Mở Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược nhân vật:
- Lê Thy Ngọc. Tên thường dùng MisThy hoặc Thy. Hiện đang là sinh viên năm nhất khoa kinh tế của trường LG. Thông tin còn lại vẫn đang còn là bí mật.
- Quý Ngô. Hay được gọi là Bắp. là sinh viên năm ba của khoa luật, trường LG, gia cảnh khá giả, tiểu thư của Ngô Gia, rất được cưng chiều.
- Nguyễn Thái Phượng. Tên thường dùng: Tippy. Học cùng lớp và là bạn thân của Lê Thy Ngọc. Thông tin về gia đình cũng đang còn là ẩn số.
- Nguyễn Ngân. Có thể gọi là Nabee. Cô là em gái nuôi của Quý Ngô. Cô cũng được bác của mình là ông Ngô cưng chiều như chị Quý. Nhỏ hơn Quý 2 tuổi và học cùng lớp với Thy Tippy.
Tạm thời bao nhiêu thôi, còn lại sẽ bổ sung sau.

Hôm nay là ngày bắt đầu học kì mới của trường LB. Cảnh quan của trường rất náo nhiệt. Ai ai cũng háo hức cho việc học của mình. Nhưng chỉ có một con người với gương mặt khó chịu, nhăn nhó. Vì bị gọi dậy sớm để đến trường nhập học. Đang thẩn thờ bước vào cổng trường thì Tippy chạy phía sau đến vỗ vai:
Hey!! Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy? - Tippy vừa tươi cười vừa thắc mắc.
Buồn ngủ chứ còn sao nữa. Hôm nay bị gọi dậy sớm. - Thy vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu đáp.
Thôi! Dẹp ngay cái bộ mặt khổ sở của mày đi. Ngày đầu nhập học đấy! - Tippy thấy bản mặt thảm hại của bạn mình, dự sẽ làm người khác sợ nên nhẹ nhàng khuyên bảo.
Ừ! Mà mày ăn gì chưa? - Thy quay qua hỏi Tippy.
Chưa! Mày ăn chưa? Thôi tao với mày đi ăn! - Tippy nhận ra bụng mình đang kêu réo. Nên rủ Thy đi ăn. Biết Thy vẫn chưa ăn. Vì cô hiểu bạn mình rất lười, không ai rủ sẽ bỏ bữa luôn.
Ừ! Cũng được. - Thy gật đầu rồi trả lời Tippy.
Cả hai cùng nhau xuống căn-tin của trường để ăn. Căn-tin ở đây do là ngày đầu của học kì mới nên có phần đông. Chỉ còn dư hai chỗ ở góc cuối. Đó là bàn của Quý và em gái mình là Ngân đang ngồi ăn. Thy và Tipp đi đến ngỏ ý xin ngồi cùng vì đã hết bàn trống rồi:
Xin lỗi chúng tôi có thể ngồi cùng ở đây được không hai cậu? - Tippy nhẹ nhàng, lịch sự hỏi ý hai cô gái đang chăm chú vào phần ăn của mình.
Được! Hai cậu ngồi đây đi, dù sao cũng không còn chỗ trống. - Ngân vui vẻ đồng ý.
Tippy và Thy đưa mắt sang nhìn Quý, thay cho câu hỏi dò ý. Liền bắt gặp vẻ mặt đầy khó chịu của Quý, vì vốn dĩ cô không quen ngồi ăn cùng với người lạ. Nhưng do em gái mình đã đồng ý nên cũng không từ chối được, cô đành gật đầu đồng ý. Thy đi lấy phần ăn cho mình và Tippy. Tippy tươi cười bắt chuyện làm quen với Ngân và Quý.
Chào! Có thể làm quen với hai cậu được không? - Tippy nhìn hai người với vẻ mặt vui vẻ hỏi.
Được! Tôi tên Ngân. Cậu có thể gọi tôi là Nabee. Tôi học khoa kinh tế. - Nabee uống một hóp nước rồi quay sang trả lời.
Còn cậu? - Tippy đưa mắt về hướng Quý, khi nãy giờ chỉ thấy cô cặm cụi ăn phần thức ăn của mình.
À. Chị ấy là chị của tôi. Lớn hơn tôi hai tuổi. Tên Quý. Gọi là Bắp cho dễ. Học khoa luật. - Nabee biết Quý đang khó chịu, cô liền quay qua trả lời thay.
Quý ngước mắt lên nhìn định trả lời, thấy Nabee trả lời thay mình rồi nên tiếp tục ăn.
À. Còn tôi tên Phượng. Gọi tôi là Tippy được rồi. Tôi cũng học khoa kinh tế. - Tippy cười rồi đáp lại.
Thy mang hai phần thức ăn của mình và tên kia trở về bàn và cũng ngồi xuống cặm cụi ăn như Quý. Tính cách vốn lạnh lùng nên Thy cũng chẳng cần thiết làm quen.
Còn cậu ta? - Nabee thắc mắc nhìn về hướng con người lạnh lùng ấy và hỏi.
Cậu ấy tên Thy Ngọc. Gọi là Thy cho tiện, học cùng với tôi. - Tippy không lấy làm lạ nở nụ cười tươi giải đáp thắc mắc của Nabee.
Nabee! Nabee!, chị ăn xong rồi. Về lớp thôi. Em có nghe chị gọi không? - Nabee mất hồn vì thấy được nụ cười tỏa nắng của Tippy. Cô đơ ra. Quý gọi cô cũng không để ý. Khiến Quý ngày càng khó chịu hơn.
Dạ! Em nghe chị. - Nabee thấy được gương mặt đang đen sầm lại của chị mình, nên hoàn hồn trả lời.
Quý lấy tiền để lên bàn rồi rời khỏi chỗ ngồi để về lớp của mình. Nabee cũng đứng lên chào tạm biệt hai người kia rồi chạy theo chị của mình:
Thôi! Tôi về lớp trước, hai cậu ăn nhanh rồi cũng về lớp của mình học đi. Không là trễ giờ đấy.
Thy và Tippy nghe vậy cũng tranh thủ ăn nốt phần thức ăn của mình. Cả hai gấp rút cùng về lớp. Vừa bước vào lớp Thy liền cảm thấy rất mệt. Vốn là người thích yên tĩnh, nên với khung cảnh ồn ào, hổn độn như thế này Thy không thích tí nào. Cậu bước nhanh về cái bàn trống phía góc trái của lớp, gục mặt xuống ngủ, vì cơn buồn ngủ của cậu đến giờ vẫn còn. Tippy ngồi kế bên Thy chỉ biết lắc đầu. Sau khi đảo mắt nhìn một vòng lớp học, Tippy thấy một vóc dáng quen quen mình mới gặp khi nãy, bàn trên đang có một người từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngây người ra đó vì bắt gặp được người có nụ cười toả nắng làm mình bị mất hồn lúc ăn ở Căn-tin. Tippy thấy vậy cũng bắt chuyện cho đỡ nhàm chán, do tên bạn thân của mình chỉ biết ăn và ngủ không làm nữa gì nữa ngoài lạnh lùng.
Chúng ta lại gặp nhau rồi, cũng xem như là có duyên! - giọng nói Tippy nhẹ nhàng vang lên, khiến người kia rớt từ tầng mây thứ 18 xuống.
À! Có duyên thật! - Nabee
Cô đưa mắt sang bên cạnh Tippy, thấy một người có máy tóc xám khói đang gục trên bàn, liền hỏi Tippy :
Có phải người ăn cùng cậu khi nãy không?
Ừ! Là cậu ta đấy. - Tippy
Cậu ta có vẻ ít nói nhỉ! - Nabee đưa ra nhận định của mình.
Ừ! Cậu ta rất lạnh. - Tippy cười đáp. Lại là nụ cười làm đốn tim Nabee.

END CHAP.
* Góp ý nhiệt tình vào. Lần đầu nên không dám đọc lại. Không dám share.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro