậu ấy đến đây hôm nay để làm một điều gì đó, nhưng seungmin không ngờ nó sẽ đáng sợ đến mức này, sự dạy dỗ của ba mẹ cũng khiến em có cảm giác tội lỗi vì mình đã làm điều sai trái. không ngăn được căng thẳng, em cào móng mình lên cánh cửa gỗ làm nó phát ra thứ âm thanh ken két.

choi wooje không muốn ba mẹ seungmin bị đánh thức và làm gián đoạn bữa ăn của mình, nên cậu ấy dừng hôn, vác seungmin lên vai rồi đặt em nằm xuống giường.

seungmin chắc chắn là vừa rồi có một thứ phép thuật nào đó, em chỉ mới vừa nghĩ sao wooje ngầu quá đi, chỉ mới vừa ngẩn người ngắm gương mặt đẹp trai của cậu ấy một chút xíu thôi, vậy mà đùng một cái trên người mình chẳng còn mảnh vải nào là sao?

cậu dùng một tay giữ cả hai cổ tay seungmin cao hơn đỉnh đầu, toàn bộ thân thể đang treo ngay trước mắt người đối diện, seungmin biết mình không còn lối thoát, một cảm giác mà em chưa gặp qua bao giờ. đó có thể là động lòng, là say đắm, mà đó cũng có thể là tủi nhục, là buông xuôi.

wooje hôn lên mọi điểm trên người em, hít hà nhiều nhất có thể mùi hương, liếm láp tất cả hương vị cơ thể và nuốt trọn từng hồi run rẩy. seungmin nhận ra cậu ấy đang rất vội, không chỉ đơn thuần là vội vàng chuẩn bị cửa sau cho em vì cái thứ quái vật sau lớp vải quần của cậu sắp chịu không nổi nữa, mà còn giống như là cậu sắp cạn kiệt thời gian, có một cái gì đó sắp đến, như một buổi lễ thanh trừng chẳng hạn?

mỗi nụ hôn vừa điên cuồng mà cũng vừa chóng vánh. nó mạnh bạo, chuẩn xác, góp nhặt, chẳng dây dưa. giống như là wooje đã đánh dấu em thuộc về cậu hoàn toàn, nhưng sự hiện diện của wooje lại vô cùng nhạt nhòa trong em, chỉ vừa mới phảng phất qua như một cơn gió.

nói chung là không đủ.

vì vậy choi wooje găm thẳng cái thứ đang nổi khùng của mình vào người seungmin.

lee seungmin bị đâm lút cán liền ngay sau khi được mơn trớn thì cứ như một giọt sương sắp vỡ ra, cả người vừa rung rinh vừa đông cứng lại. đau nhưng các giác quan đồng thời bùng nổ khiến em cũng cảm thấy tê rần, sung sướng, khoan khoái và mãn nguyện, môi cong lên tựa miệng mèo khi wooje liên tục đâm rút. vậy mà cái thứ âm thanh yêu nghiệt em phát ra lại cứ như là hờn dỗi ấm ức, một con mèo nức nở rấm rứt khóc vì biết chủ nhân rồi sẽ bỏ mình mà đi.

wooje gác chân em lên vai, liếm vào lòng bàn chân em như thể cố vơ vét tất cả những gì trần trụi nhất mà cậu còn có thể lấy ở nhân gian, trước khi khép lại cái mảnh đời cơ cực. seungmin giật bắn người vì cảm giác ươn ướt, nhồn nhột, muốn chạy trốn nhưng lại bị giam cầm. sự kích thích tột độ khiến em chảy nước nhiều hơn, không ngừng kêu a a trong hơi thở gấp rút hoảng loạn. muốn wooje buông em ra, cũng lại muốn wooje sẽ giữ em thật chặt.

và có lẽ, thứ xúc cảm triền miên, vụng về, vội vã, nóng phừng phừng áp sát vào nhau này đã khiến wooje khao khát mình được sống, thêm tí nữa thôi, thêm một chút nữa thôi mà.

để có thể thêm một chút khoảnh khắc được đắm chìm vào hương vị của em.

tiếc thật đấy, vì bây giờ đã muộn lắm rồi.

muộn màng mất rồi seungmin của anh ơi.

wooje bóp mạnh vào mông em, bờ mông tròn trịa, mịn màng, e ấp của một học sinh ngoan ngoãn. cả cơ thể em tràn đầy niềm tin và sức sống, được tưới đầy bởi tình yêu và sự chăm sóc khiến đứa trẻ này chẳng khác gì nguồn sữa mẹ mà choi wooje thiếu thốn. cậu thẳng thừng nhắm đến đầu ti em, ngấu nghiến, mút máp như một đứa con nít khát sữa, hôn chùn chụt vào đó để nâng niu, để trân quý, để cung phụng và cũng để nhận lại một cái xoa đầu khen ngợi.

quả thật là, lee seungmin luồn tay vào tóc cậu, nắm chặt vào chân tóc. wooje biết đó là một dấu hiệu của sự khen thưởng, cho biết seungmin thấy thích, thấy sướng, thấy được yêu.

ước gì nó có thể chảy ra sữa thì coi như phần đời này của cậu đã trọn vẹn rồi.

giờ thì bắn sữa cho em thôi.

"ưm..."

cậu ta đã thật sự vẽ vào bức tranh cuộc đời em, nước mắt seungmin tuôn ướt đẫm hai bên gối, chất lỏng cũng không ngừng ứa xuống hai bên cánh đùi.

10.

"seungmin có thể .. gọi tao bằng anh không?"

choi wooje ôm lấy đầu lee seungmin, những vết hằn màu máu bắt đầu loang lỗ dần trên cơ thể cậu. seungmin biết nó đến rồi, đến mức này seungmin bắt buộc phải biết, cái gì hả, mẹ kiếp buổi thanh trừng hay lễ hành quyết gì đó. chỉ là khó chấp nhận quá, vừa mới gặp nhau thôi, vừa mới có một chút say đắm với nhau thôi,

vừa mới ngủ với nhau thôi ..

vậy mà cậu ấy sắp phải chết rồi ư? trống rỗng, nhẹ bâng thật, hóa ra chẳng có cách nào hóa giải được số mệnh này của wooje, cũng chẳng có cách nào làm mờ đi được vết mực loang mà cậu đã đổ vào người seungmin, ghim nét bút danh của cậu vào sâu trong tim em ấy.

nhanh thật.

đồng hồ gần điểm mười hai.

được, nếu như đó là nguyện vọng cuối của đời anh.

"anh ơi, wooje anh ơi, làm ơn đừng chết."












hopefully we don't have no babies.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro