Trêu chọc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kero và Umi bước vào quán. Không biết là trùng hợp hay cố ý, mà chọn ngay bàn kế bàn Quý. Chắc là cố ý..
Wow... Lạ lắm à nha... - hai người bọn họ vừa thấy Quý đã la lên
Sao... Sao.. Hai người lại ở đây..? - Quý bị họ làm cho giật mình, lúng túng hỏi
Bọn tôi đi uống trà sữa... Không ngờ hôm nay Ngô Quý có hứng thú đi uống trà sữa như thế này... Mà còn đi với người lạ nữa chớ... - Umi nói nguyên một tràng vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên đấy
Tại... Tại... Bee rủ nên mình đi cùng em ấy thôi.. - Quý ấp úng đáp lại
Ai đây... Ai đây..? - Umi nhướn mày qua người đang ngồi kế bên Quý
Bạn.. Bạn Bee. - Quý vẫn chưa hết ấp úng
Sao Ngô Quý hôm nay ấp a ấp úng vậy ta... Chột dạ chỗ nào à...? - Hai người họ không nhịn nổi khi thấy vẻ mặt thẹn thùng của Quý, cười khúc khích..
Có nữa à..? - Quý cũng đã lấy lại thần thái của mình
Hai người tới đây uống nước hay là chọc ghẹo người khác..? - Quý hất mặt chỉ trích hai người bọn họ
À.. Thôi bye tiểu thư.. Tụi tôi đi đây.. Vui vẻ nhá.- lúc này họ mới nhớ đến mục đích đến đây nên lui đi. Mai rồi chọc sau vậy. Ở lại không khéo bị phản dame.
Nhìn lại hai người đi.. Hôm nay còn dẫn nhau đi trà sữa đồ.. - Quý chọc lại. Đúng như dự đoán. Hai người đó chỉ biết cười trừ.

Ba con người còn lại trong bàn Quý, chỉ lắc đầu vì độ con nít của Quý, nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên vì Ngô Quý đại tiểu thư mà lại ấp a ấp úng khi bị ghẹo. Quý thấy mọi người đang tập trung nhìn mình.. Thấy có gì đó không ổn..
Không phải như mọi người nghĩ đâu.. Chỉ là.. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi thấy họ thôi. - vội vã giải thích
Có tật giật mình à..? - Thy nhíu mày hỏi Quý
Không có - Quý
Uống nước đi. Đừng có ở đó mà nói nhiều nữa. - Thy cằn nhằn Quý. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại có thể nói chuyện hơi nhiều với Quý.
Ờ.. Ờ.. - Quý thấy vẻ mặt Thy có vẻ khó chịu. Tự dâng lên trong lòng một nỗi sợ.
Sao nay mày nói nhiều dữ vậy Thy.. Từ lúc tập xong tới giờ.. Lạ lắm à nghen..? - Py cũng lớn gan chọc ghẹo Thy
Có à..? - Thy liếc cậu một cái. Cậu cũng không dám nói gì nữa, ém lại hôm sau chọc tiếp
Thôi chết.. Tôi quên tôi phải về sớm.. Có việc.. - Bee đang uống thì sực nhớ lại là có việc cần giải quyết
Để tôi đưa cậu về. - Py ngỏ ý
Cũng được. Cảm ơn cậu. - Bee thấy có gì đó vui vui trong lòng mà quên luôn ai kia
Thy lát mày về cùng chị Quý về nha.. - Py nháy mắt rồi nói
Ừ. - một chữ duy nhất
Đi thôi. Lát tính tiền giúp tao. - Py lấy áo khoác, rồi xoay người bước ra
Chị Quý em xin phép về trước. Thy Ngọc mình về trước nha. - Bee xin phép và để lại khóa xe cho Quý, xong bước ra cùng Py
Quý không nói gì mà chỉ cặm cụi uống nước, không hiểu sao trong lòng lại có vẻ vui như vậy. Thy nhìn Quý có vẻ căng thẳng quá nên lên tiếng
Đi dạo không? - Thy lên tiếng hỏi Quý
Ừ. Cũng được. - Quý trong lòng vẫn khó hiểu vì sao mình không từ chối Thy được
Tính tiền. - Quý gọi phục vụ lại tính tiền.
Vừa lấy tiền trong bóp ra định trả thì Thy đã cản: Để tôi trả.
Quý gật đầu. Tính tiền xong Quý và Thy ra ngoài lấy xe. Lúc này Thy lái, chiếc xe chạy thẳng ra công viên gần đó. Họ gửi xe và cùng nhau đi bộ hít thở không khí trong lành ở đây. Không ai nói với ai câu nào. Gió ở đây cũng nhiều. Thy thấy Quý đang ôm hai vai của mình, chắc là lạnh.
Lạnh à? - Thy vừa hỏi vừa khoác áo khoác của mình lên vai Quý
Ờ.. Cũng lạnh một chút. - Quý bất ngờ vì hành động của Thy
Không phải Thy lúc nào cũng ân cần như vậy. Chỉ là ở cùng với Quý cậu không biết có một cái gì đó thôi thúc cậu phải làm như vậy. Quý cũng mãi mê theo đuổi cái cảm xúc hiện tại của mình. Đây không phải là lần đầu tiên mình được ân cần quan tâm như vậy. Quý vốn là một người nhan sắc hơn người, nên có rất nhiều người theo đuổi. Họ ân cần quan tâm, chăm sóc Quý, nhưng Quý chưa bao giờ có cái cảm giác như thế này, Quý chỉ lờ cho qua. Vậy mà tâm bây giờ rung động trước hành động của Thy.
Về phía Py Bee
Mặt tôi có gì à..? - Py thấy Bee nhìn mình chăm chú, nên thắc mắc
À... Không có. Sao cậu lại muốn đưa tôi về.? - Bee cũng thắc mắc
Trời cũng tối.. Cậu về một mình tôi thấy không tốt. Nên đưa cậu về. - Py nhẹ nhàng trả lời
Nhà cậu ở đâu? - Py tiếp tục
Phía trước, sắp đến rồi. - Bee đưa mắt về phía trước
Ừ. - Py tập trung lái xe
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự hoành tráng theo chỉ thị của Bee. Bee định mở cửa xe bước ra thì Py đã xuống từ khi nào không biết, mở cửa xe cho Bee. Hai người tạm biệt nhau rồi Py cũng lái xe về.
Trở lại công viên
Hai người cứ đi cùng nhau, cũng vẫn im lặng. Đến khi có một người không chịu nổi nữa.
Thy Ngọc nè! - Quý gọi Thy
Gọi tôi là Thy được rồi. Có chuyện gì à..? - Thy nheo mắt nhìn Quý
Cậu... - Quý ở đây là đang e dè đấy nhá
Sao..? - Thy thấy Quý có ý muốn hỏi gì đó
Đối với ai cậu cũng lạnh lùng như vậy à..? - cuối cùng Quý cũng nêu ra câu hỏi của mình
Không hẳn. - Thy vẫn mặt tĩnh trả lời
Ừ. - Quý ừ nhẹ ý là đã hiểu câu trả lời của Thy, rồi cùng Thy đi tiếp
Sao hôm nay cậu đồng ý đi cùng bọn tôi vậy..? - Thy cũng có thắc mắc
Tại tôi về nhà cũng không làm gì. Nên đi cùng mọi người. - Quý từ tốn đáp. Không hề tí gì gọi là giọng điệu tiểu thư đanh đá như  lần va vào nhau ở hành lang.
Cũng trễ rồi. Về thôi. - Thy gật đầu với câu trả lời của Quý. Nói.
Hai người cùng nhau ra lấy xe...
                                                                   
TO BE CONTINUED

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Để lại cho tui nhận xét với một cái chạm vào ngôi sao nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro